#3
Chuyện là hôm nay anh và bạn giận nhau.
Tất cả là do ngày hôm qua bạn đi chơi cùng với mấy chị em tốt mà không nói cho anh biết, đã thế tăng hai còn đi bar, cùng lúc đó thì anh đang gặp đối tác ở một phòng VIP, bất chợt thấy bạn đi ngang qua, thế nên là tức đến sôi máu. Anh theo dõi bạn rồi xông vào phòng thì ngay lúc đó do nhân viên phục vụ vô tình làm đổ li rượu lên người bạn nên đang lau đi vết bẩn, nhưng nhìn từ góc độ của anh lại thấy là bạn và tên kia đang hôn nhau, thế nên anh điên tiết lên chạy đến đấm cho tên phục vụ một phát nằm luôn dưới đất, máu từ khoé miệng phụt ra ngay lập tức, còn chiếc khăn trong tay hắn đang được nắm chặt lúc này cũng bị rơi mất. Anh nắm tay bạn kéo ra khỏi quán bar, hai người đứng đó cãi nhau một hồi lâu.
Bạn là người cứng đầu, nhất quyết không chịu xuống nước xin lỗi, dù bạn sai vì không báo anh biết rằng bạn đi chơi.
Anh cũng cứng đầu không kém, nhưng anh giận vì anh vừa thương, anh vừa lo cho bạn mà bạn lại để xảy ra chuyện như vậy, đã thế còn không thèm báo cho anh một tiếng, khiến anh hiểu lầm.
Thế nên cả buổi tối ngày hôm nay không khí trong nhà lạnh lẽo lắm, không thua không kém gì một tảng băng hay nói đúng hơn là một Nam Cực ở Hàn Quốc.
-----------------------
Ngày hôm sau.
Sáng sớm dậy, mở mắt ra như thường lệ bạn sẽ quay qua ôm lấy anh, hôn anh rồi nhẹ nhàng gọi anh dậy. Nhưng hôm nay thì khác rồi, anh không ngủ cùng bạn, bạn chỉ mới chợp mắt được vài tiếng, cả người mệt lừ. Không có anh bên cạnh, không có hơi ấm quen thuộc, bạn không ngủ ngon được. Bạn mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem đồng hồ: 6 giờ 13 phút sáng. Bạn thầm nghĩ:
- Quái lạ, hôm nay mình thức sớm hơn mọi ngày tận cả tiếng đồng hồ cơ á? Thế thì bây giờ phải làm chút gì đó lót dạ mới được. Không biết tên kia ngủ ngon không, làm cho anh ấy ăn luôn.
Nói rồi bạn tặc lưỡi bước xuống giường, xếp chăn gối gọn gàng rồi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đánh răng bạn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải màu xanh dương của anh mãi, trong lồng ngực lại nhức nhối, vừa buồn mà vừa giận, thầm nghĩ liệu mình có nên xin lỗi anh không, dù gì cũng là mình làm sai, rồi lại cứ quanh đi quẩn lại với dòng suy nghĩ ấy.
Xong xuôi, bạn bước ra khỏi phòng, thấy anh vẫn đang nằm ngủ trên sofa, nhưng chỉ nằm với mỗi chiếc gối, đầu tựa vào sofa. Nhìn thấy cảnh này bạn vừa thương vừa xót, cảm giác hối lỗi ngày càng dâng trào, bạn đi vào phòng lấy ra chiếc chăn nhỏ rồi mang ra lặng lẽ đắp cho anh, sau đó đi qua phòng bếp, đóng cửa lại rồi bắt đầu hành sự.
Bạn quyết định sáng nay làm món cơm trộn cá ngừ, ăn cùng canh rong biển với kim chi. Dù sao thì hôm qua chắc anh cũng thấm mệt rồi, thế nên coi như bữa sáng này bù đắp cho anh vậy.
Bạn nấu ăn không ngừng nghỉ, tiếng động phát ra vô cùng nhỏ, bạn cố gắng để không phát ra tiếng động lớn, sợ anh thức giấc.
Bạn thưởng thức xong phần cơm của mình, sau đó đặt lên bàn phần của anh đã được đậy kín kĩ càng, còn có một chai sữa chuối. Bạn ghi một tờ ghi chú nhỏ, đặt lên bàn, rồi đi làm. Lúc bạn ra khỏi cửa và lên xe, nhìn đồng hồ cũng đã là 7 giờ 30 phút, bạn nhanh chóng lái xe đến công ty làm việc.
-------------------
8:00
Jungkook động đậy người.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc chăn đang được phủ gọn gàng trên người mình, trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn. Anh hôn nhẹ lên chiếc chăn trên người, dịu dàng cười mỉm, trong lòng như nở rộ một đoá hoa.
Anh bước ra khỏi sofa, nhìn quanh, trong nhà không có ai cả, thầm nghĩ chắc hẳn bạn đã đến công ty rồi, thế nên anh xếp chăn gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Cầm chiếc bàn chải màu xanh dương lên, anh phết nhẹ một ít kem đánh răng rồi bắt đầu chải răng. Anh cứ nhìn mãi chiếc bàn chải màu hồng nhạt của bạn, trong lòng tự trách:
- Có lẽ hôm qua mình đã nóng giận quá mức, mình nên kiềm chế cơn giận lại. Với cả, đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi nên mình hành động như thế có phần hơi quá đang, chắc mình nên đi xin lỗi em ấy thôi, dù sao thì em ấy còn lo lắng sợ mình lạnh mà đắp chăn cho mình cơ mà. Thương quá đi...
Anh đứng đơ người ra, dòng suy nghĩ cứ như một vòng lặp khiến anh khó mà thoát khỏi nó.
Anh bước ra ngoài bàn ăn, định bụng sẽ tìm gì đó để cho vào dạ dày. Bất chợt anh thấy một chai sữa chuối trên bàn, cạnh đó là một bát canh rong biển, một chén kim chi gồm kim chi cải thảo và kim chi hành lá, và một bát cơm cá ngừ được bọc màng bọc thực phẩm trong suốt. Có một tờ ghi chú, anh cầm lẻn đọc:
- Anh ơi, em thấy anh còn ngủ nên không gọi anh dậy, em có làm cơm cá ngừ với canh rong biển, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Đừng để bụng rỗng đi làm. Yêu anh.
Đọc xong dòng này, anh cười thật tươi rồi hôn tờ ghi chú ấy. Đặt nó xuống bàn, anh lấy cơm cá ngừ và canh rong biển đi hâm nóng, trong lòng loé lên một ngọn lửa ấm áp.
Xem ra anh phải xuống nước rồi.
----------------------
6:00
Hôm nay có cuộc họp tổng kết quý nên bạn tan làm trễ hơn mọi khi. Chiếc bụng của bạn đã rống được gần 12 tiếng rồi. Làm việc hăng quá nên bạn quên ăn cả bữa trưa. Bạn mệt lả người tựa đầu vào cửa kính xe.
Ngồi dậy định thần lại, bạn bật bài hát yêu thích của mình lên "Magic Shop", rồi lái xe về nhà.
Trên đường về bạn ghé ngang một xe chả cá, mua hai li chả cá về cùng một hộp bánh gạo cay cho anh và bạn cùng ăn. Bạn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia để uống. Mua xong đồ, bạn về nhà.
Đậu xe vào garage, bạn đi vào trong nhà. Không khí hôm nay thật lạ lẫm: trống vắng và lạnh lẽo. Chẳng biết sao khi thiếu đi sự hiện diện của anh là bạn lại thấy đau đến nhói lòng, bạn đặt đồ ăn lên bàn trà, nằm xuống sofa rồi bất chợt ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.
---------------------------------
6:30
Anh đã về.
Bước vào trong nhà, anh có cảm giác trống vắng đến lạ thường. Hằng ngày, bạn sẽ cùng anh vào nhà, vừa đi vừa nói mà cười đùa không ngớt, còn hôm nay thì khác. Không có bạn, chỉ có ngọn đèn, ngôi nhà này, và anh.
Anh bước vào trong, chợt thấy bạn đang nằm trên sofa ngủ, lòng anh đau quặn thắt.
Anh tự hỏi, mình đã sai rồi chăng?
Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán bạn, mỉm cười.
Bạn tỉnh giấc.
Mở đôi mắt long lanh ra, bạn nhìn thấy anh.
Anh cũng nhìn bạn.
Bạn ngồi bật dậy, ôm lấy anh, oà khóc nức nở.
- Em xin lỗi... Em sai rồi... Em sẽ không làm như vậy nữa... Đừng lạnh lùng với em như vậy...
Anh ôm lấy bạn, dịu dàng vỗ về, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn bạn:
- Không không, anh mới là người có lỗi, lẽ ra anh không nên làm như thế, anh xin lỗi bé nhiều...
Bạn lắc đầu.
- Tha lỗi cho nhau nhé?
Bạn gật đầu, trao cho anh một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu đậm.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
----------------------
1446 từ nhó, thank you mọi người :d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro