Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.2

Tách cà phê dần cạn, nắng chiều thôi không hắt qua những lỗ nhỏ li ti của chiếc rèm cửa màu thiên thanh. Phòng khách nhỏ chìm vào u tối, gói gọn trong bốn bức tường chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều nhè nhẹ của hai con người mới hội ngộ sau ba năm xa cách.

Không nhìn thấy mặt nhau, nhưng lại có thể thấy rõ trái tim của nhau. Hai người, vẫn cùng chung một nhịp đập.

-         Trời tối rồi, anh về đi, em đi đón Min.

-         Anh đi cùng.

-         Anh về đi

-         Về Hàn Quốc hả?

-         Ừm, không thì đi đâu?

-         Anh sang đón hai mẹ con về, không có hai người, anh sẽ không về nước.

-         Vậy anh ở lại đi, mẹ con em không đi đâu cả, cũng không phải có quan hệ với anh. Chúng ta chấm dứt rồi Junhyung à.

Tôi đứng dậy bước đi nhờ chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại cạn pin, bước đi chậm rãi, đúng hơn là tôi cố tình nán lại đợi anh lên tiếng hoặc nắm tay tôi cương quyết kéo đi như ngày xưa. Nhưng đợi mà, đáp lại sự chờ đợi của tôi vẫn chỉ là tiếng thở của anh, nghe có vẻ nặng nề hơn, cũng không có tiếng bước chân đi theo. Hay là anh bỏ cuộc rồi? Trong giây lát đầu óc tôi trống rỗng vô cùng, nếu anh nghe lời không làm phiền hai mẹ con tôi nữa, nếu anh bằng lòng trở về Hàn Quốc, nếu anh thật sự không cần tôi...nếu vậy đáng lẽ tôi phải vui chứ, vui vì cuộc sống của tôi vẫn sẽ cứ thế mà êm đềm xuôi chảy, vui vì anh chịu nghe lời tôi... Bỗng tiếng thủy tinh rơi vỡ vụn sau lưng, tay vừa chạm vào nắm cửa của tôi cứng đờ, bàng hoàng quay lại trước mặt tôi là bóng người anh gập lại trên nền nhà. Trong bóng tối lờ mờ, tôi không còn đủ tỉnh táo, không còn đủ bình tĩnh bật đèn lên mà lao ngay đến bên dáng người ấy. Chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh anh như vậy, ra là tôi quá nhẫn tâm, quá vô tâm đến mức chỉ nhớ khuôn mặt anh khi cười, tôi phát hiện ra suốt quãng thời gian bên nhau ấy chưa bao giờ anh để cho tôi thấy một phần yếu ớt của bản thân mình. Mắt bỗng chốc nhòa đi, tay tôi run rẩy ôm lấy gương mặt sớm đã tái nhợt và nhễ nhại mồ hôi của anh, tôi hoảng loạn, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi mất anh như hiện tại. Không nói lời nào, tôi bắt đầu khóc nấc, một tay cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Junhyung vẫn thở nặng nề, giữa bóng tối bao chùm và vì hoa mắt, tôi thấy môi anh mỉm cười yếu ớt, một nụ cười nặng nhọc, anh đưa tay lên đặt lên bàn tay tôi, khó khăn nói ba từ bằng Tiếng Việt "Anh cần em"

—————-***———————-

Dãy hành lang im lìm,chỉ còn tiếng bước chân của những con người bận chiếc áo choàng trắng chạy qua chạy lại trên sàn đá lạnh lẽo. Tôi đã ngồi đây 30 phút rồi, kể từ lúc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. 30 phút thôi mà, có gì là nhiều? hẳn mọi người sẽ nói vậy. Nhưng với tôi, khoảng thời gian ấy là từng giây từng phút tôi cầu nguyện, từng giây từng phút không thôi trách mình tại sao cứ phải khoác cái bộ dạng bất cần, cứng rắn trước mặt Junhyung. Tại sao vậy? Chính tôi còn không biết...

Chẳng biết bao lâu sau đó, đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt. Tiếng từng bánh xe của chiếc giường bệnh vang lên khô khốc, cửa phòng bật mở...

Junhyung nằm trên giường bệnh, trước mắt tôi chỉ là một màu trắng xóa, chăn, gối, ga giường và cả khuôn mặt anh đều là một màu nhợt nhạt. Ngồi bên mép giường âm trầm quan sát khuôn mặt tái nhợt của anh, nước mắt tôi vô thức rơi lã chã. 3 năm rồi, 3 năm tôi không được nhìn anh, ngắm anh ở cự li gần đến vậy. 3 năm đau khổ dằn vặt vì chẳng thể quên đi hình bóng con người này. Tay vô thức mân mê lên cổ, nơi đó chưa bao giờ thiếu đi hình ảnh sợi dây chuyền chính tay Junhyung đeo cho tôi, 3 năm trước rời đi, thứ cuối cùng tôi còn giữ lại chỉ có nó. 3 năm sau, không quên được nhưng lại cố chấp chối bỏ tình cảm, chối bỏ tâm ý muốn nối lại đoạn tình cảm bị gián đoạn giữa chúng tôi của anh. Không phải tôi không muốn bên anh, nhưng tôi không còn đủ dũng khí đối mặt với những thử thách, những đau khổ. Đã qua rồi tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt khi mà tôi có thể bất chấp rào cản để được bên người mình yêu, có thể cứ thầm lặng mà bên anh dõi theo anh. Và sau 3 năm, tôi không còn chắc chắn bản thân mình nguyên vẹn như Ngọc mà Junhyung yêu, cũng không chắc anh có còn là người con trai tôi yêu trước kia hay không nữa.

Nhẹ miết ngón tay trên đôi mày khẽ nhăn lại của anh, ngay cả trong cơn mộng mị anh cũng không thể yên giấc sao? Cứ ngồi nhìn anh như vậy, cho đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng tôi cũng mệt mỏi mà ngủ gục cạnh giường bệnh của anh. Khi tỉnh dậy đã gần trưa, khoảng sân bệnh viện đã ngập nắng từ bao giờ. Một ngày nắng hiếm hoi sau những ngày mưa phùn rả rích. Khẽ cựa mình, tôi mới phát hiện ra mình đang nằm thoái mái trên giường, sau lưng là cả một vòm ngực rộng lớn mà ấm áp. Ngước lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, giật mình quay đi chỗ khác, chỉ có anh vẫn dung nhàn nhìn tôi, môi mím lại dấu đi chút ý cười.

—————————***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: