#1
bạn và anh quen nhau đã được 1 năm, hai bạn là người trong cùng 1 công ty. Bạn là staff, đồng thời cũng là Army. Vì bạn thường xuyên làm việc cùng Jungkook nên 2 bạn đã nảy sinh tình cảm.
Các thành viên BTS và mọi người trong công ty đều biết.
Vì bạn là người Việt, qua Hàn sinh sống cách đây không lâu, nên bạn chỉ thuê tạm 1 căn nhà nhỏ để sống. Từ khi quen Jungkook, bạn dọn đến kí túc xá sống luôn.
--------------------
hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, bạn và anh cùng nhau đón năm mới.
----------------------
06:23
bạn: Jungkook ah~
Jk: hửm?
bạn: Anh dậy đi nào~
Jk: *ngái ngủ* ừm ừm...
bạn: *nắm lấy vai anh, lay lay* yah! dậy đi nàooo~
Jk: *từ từ ngồi dậy, ngáp lấy ngáp để* anh dậy rồi~~
bạn: anh đi đánh răng đi xong ra ăn sáng, hôm nay em có mua sữa chuối nữa nè~
Jk: *mắt sáng rực, bật dậy, phi như bay vào phòng tắm* anh sẽ ra ngayyyyy~
-----------------------
06:40
*bùm chíu* - anh đã xuất hiện như 1 vị thần, ngồi ngay xuống ghế.
bạn: ăn đi nào thỏ bếu của em~ *bẹo má Jungkook*
Jk: *nhăn nhó* yahh, đừng có bẹo má người taaaaa~~~
Anh cầm chiếc bánh mì sandwich lên, cắn một miếng, bên trong đều là thịt và rau. Bạn nấu ăn rất giỏi, nên món nào bạn làm cho anh ấy ăn cũng khen tấm tắc cả.
Jk: ưm~~ ngon quá đi à~~ đúng là jagiya* của anh làm có khác~~
*Jagiya: em yêu
Bạn: Wae! Ai là jagiya của anh! *chu môi*
Anh cười, cười tươi rạng rỡ trông rất đẹp. Bạn cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã có được 1 anh chàng người yêu như vậy.
----------------------------
Bạn và anh ra ngoài, đi siêu thị để mua đồ. Bạn mặc một chiếc crop top màu xanh dương gài nút, mặc một chiếc quần jeans ống rộng, vừa tôn dáng vừa dễ thương. Anh ấy mặc một chiếc áo thun xanh với quần jeans đen, đơn giản mà nhìn tone sur tone với bạn, nhìn giống như đang mặc đồ đôi vậy.
- mình thấy chị Jennie mặc bộ này đẹp chứ không có ý ghép đôi à nha, đừng có ném đá mình -
Anh ấy rất hiểu ý bạn, trên đường đi đến siêu thị còn ghé ngang tiệm cà phê bạn yêu thích, mua cho bạn 1 cốc latte, ít cà phê nhiều sữa mà bạn rất thích. Sau đó còn mua cho bạn 1 hộp bánh tiramisu nhỏ ở cửa tiệm bạn hay đến.
Tới siêu thị, anh bảo bạn đưa hết vỏ bánh, ly cho anh, ngồi yên trong xe đợi anh. Bạn ngoan ngoãn làm theo. Bạn tưởng rằng anh định tạo bất ngờ gì cho mình. Ai ngờ, anh vứt rác xong, đánh vòng qua bên cửa chỗ bạn ngồi, mở cửa cho bạn xuống.
Bạn: *ra vẻ dỗi* Wae! Em có tay chân mà!!! Em tưởng anh định tạo bất ngờ gì đó hay có gì cần làm, ai ngờ chỉ là mở cửa xe cho em thôi~
Jk: haha cái đồ ngây thơ *cười*
Anh đan tay vào tay bạn, cả hai cùng nhau bước từ bãi đậu xe vào trong siêu thị. Mọi người xung quanh đều nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng anh chả quan tâm, vẫn cứ đi bình thản như không có gì. Bạn ngại ngùng núp sau anh:
Bạn: mọi người đang nhìn em kìa~ sao anh không đeo khẩu trang vào?
Jk: kệ bọn họ đi em, đúng ra anh là người bị chỉ trích mà sao anh vẫn bình thản thế này? Tại vì anh đã lĩnh hội được nghệ thuật của việc "Đếch quan tâm" đấy! *cười*
Bạn và anh cùng cười, bạn cảm thấy cũng khá có lí nên đi bình thường không núp nữa. Anh lấy chiếc xe đẩy ra, đẩy đi. Hai người đúng thật quá xứng đôi. Chỉ thiếu 1 em bé nhỏ là thành 1 gia đình thực thụ.
Hai người loanh quanh các quầy, đầu tiên là hoa quả. Bạn mua chuối cho Jungkook và nho cho mình. Sau đó lại đi đến quầy rau củ, bạn chỉ mua 1 vài món vì trong tủ lạnh ở nhà còn khá nhiều. Qua quầy sữa, anh thỏ bếu của bạn đã nhanh tay lấy 3 lốc sữa chuối. Bạn cười, và lấy thêm 2 lốc nữa. Bạn cũng mua sữa dưa lưới cho mình.
Hai bạn chỉ dạo quanh thôi mà chiếc xe đẩy cũng đã khá đầy rồi. Nào là đồ ăn vặt, sữa, hoa quả, mì,... Anh đợi bạn tính tiền nên anh đi vệ sinh luôn. Lát sau bạn tính tiền xong rồi nhưng ra chẳng thấy ai cả.
Bạn đặt tạm hai chiếc túi nặng trĩu xuống đất, vừa lấy diện thoại ra thì anh từ đâu chạy đến:
Jk: em tính tiền xong rồi à? Anh xin lỗi, anh đi vệ sinh một tí.
Rồi anh cầm 2 túi đồ lên, bạn với tay lấy đi 1 túi, nhìn anh ý bảo để em cầm 1 túi cho. Anh gật dầu đồng ý.
Bạn và anh xách hai chiếc túi đó ra bãi đỗ xe. Cất 2 túi này vào cốp xe, bạn và anh lái xe đến 1 trung tâm thương mại gần đó mua sắm cho năm mới.
Lần trước đã có rất nhiều người chú ý rồi, lần này còn có cả người chụp hình lại. Song, thái độ anh vẫn bình tâm như vại, xem như không có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng chả quan tâm rằng người xung quanh đang thế nào. Xem ra anh thật sự đã lĩnh ngộ được cái nghệ thuật đấy.
Anh dắt tay bạn vào 1 cửa hàng, quần áo cho nam nữ đều có cả. Bạn chọn quần áo cho anh, nào là áo thun, áo sơ mi,... Sau đó bạn bảo anh đi thử. Bên ngoài, bạn đi loanh quanh lựa ra được vài chiếc váy, áo sơ mi mặc kèm.
Anh bước ra, bạn thất thần:
Bạn: mặc có cái áo thun mà đẹp rạng rỡ, haiz, đúng là hút người *vừa cười vừa lắc đầu*
Jk: vậy mới là bạn trai của em chứ! *Cười*
Anh quay lại phòng thay đồ, 1 lát sau bước ra với số quần áo mà bạn chọn. Rồi anh mới bảo bạn:
Jk: em đi thử đồ đi, anh ở ngoài đợi.
Bạn gật đầu, mang những chiếc áo, chiếc váy mà lúc nãy chọn mặc vào. Bên ngoài không nghe tiếng người, thấy im hơi lặng tiếng. Bạn nghĩ chắc anh đi vệ sinh nữa rồi. Chẳng quan tâm, bạn vẫn tiếp tục công cuộc thử quần áo đang làm.
Bạn cảm thấy bộ này khá phù hợp, trông rất dễ thương. Phong cách lolita này bạn chưa thử bao giờ. Hôm nay mặc thử vào trông khác biệt hẳn hoi. Hoàn toàn khác với phong cách cá tính thường ngày.
Bạn bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, anh lại đi đâu mất rồi. Tưởng chừng như một cơn gió, anh từ đâu chạy vào cắt ngang dòng suy nghĩ trách khứ anh ấy của bạn. Bạn hỏi:
Bạn: anh đi đâu thế?
Jk: anh đi vệ sinh. Vì lúc nãy ở siêu thị chưa kịp vào nhà vệ sinh thì chợt nhớ ra chưa nói em biết nên đã quay lại.
Bạn gật đầu.
Jk: em mặc bộ này trông đẹp thật đấy. Thường ngày phong cách của em là cá tính mạnh mẽ, hôm nay lại chọn lolita đáng yêu. Nhưng thú thật, trông em dễ thương cực ý~~
Bạn cười, sau đó quay lại phòng thay đồ. Thay lại bộ quần áo trước đó, bạn bước ra ngoài. Bạn và anh bước lại quầy tính tiền, chi trả những khoản chi phí cho những bộ quần áo này.
Sau đó, bạn và anh đi ngang muji. Thế là lại ghé vào, sau đó 1 lát trở ra với 1 túi đồ kha khá trên tay.
Rồi lại là rất nhiều rất nhiều cửa hàng nữa. Cuối cùng, bạn mới ghé vào 1 tiệm sách nhỏ.
Vào phía trong, có vô vàn quyển sách được xếp ngay ngắn. Hàng tuần, dù cho có bận cách mấy, bạn vẫn dành ra 30 phút để đi mua sách. Vì sở thích của bạn là đọc sách, nên cứ mỗi một tuần là 1 quyển sách đã được cho vào tủ sách đã đọc.
Bạn chọn ra một quyển sách, có tựa đề hết sức bình lặng và giản dị: "Giữa Thế Gian Ồn Ào, Sống Một Đời Giản Đơn"
*Đây không phải là quảng cáo sách*
Anh cũng rất thích đọc sách, chọn ra một quyển, nhưng lần này, anh lại chọn đọc Harry Potter.
Và lại một số tiền ra đi, bởi vì ngoài sách ra anh còn lựa thêm mấy món đồ để bày trí trong nhà. Mà giá thì không rẻ một chút nào.
Thế là anh và bạn lại về kí túc xá. Về đến kí túc xá, bên trong không có 1 bóng người, có lẽ là ra ngoài ăn mừng rồi. Bạn bảo anh đi dọn dẹp lau chùi và trang trí nhà đi, còn bạn sẽ nấu bữa trưa.
Những năm trước, người trang trí và dọn dẹp chính là anh Jin và các staff. Năm nay, anh Jin khá bận rộn, các staff thì chỉ có 2 người rảnh rỗi. Nhưng anh kia phải về quê, nên bạn phải làm cùng. Mà mấy thành viên kia thì chẳng ai có thể làm vì gu thẩm mĩ của họ lạ lùng quá, chỉ có mỗi Jungkook là có gu thẩm mĩ như người bình thường thôi. Nên là nhân cơ hội này hai người đã có thể ở cùng nhau.
Jk: jagiya~ anh xong rồi~~~
Bạn: anh đi thay đồ, rửa tay, rồi ra ăn nha~
Jk: *gật gật đầu* đợi anh xíu nhaaaa
---------------------------
*15 phút sau*
Bạn mang đồ ăn đặt lên bàn, bày trí đẹp mắt. Trông rất ngon.
Jungkook từ từ bước ra, "wow" còn lớn hơn cả Ngu Thư Hân, đôi mắt nhìn vào bàn đồ ăn bạn nấu, không khỏi cảm thán:
Jk: chậc chậc, không ngờ thật đấy. Trước giờ em chỉ nấu món Việt Nam và món Tây cho anh thôi. Sao mà giờ có hứng nấu được cả món Hàn thế?
Bạn: em biết nấu món Hàn lâu lắm rồi. Em còn biết nấu cả món Trung, món Nhật, món Thái,... Mà tại vì em để dịp đặc biệt mới nấu cho anh ăn thôi.
Jungkook gật gật đầu, không ngừng cảm thán. Dù ăn mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt, khen mãi không ngừng.
-------------------------------
Quá trưa, nằm trong vòng tay anh, nghe anh kể 1 vài câu chuyện ngày xưa. Cảm nhận mùi hương toát ra từ trên người anh, dịu nhẹ, trong lành. Cảm giác yên bình, hạnh phúc.
Anh và bạn cùng ngủ trưa với nhau, đến tận xế chiều. Cả nhóm BTS lúc đó đã có mặt đông đủ, ai nấy đều nói cười. Lúc đấy bạn với anh mới bật dậy, dụi dụi mắt:
Jk: mọi người về rồi?
Bạn: chào mọi người ạ~
RM: nay bé tới chơi à?
Bạn: nae~ em phụ Jungkook mua đồ dùng trang trí nhà ạ~
Jin: không ngờ mắt thẫm mĩ của em cũng tốt đấy chứ~ chứ năm nào cũng phải để ông anh già này đi trang trí nhà cho thì có phải cực cho cái thân Worldwide Handsome này của tui hong?
Cả nhóm cười rộn rã.
JM: sao mài hong kêu anh mài phụ? Để mochi còn được chơi với bé...
Jk: Yah! Ai cho anh giành jagiya của emmmm!!!
Bạn: Wae! Anh không được đùa nữa đâu nhá!!! Ai là jagiya của anh hả! Xuống phụ bếp nè!!!
Jk: nae~ đợi anh với~~~
Tất cả các thành viên còn lại đều trở về phòng. Ai nấy đều cười nói về những việc vừa xảy ra khi nãy, cảm thán một câu: "Đúng là nhà là phải có nóc!"
------------------------------
Bạn và Jungkook đã làm một bàn lẩu thật ngon để chiêu đãi mọi người. Và tiếp tục là màn "wow" và màn vỗ tay như bất ngờ trước sự hoành tráng của 1 sự vật phi thường của thế giới :))
V: quá pơ phẹc em ơi!!!
J-hope: chời ơi ta nói nó ngonnnnnn
Và vô vàn lời khen khác.
Mọi người sau khi ăn hết không hề về phòng, mà vẫn ngồi lại bàn trò chuyện. Bỗng Jungkook xin đi vệ sinh, sau đó là một cái bụp - nhà tối um. Tiếp đến là 1 ngọn nến được thắp sáng ngay giữa căn phòng khách. Mọi người giục giã bạn ra ngoài xem công tắc diện thì bỗng "bụp bụp" pháo hoa từ đâu được bắn ra. Tiếp theo là Jungkook, trong 1 bộ đồ vest lịch lãm, đẹp trai, bước ra cùng bó hoa hồng, bên trong là 1 chiếc hộp nhỏ. Bỗng anh ấy quỳ 1 chân xuống, nói:
- em à! Một năm qua, chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Cho dù anh bận bịu, anh vẫn dành thời gian cho em. Và em cũng thế. Em là 1 staff nhỏ, mặc dù em rất đẹp, thế nhưng em không hề kiêu ngạo. Mà lại rất dễ thương và đáng yêu. Em lo lắng cho anh từng chút, trước khi anh lên diễn, em cũng cổ vũ cho anh. "Em yêu anh, không vì anh nỗi tiếng, cũng chẳng vì anh nhiều tiền. Em chỉ đơn giản là yêu anh." Em đã nói thế đấy. Và anh cũng thế, anh yêu em. Anh yêu con người của em, cái tính cách trong em. Liệu em đồng ý lấy anh chứ?
Bạn khóc, khóc vì không thể tin được vào mắt mình. Bạn tưởng chừng 1 năm qua anh ấy chỉ quan tâm bạn. Không ngờ anh ấy thật sự yêu bạn. Bạn gật đầu, đưa tay đón nhận bó hoa và cả chiếc nhẫn. J-hope quay phim lại, Mọi người xung quanh hô: "hôn đi! hôn đi!" Và rồi anh ấy trao cho bạn một nụ hôn thật sâu, sau đó là một cái ôm thật chặt.
Sau này, anh kể lại với bạn rằng khi anh đi vệ sinh ở trung tâm thương mại là anh đi mua nhẫn, chứ trước đó ở siêu thị anh đã đi vệ sinh rồi :))
-------------------------------
2464 từ. Xin cảm ơn rất nhiều.
Ngày 30/8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro