Chap 1: Gặp gỡ
“- Anh có bao giờ yêu em không?
- Em là ai? Trong hàng ngàn cô gái mang tên Beauty? Ngay cả gương mặt em anh cũng không thể nhớ nổi. Vậy thử hỏi bằng cách nào anh có thể yêu em?
- Nhưng em yêu anh…”
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mong quý khách thắt chặt dây an toàn…..
Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không đánh thức Linh khỏi giấc mơ của mình. Nó ngồi đơ ra một vài giây để kịp định thần là mình vừa mơ về chuyện gì. Không phải rất kì lạ sao? Ngày hôm nay nó đến Seoul để nhập học lại mơ về Junhyung – tình yêu của đời nó. Liệu có phải điềm báo nó sẽ sớm được gặp anh?
Không lâu sau máy bay hạ cánh, Linh lếch thếch kéo đống vali của mình trong sân bay. Hôm nay sân bay quả thực rất đông (mặc dù đây là lần đầu tiên ở đây nhưng nó cũng cảm thấy không khí lạ thường). Phải vất vả lắm Linh mới dựng được đống vali vào một chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Nó thở dài. Từ hôm nay phải sống tự lập, phải tự lo lắng cho bản thân mình. Từ bây giờ không có lời cằn nhằn của mẹ bắt nó dọn phòng hay học nấu ăn nữa. Cũng không có con em suốt ngày lải nhải mấy câu chuyện về Beast cho nó nghe, rồi tranh nhau cái poster được tặng kèm với album của mấy trai nữa. Bình thường ở nhà nó phát cáu về những chuyện này, vậy mà giờ nghĩ đến nó thấy trống trải ghê gớm.
Đang mông lung nghĩ xem sau khi về nhà bố mẹ nuôi bên này thu xếp đồ rồi sẽ dành thời gian đi đâu thì mắt cô bị thu hút ở đám đông phía trước. Mấy tấm banner đám đông cầm khiến Linh không khỏi choáng váng? Gì đây? Hôm nay Beast có mặt ở sân bay sao? Linh tự đập đập đầu mình mấy cái vì nghĩ mình vẫn chưa tỉnh ngủ rồi lại nhìn đám đông trước mặt.
“How to love, urin eolmana teukbyeolhalkka
How to love, nan ajikdo moreugesseo saranghaneun beop”
Tiếng điện thoại vang lên, Linh giật mình rồi nhanh chóng tìm trong túi áo em điện thoại đang kêu điên cuồng thu hút không ít ánh mắt của đám đông trước mặt:
- Alo?
- Mày à? Đến nơi chưa? – con em gái đầu dây bên kia hỏi với giọng vội vàng
- Vừa đến – Linh đáp cụt lủn. Chị em nó bốp chát với nhau quen rồi nên nó chẳng thèm để ý mình bị gọi là “mày”.
- Tao bảo, tao bảo. Mày đang ở đâu? Có đang ở sân bay không. Nếu đang rồi thì ở im đấy, nếu không ở thì lao ra ngay sân bay cho tao!
- Ơ…. Có việc gì?
- Mấy tuần nay mày bận lo thủ tục du học rồi xếp hành lí không chú ý tin tức gì cả. Hôm nay Junhyung của mày kết thúc buổi chụp hình cho CÉCi bên Hà Lan sẽ về Hàn ngay. Bây giờ khéo máy bay sắp hạ cánh rồi. Mày ở im đấy mà gặp Junhyung của mày đi. Xin được chữ kí thì cho tao. Thôi t cúp máy đây. Gọi quốc tế đốt tiền chết đi được. – Nói một thôi một hồi xong con bé tắt máy không kịp cho Linh ú ớ thêm câu nào.
*Đơ tập hai*
Chưa kịp tỉnh sau chàng bắn liên thanh của Nhung - con em nó thì Linh tiếp tục rơi vào trạng thái câm nín vì quá sốc. Vì trước mặt nó bây giờ chính là Junhyung bị bao vây bởi vòng tay “tình thương mến thương” của mấy anh vệ sĩ và đi thẳng về phía nó đang ngồi (chỉ là nó ảo tưởng thôi vì phía nó ngồi gần cửa ra sân bay mà TT.TT). Fan nhìn thấy phía Junhyung đi cũng theo đà mà lao tới. Linh cũng theo phản xạ mà đứng dậy khi nhìn thấy hàng tá người lao về phía mình (ảo tưởng part 2). Vừa đứng dậy cầm đống hành lí lên để thoát thân vì nó hiểu đứng đây thêm giây nào thì phần trăm lành lặn càng nhỏ bé….
*BỐP*
Một người đàn ông mặc vest đen trên tai có gắn thiết bị bộ đàm chạy nhanh qua. Nó ngã ra sàn đá lạnh buốt, theo sau là đống hành lí được đà rơi luôn vào chân khổ chủ. Phần rìa bằng inox của chiếc vali kéo một đường cơ bản làm cho quần jean bị rách một đường dài ở phía bắp chân nó. Nó cảm thấy đau, nhìn thấy chân đã bắt đầu chảy máu thấm ra màu xanh thẫm của quần.
Nó khóc thầm, nghĩ số nó thật là đen đủi mà. Vận may gặp được tình yêu của nó chưa được bao lâu thì đã bầm dập thế này. Linh ai oán nhìn về hướng người đàn ông va phải mình thì chợt thấy người đó đang chạy lại phía mình với vẻ vội vàng.
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. Do tôi vội chạy đến dẫn đường ra xe cho cậu….a… dù sao thì cũng xin lỗi. Để tôi đỡ cô ra xe. – Nói rồi anh ta đỡ nó đứng lên rồi cầm giúp hành lí dìu nó ra xe.
- XE??
Linh chỉ kịp thốt lên một câu thì đã thấy mình đang đứng trước một chếc oto đen xì, cửa kính đen không thể nhìn thấy mặt người bên trong. Nó “ngửi” thấy mùi lừa đảo nha! Nghĩ đến đấy nó đang lên cót bỏ của chạy lấy người thì cửa kính xe từ từ hạ xuống….
- Anh à mau đi thôi. Em còn bản phối dở.... – Người con trai ngồi trong xe bỗng im lặng khi thấy trước mắt là một người con gái (Dại gái là đây TT.TT)
- Junhyung à, anh xin lỗi nhưng có thể để cô gái này đi cùng xe không? Lúc đến đón cậu anh vội quá vô tình va phải. Giờ chân cô ấy bị thương….
- Dạ? – Junhyung im lặng nhìn lướt qua bên chân bị thương của cô rồi nói tiếp – Thế cũng được ạ.
- Cảm ơn cậu, anh làm phiền cậu rồi. – nói với Junhyung xong anh ta quay ra nói với nó – cô không phiền chứ? Tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi rất xin lỗi vì để cô bị thương như thế này!
- A…dạ…- Linh cũng hơi bất ngờ. Không phải chỉ cần đón hộ cô một cái taxi cũng được sao? Cái anh này thật sự quá chu đáo rồi. Nhưng mà….biết làm thế nào được, có cơ hội ngồi cùng Junhyung cô phải nắm lấy, dù phải ngồi trong cốp xe mà cùng xe với Junhyung cô cũng chịu!!!!!!
(phải au au cũng chịu :v )
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro