Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

Mặt trời đã lên cao, một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày Đông nơi thành phố Seoul tấp nập. Ngọc khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức truyền đến nhắc nhở nó ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Lười biếng mở mắt, cuộn tròn người trong chăn ấm còn vương lại chút mùi hương nam tính của anh, rồi nó là đảo mắt một vòng xung quanh phòng ngủ người con trai nó hết lòng yêu thương. Đây là nơi anh ngỏ lời yêu nó, là nơi anh và nó trao nụ hôn đầu tiên, và ngày hôm qua…nó lại trao cho anh thứ quan trọng nhất của người con gái. Như chị Linh nói, khi đối mặt với hiện thực, khi có một người con trai xứng đáng để mình hi sinh thì chẳng có gì phải hối tiếc hết. Cũng giống như nó yêu anh bằng cả sự hi vọng suốt 4 năm, được anh yêu thương hết lòng và chăm sóc. Ngọc nghĩ quyết định của nó không sai, nó sẽ không bao giờ phải hối tiếc bất cứ điều gì khi làm cho anh cả. Chỉ có duy nhất một điều nó băn khoăn trong lòng, rằng qua chuyện ngày hôm qua, anh có thay đổi suy nghĩ về nó, nghĩ nó quá dễ dãi trong chuyện này hay không?

Với tay qua lấy điện thoại trên bàn, 9 giờ sáng rồi, lại ngoảnh sang thấy khoảng giường bên cạnh trống không, có lẽ là anh đến phòng sáng tác, có lẽ vậy. Vẫn lười biếng không muốn ra khỏi chăn ấm, nó nằm thêm một lúc nữa rồi toan dậy đi mua đồ về nấu ăn. Không biết anh có về không nữa, nhưng nó vẫn luôn muốn nấu những món ăn thịnh soạn, dọn dẹp nhà cửa rồi đợi anh đi làm về…thoáng đỏ mặt, như vậy, không phải rất giống một cặp vợ chồng sao.

Quấn chăn ngồi dậy, vừa vặn nó nghe thấy tiếng “bíp” mở cửa nhà, anh về sớm vậy sao? Luống cuống đứng dậy định mặc quần áo, rồi nó sững lại, ai oán nhìn chăm chăm cánh cửa phòng ngủ….đồ của nó, hôm qua….haizzz, càng nghĩ càng muốn chui vào đâu đấy cho đỡ ngại mà. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, cánh cửa phòng vang lên tiếng “cách” rồi mở ra, nó vẫn đang quấn chăn trên người cứ đơ ra nhìn anh đang tiến lại gần nó. Junhyung khó hiểu nhìn Ngọc:

-         Em lạnh đến thế cơ à, lại đây – vừa nói anh vừa ngồi xuống mép giường, thuận tiện kéo nó ngồi trên đùi.

Hành động vô tình của Junhyung làm chăn nó đang quấn trễ xuống một bên vai.

Anh nhìn thấy vậy thoáng ngây ngẩn, rồi cốc nhẹ vào đầu nó: “Em muốn hại anh chết non sao?”

-         Em….tại vì…

-         Sao vậy?

-         Đồ của em – Nó cắn môi ngại ngùng không dám nhìn Junhyung

-         À…nhưng anh nghĩ em quấn chăn làm gấu bông thế này cũng ổn đấy chứ -Anh tinh nghịch trêu nó.

Trừng mắt lườm anh một cái, con người này, anh không nhất thiết phải trêu nó như vậy đâu.

-         Rồi rồi, anh biết rồi cô nương của anh. Để em quấn chăn thế này anh cũng không an tâm về tính mạng của cả hai cho lắm, mà anh cũng không muốn mang tội bắt em làm việc quá sức..- câu cuối cùng anh hạ thấp giọng như là cố ý chỉ để nó loáng thoáng nghe câu được câu chăng, từ bao giờ anh nói ra câu nào là thấy mùi nguy hiểm câu ấy vậy ( từ khi nào mình cũng không biết nữa =))) )

-         Thế giờ tính sao? – mặt ỉu xìu nhìn anh nó phụng phịu nói.

-         Ừm, để anh dàn xếp – anh lại cười một cách nguy hiểm nhìn nó.

Không kịp để Ngọc phản ứng, anh bế bổng nó lên, kéo chăn ra khỏi người nó không thương tiếc rồi tiến thẳng đến phòng tắm, nhẹ nhàng đặt nó vào bồn nước đã đầy nước ấm từ bao giờ: “Em tắm đi, anh đi lấy đồ cho em”.

Nước ấm bao chùm thân thể khiến sự đau nhức – hậu quả của đêm qua bay biến, nó thoải mái thư giãn nằm trong bồn tắm lớn, gương mặt hồng hào tràn ngập hạnh phúc. Không để Junhyung đợi lâu, nó nhanh nhẹn bước ra lấy khăn tắm để sẵn quấn quanh người, e dè ló đầu ra tìm xem anh đang làm gì, rõ ràng bảo đi lấy đồ cho nó mà mãi không đem đến.

-         Junhyung, đồ của em?

-         Anh để trong phòng ngủ, em thay đi. – Anh đang lọ mọ trong bếp không biết làm gì, nói vọng ra với nó.

Chạy thật nhanh vào phòng không để anh kịp thấy bộ dạng lúc này của mình, nó té ngửa lúc nhìn thấy độc nhất áo phông với quần ngủ của anh đặt trên giường cùng với một số thứ tế nhị khác lần trước chị Linh đem qua cho nó. Mặc xong quần áo, cái quần dài rộng thùng thình của anh khiến nó cứ thi thoảng phải kéo lên vì bụng cũng bị rộng nốt. Vừa lò dò đi ra bếp nó vừa lầm bầm nói:

-         Junhyung, cái này là anh làm khó em phải không, quần rộng thế này em không vừa, thà không mặc còn hơn!

-         Ừm, anh cũng nghĩ là em không nên mặc đâu – anh nhìn nó từ đầu xuống chân một lượt nói – Mà áo em mặc cũng thành váy rồi mà, đừng mặc quần đó nữa.

-         Ừm, đúng là thành váy rồi, đợi em – thế là nó lại lật đật chạy biến vào phòng thay quần ra, nhìn lại mình trong gương – Người ta hay nói con gái khi mặc độc nhất áo của người con trai trông rất quyến rũ phải không?

Ngó vào bếp, nó vẫn thấy anh đang cặm cụi làm gì đó, hình như là bày đồ ăn ra đĩa. Nhẹ nhàng tiến đến sau lưng, vòng tay ôm lấy trọn tấm lưng vững chắc này, tham lam một chút hít hà mùi hương nơi anh khiến nó say mê.

-         Junhyung, em nhớ anh, thật sự, nhớ anh.

Khẽ gỡ tay nó ra, anh quay lại đối diện với Ngọc, đưa tay lên sờ nhẹ vành tai cô “Ngốc, không phải Junhyung của em đang bên cạnh em sao?”

-         Là bên cạnh, nhưng vẫn không hết nhớ. Anh đi Nhật lâu như vậy, hàng ngày chỉ có thể nhìn anh qua hình ảnh fan chụp, qua fancam, lo lắng anh mệt mỏi, lo anh không ăn được đúng bữa…tất cả đều là nhớ anh.

-         Ghen cũng là nhớ anh có phải không? – Anh nhéo mũi nó cười, cô gái của anh, chỉ vì anh follow cô bạn thân Park Shin Hye cũng trở nên lo lắng buồn bã, hại anh nửa đêm vẫn phải gọi về lo cô vì suy nghĩ mà không ngủ được, ảnh hưởng đến sức khỏe.

-         Ừm, em ghen rất xấu đúng không, nhưng mà ghen cũng là yêu anh. – Nó tinh nghịch đáp lại anh, ai bảo anh tài giỏi và thành công như vậy, nó không lo lắng thì là quá chủ quan rồi.

-         Ghen cũng tốt, nhưng đừng ghen nhiều quá nhóc ạ, anh không muốn người yêu anh chỉ suốt ngày để tâm những chuyện vặt vãnh đâu.

-         Em sẽ kìm chế mà. Nhưng mà anh đang nấu ăn sao? Em không biết mặt này của anh nha.

-         Anh bận như vậy sao có thời gian học nấu ăn chứ? Nhưng cũng không thể mặc em đói bụng được, em lại không khỏe sẵn rồi. Anh vừa đi mua đồ về hai đứa mình cùng ăn. Nào, ra ngồi đi.

-         Vâng.

-         Junhyung, lát nữa em phải về…không bố mẹ nuôi sẽ lo…

-         Ở lại đi, anh chỉ ở nhà được 3 ngày thôi rồi lại phải bay qua Thái Lan, quay về lịch trình lại dày đặc…chẳng biết khi nào mới rảnh để gặp được nhau nữa.

-         Nhưng…

-         Em nghĩ anh không lo về phần cô chú à? Nhưng không phải họ sang Việt Nam thăm bố mẹ em tuần sau mới về sao? Và lại để em ở một mình trong căn nhà lớn như vậy anh cũng không yên tâm đâu.

-         Dạ, vậy được. Nhưng anh sẽ ở nhà với em ba ngày sao? Rồi anh lại đi à? – Gương mặt Ngọc thoáng buồn, biết là anh luôn bận nhưng nó vẫn mong anh có thể chỉ loanh quanh trong thành phố này, ngày ngày đến công ty luyện tập cũng được, ít nhất nó có thể nhìn thấy anh thường xuyên hơn.

-         Anh cũng rất muốn giành cho em nhiều thời gian hơn…- Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát nó, lại nhìn một hồi lâu – Em phải biết tự chăm sóc mình nhé, đi khám sức khỏe thường xuyên nữa.

-         Anh suốt ngày dặn đi dặn lại – Ngọc trề môi cãi lại.

-         Nếu em biết tự chăm sóc thì anh sẽ không nói nữa.

-         Rồi mà, em biết rồi, đảm bảo anh về sẽ chỉ thấy một con heo béo suốt ngày lẵng nhẵng bám đuôi anh.

-         Được, heo béo có thể thịt ăn dần…

-         Anh….

Vậy là hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn, Junhyung lại tranh phần dọn dẹp đẩy nó ra phòng khách ngồi chơi. Trong lúc anh rửa bát, Ngọc lấy Junhyung của anh ngồi xem mấy chương trình thực tế của Beast từ mấy năm trước không để ý Junhyung đã ra đứng sau lưng từ lúc nào. Junhyung khẽ chạm nhẹ lên tóc nó, nghịch nghịch vài sợi, hành động như trẻ con của anh khiến Ngọc khẽ giật mình quay lại. Anh thôi không đứng nữa, vòng qua ghế ngồi xuống rồi kéo Ngọc vào lòng. Nó im lặng như con mèo nhỏ trong vòng tay anh, thi thoảng dùng ngón tay vẽ theo họa tiết trên áo anh đang mặc. Vì thời gian bên nhau không nhiều, cũng không thể công khai hẹn hò như các cặp tình nhận khác, nó chỉ biết cố gắng tận hưởng tất cả không khí này, tất cả mọi điều thuộc về anh, không hiểu sao, trong lòng nó vẫn luôn bất an về một ngày anh và nó trở thành hai kẻ xa lạ.

-         Junhyung…

-         Sao em?

-         Hay là mỗi khi anh đi công tác, em sẽ thu nhỏ lại giống trong truyện Doraemon, rồi trốn trong túi áo của anh theo anh khắp nơi có được không?

-         Ngốc, em sao có thể thu nhỏ được chứ.

-         Vì em muốn được ở cạnh anh…

Junhyung nghe lời cô gái nhỏ trong lòng thì thầm không khỏi xúc động, anh cũng muốn ở gần cô nhiều hơn, chăm sóc cho người con gái yếu đuối của anh, tận hưởng những giây phút đúng nghĩa như những đôi trai gái khác vẫn thường làm… Tất cả chỉ có thể xảy ra khi anh là một người bình thường, không phải một thần tượng, nhưng nếu không trở thành idol như bây giờ, liệu cô có biết đến anh? có yêu anh? họ có thể gặp được nhau hay không?

Ba ngày, nó cùng Junhyung đơn giản là tận hưởng một cách tham lam khoảng thời gian cạnh nhau, anh đưa nó đi gặp mấy người bạn thân, được gặp cả Chul tỷ đang nằng nặc đòi giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Thấy Junhyung giới thiệu cô bạn gái, mấy ông anh trong hội lại được một phen gào thét than thân trách phận độc thân của mình, Heechul còn giở chiêu đếm từ 1 đến 10 bằng Tiếng Việt để chào Ngọc khiến nó vui vẻ hòa nhập được rất nhanh với mọi người. Ở với anh ba ngày, là những khoảng thời gian nó và anh chùm kín mít lén vào rạp chiếu phim xem bộ phim hoạt hình nó thích, Ngọc vào trước, còn Junhyung phải đợi mãi đến khi đèn trong phong chiếu tắt hết mới lặng lẽ tiến vào ngồi cạnh nó. Là khi đi trên đường, anh đóng một bộ đen từ kính mũ cho tới quần áo đi cạnh nó như vệ sĩ, Ngọc chạy nhanh trước khiến anh giận, nó lại bẽn lẽn lùi lại phía sau âm thầm nắm lấy tay anh. Ngọc thích tự tay nấu cho anh ăn, vì thế mà mỗi ngày đều tự ra ngoài mua đồ về chế biến….

Rồi quãng thời gian có thể trọn vẹn bên nhau cũng trôi qua, buổi tối trước khi anh đi đúng vào lễ tình nhân, ngày lễ tình nhân đầu tiên anh và nó bên nhau. Giúp anh sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân gọn gàng vào vali, Ngọc thơ thẩn ngồi nhìn chỗ hành lí đã sắp xong xuôi, nó thực sự không muốn xa anh, nó có nên bí mật theo anh sang Thái, đứng trong biển người nhìn anh biểu diễn không?

-         Lại suy nghĩ rồi, muốn theo anh sao? – Anh vừa từ phòng tắm đi ra vừa hỏi nó.

-         Anh thiếu gì người muốn đi theo chứ, em kiêu nên không thèm bám anh đâu.

-         Em to gan đấy Ngọc

-         Haha, to gan là do anh chiều em nha, có thế nào cũng là do anh.

-         Vậy thì hôm nay anh phải chỉnh lại em, bằng không về sau anh mang tiếng không quản được vợ.

-         Anh chắc chắn em sẽ làm vợ anh?

-         Em dám làm vợ ai khác?

-         À…ừm, dạo gần đây không phải anh Taehyung trở nên rất nam tính sao? Giọng anh ý cũng trầm ấm đúng kiểu em thích….à, còn trẻ hơn…

Chưa kịp nói xong, môi nó đã bị môi anh mạnh mẽ chiếm lấy cảnh cáo nó về lời nói của mình. Nụ hôn nơi anh ngày càng dồn dập, nóng bỏng. Tay Junhyung gắt gao ôm chặt lấy eo nó, chân Ngọc run rẩy tưởng như không thể đứng vững trước sự mạnh mẽ của anh. Bế bổng nó lên hướng về phía phòng ngủ, nụ hôn vẫn tha thiết không muốn rời lại mỗi lúc một cuồng loạn. Ngọc vòng tay ra sau cổ anh, vô thức luồn tay vuốt ve trêu đùa vài sợi tóc…tay Junhyung dần hạ thấp luồn sâu vào trong lớp áo của Ngọc… Hai con người, lại một lần nữa chìm trong mê đắm hoan lạc, một lần nữa cùng hòa vào làm một, tận hưởng dư vị hạnh phúc đỉnh điểm.

- Anh chuẩn bị ra sân bay

- Ưm…- vẫn còn ngái ngủ, Ngọc mở mắt đã thấy Junhyung quần áo xong xuôi ngồi bên mép giường nhìn nó.

Hôm nay anh lại bay sang Thái chuẩn bị cho buổi FM mở đầu cho tour Châu Á, anh vẫn sẽ bay qua lại giữa Hàn cùng các nước trong tour vì vẫn còn vướng công việc sản xuất Album cho A Pink và BTOB, chỉ có điều, lịch trình dày đặc, anh đã nói rồi, phải đến 2 tháng sau nó và anh mới có cơ hội gặp nhau.

Ngọc nhanh chóng dậy tiễn anh, nó còn phải đến trường nữa…

Vì ở sân bay rất đông Fan đứng đợi nên nó không thể tiễn anh vào trong, chỉ có thể ngồi trên xe cùng 5 thành viên còn lại của Beast nói vài câu.

-         Ầy, hai cái người này làm tôi sởn gai ốc quá đi

-         DooJoon à, người ta cố tình làm thế để chọc tức những người già cô độc như chúng ta ấy mà

-         Chỉ có DooJoon hyung và Ki Kwang hyung già thôi nha, gương mặt nam thần như em hàng tá cô theo đuổi mà em không chịu đáp lại ấy chứ.

Trêu đùa mấy câu vui vẻ, Junhyung cùng 5 người còn lại nhanh chóng xuống xe tiến vào trong sân bay, anh thi thoảng đang đi vẫn ngoái lại nhìn mỉm cười qua của kính đen mà nó nghĩ chắc Junhyung lại tự tưởng tượng ra mặt nó chứ đâu thể nhìn vào bên trong được. Xong xuôi, yyylái xe đưa nó về gần trường rồi để nó tự đi bộ thêm một đoạn nữa, không thể lộ liễu xuống xe ngay trước cổng trường được.

“Này con bé kia có phải người trong ảnh không”

“có phải cái đứa hôm bữa có người chụp được nó vào khu nhà Junhyung oppa không?

“Tòa nhà là bình thường thôi, đây còn là chọn số tầng nhà anh ý cơ”

“Có phải không vậy? tình cảm giữa Idol-idol còn khó tin, đây lại còn gái ngoại quốc”

………

Suốt dọc hành lang lên giảng đường những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại lọt vào tai Ngọc, những ánh nhìn không mấy thiện cảm, vài lời nói thô tục được phát ra…Tất cả những chuyện này không phải nó chưa từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy, ngay lúc anh không ở đây, không ai có thể nói với nó rằng nó nên làm gì, phải trốn chạy, phải lên tiếng hay im lặng…tất cả rối tung trong đầu, nếu như mọi chuyện đi xa hơn, không phải chỉ là những lời đồn đại, những bức ảnh đơn thuần có thể lí giải nó cùng tầng nhà với anh hay nó chỉ là một con fan cuồng đến mức bám riết lấy Junhyung…nếu như chuyện nó cùng anh bên nhau, yêu nhau bị phát hiện…sự nghiệp anh cùng Beast gây dựng rồi sẽ nhanh chóng hóa thành bong bóng, anh liệu có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, anh sẽ gượng dậy được thêm một lần nữa hay không? Nó cũng là Fan, nó hiểu tâm lí này hơn ai hết, họ có thể thông cảm, có thể chúc anh hạnh phúc…nhưng cũng giống như khi yêu một người ta luôn ích kỉ muốn giữ người đó cho riêng mình mà thôi, kể cả họ không là của mình, thì tốt hơn hết là không thuộc về ai cả…

Điện thoại báo tin nhắn từ số máy lạ: “Tôi muốn gặp cậu, chuyện của cậu và Junhyung, sân sau phòng thực hành…” kèm theo một bức ảnh chụp Ngọc cùng JH đứng trong thang máy…

-----------------------------------         

“Nếu cậu âm thầm rời xa anh ấy, tôi sẽ xóa cả bức ảnh cũng như đoạn Camera quay được, vì tôi không muốn sự nghiệp của anh ấy bị ảnh hưởng vì một người không xứng đáng như cậu, làm ơn, rời xa anh ấy”

“Bức ảnh cùng đoạn video bị tung lên, cậu mất một nhưng Junhyung mất nhiều thứ, nếu cậu yêu anh ấy thực sự, cũng giống như chúng tôi…đáng ra từ đầu cậu nên tránh xa anh ấy một chút”

--------------------------------------

Cô gái ấy nói không sai, là nó ích kỉ, là nó tham lam muốn giành tình yêu của anh cho riêng nó, không nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người tổn thương, cùng không nghĩ đến hậu quả nếu chuyện bị phát giác sẽ tồi tệ đến thế nào….Là tại nó nông cạn nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ, chỉ cần là anh cũng yêu nó, nó bất chấp đến bên anh, bảo vệ anh….Nhưng ngay lúc này, nếu không lựa chọn đúng đắn, không nghe theo yêu cầu của người kia thì là nó hại anh, chứ không phải bảo vệ anh nữa. Nghĩ lại quãng thời gian bên nhau, không dài, nhưng là điều nó chưa từng mong ước có thể thành hiện thực…giờ nó mãn nguyện rồi, tham lam một chút nữa là không nên, có lẽ, nó buộc phải trả mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Junhyung vẫn là Junhyung, nó vẫn là nó, hai người trở về là hai đường thẳng, cắt nhau rồi giờ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

-         Junhyung…mọi người đến nơi an toàn chứ? Anh mệt không?

-         Không mệt, bọn anh đang trên đường về khách sạn, chiều tổng duyệt lại lần nữa, sáng mai họp báo, chiều mai tổ chức FM.

-         Junhyung, em biết mà, em là người lên lịch cho mọi người đấy.

-         Ừ nhỉ, anh quên mất.

-         Junhyung, em nhớ anh.

-         Anh cũng vậy, ngoan, anh về sẽ có quà.

-         Chỉ cần anh luôn khỏe mạnh là được, không có em anh cũng phải thật vui vẻ, phải biết tự chăm sóc bản thân…

-         ừm…giọng em sao vậy? em ốm sao? – Junhyung nghe giọng Ngọc khàn đặc lo lắng hỏi nó.

-         Ừm, em chỉ bị cảm nhẹ thôi. Junhyung, anh yêu em chứ?

-         Sao lại hỏi vậy?

-         Anh trả lời em đi.

-         Ừ, em lạ lắm.

-         Nói anh yêu em được không?

-         Ngọc, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, không được chịu đựng một mình – Junhyung nhớ đến chuyện của Yoseob với Linh, cô bé bướng bỉnh kia cũng rất lạ lùng hỏi những câu như vậy với Seobie, sau đó đột ngột biến mất.

-         Không có chuyện gì mà, chỉ là em muốn nghe anh nói…

-         Anh yêu em, chỉ cần em ngoan ngoãn bên anh, ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe, được chứ.

-         Junhyung…em tắt máy đây, anh nghỉ ngơi đi, yêu anh.

Junhyung vui vẻ tắt máy, anh không biết rằng đầu dây bên kia người con gái mình yêu thương từ lúc nào gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Chân bước vô định trên con đường hai người cùng nhau đi dạo, từng cử chỉ, từng ánh mắt của Junhyung trong đầu Ngọc hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ trách rằng nó quá yêu anh, yêu anh nên không thể lựa chọn sự ích kỉ bản thân mà hủy hoại tiền đồ của người mình yêu thương, nhưng cũng vì quá yêu nên nó mới đau đớn khi buộc phải chọn buông tay Junhyung, im lặng rời xa anh, hai người có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được những ngày thánh hạnh phúc bên nhau như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: