Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ lại học chung trường mà lại còn chung lớp với Jungkook nữa. Thật không thể tin được! Cả lớp ai cũng quay lại nhìn về cuối lớp chờ đợi câu trả lời. "Ji Eun à, bộ có chuyện gì hả em?" Thầy Lee vẫn ngáo vì không biết chuyện gì đang xảy ra cuối lớp.

"Dạ dạ, không có gì đâu thầy!" Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế và bơ luôn câu hỏi của Jungkook.

Ding Dong Déng~

"Các em nhớ về nhà ôn bài nha, ngày mai sẽ có kiểm tra 10 phút đấy nhé!" Thầy Lee vừa cười vừa dóng sách lại. Trước khi ra khỏi lớp thấy ấy lại nở một nụ cười thật tươi làm cho mấy bạn nữ trong lớp rụng trứng.

Dù sao thì giờ ăn trưa cũng đã đến rồi, bây giờ nên ăn gì ta? Bây giờ nên ăn cơm hợp mình mang từ nhà đến hay là mua banh mì trong nhà ăn nhỉ? Nếu đi mua bánh chưa chắc gì vẫn còn, thôi kệ ăn cơm vậy. "Này! Nhỏ người mới kia!"

Tôi nhìn lên thì thấy một nhóm gần 7 đứa con gái đứng trước bàn của tôi. "Ê, vừa nãy mày nói gì với Oppa vậy?"

Cái quần gì thế này? dám kiếm chuyện với tao? "Đâu có chuyện gì đâu, dù gì thì cũng không phải chuyện của cậu mà phải không?" Tôi mặt lạnh nhìn tụi nó tức đến đỏ mặt.

"Cái gì? Mày có biết tao là ai không? Để tao nói cho mày biết, tao là Kim Joyeon đấy!" Tụi nó xúm lại cười với nhau.

" Uhmm... thì sao nào? Bộ cậu là cái gì mà mình phải mất công bận tâm đến sao?" Tôi giả điên hỏi lại thật to.

Nhỏ bực mình đến nóng mặt. Tụi con trai xung quanh cũng bắt đầu thấy thú vị vào cuộc trò chuyện nóng hổi này. "Mày hay lắm nhỏ người mới! Sau giờ học ngay lập tức lên sân thượng gặp tao, lúc đó t sẽ cho mày biết tao thật sự là ai." Nhỏ Joyeon hất mặt lên như kiểu đã lấy lại được sự tự tin và chắc chắn với bản thân là tôi đã sợ chết khiếp nên sẽ ko dám đến. Nhưng nó đéo ngờ rằng t sẽ xuất hiện đâu chứ. HAHAHA.

"Được thôi, hết giờ học rồi mình gặp ha? Bạn Joyeon?" Vừa nói tôi vừa chóng mặt lên coi vẻ tức giận của nhỏ. Tôi đứng dậy đi tới, vỗ lên vai cô bé và đi thẳng tới căn tin.

Đèng Đong Đíng~

Tôi vẫn giữ lời hứa và đi lên sân thượng. Một mình. Khi đến lúc lên thì tôi chẳng thấy ai cả, lúc quay lại thì mới thấy là chúng đã khoá cửa lại. Nhưng chỉ có mỗi tôi và Joyeon còn ở lại, mấy con kia đang đứng ở sau cửa canh coi có ai lên không. Phải công nhận là nhỏ Joyeon đã chuẩn bị rất kĩ, cho sẵn người tới canh. "Khi nãy trong lớp tao thấy mày mạnh mồm lắm đấy Park Ji Eun?" nhỏ vừa nói vừa vỗ tay. "Thật sao? Mà tên cậu là gì ấy nhờ? Vì không phải là cái tên để lại dấu ấn trong đầu tôi, nên cũng chẳng nhớ nổi." Tôi chẳng vừa bật lại.

"Mày hay lắm, để tao coi mày to mồm lên được bao lâu!" Vừa nói xong nhỏ chạy tới với ý định là nắm đầu tôi. Nhưng những suy nghỉ đó rất dễ đoán, vì vậy tôi đã ngay lập tức chụp tay nhỏ lại và đáp trả những gì nhỏ định làm với tôi. Chỉ vì cái nắm đầu này của tôi cũng đã đủ làm nhỏ quỵ xuống. "Mình có ý này muốn nhắc nhở bạn nè. Lần sau ấy, hãy xem cho kĩ ai là đối thủ phù hợp với bản thân cậu né! Đừng có lao đến ngu xuẩn như một con thiêu thân vậy!" Tôi cúi người xuống nói nhỏ vào mặt nó. Tôi buông khỏi tóc nó và bước đi.

"Mày ngon lắm, chắc mày không biết bố tao là ai chứ gì? Để tao (mị) nói cho mà nghe, bố tao là quản lý cao cấp nhất của BigLit Entertainment đấy!" Nhỏ rống to lên trong tức giận. Nhưng nó đâu ngờ rằng bố tôi là Boss của bố nó. Tôi quay lại và bố thí một nụ cười với một câu . "Tốt thế nhờ, cậu nói với ba cậu là hãy làm hết sức để không bị đuổi lúc nào không hay."

Reng Reng Reng~

"Không biết là ai đang gọi mình đây?" Tôi nhất máy lên thì thấy người gọi là cha tôi.

"Vâng con nghe thưa cha."

"Con gái cưng của cha đang ở đâu đấy? Ba đang trên đường tới đón con này."

"Ba không cần làm vậy đâu, chẳng phải ba đang rất bận sao?"

"Đối với con gái thì cha phải dành riêng thời gian ra rồi"

"Vậy thì nhờ ba đến đón con nhé, con đang đợi ở trước cổng đây."

"Uhm, ba sắp tới r..." *RÉTTT

"Ba ơi? Ba có đang nghe không?" *tiếng xe cấp cứu lớn dần

Giọng của một người lạ bên kia điện thoại "Xin hỏi đây có phải người nhà của ông Park Jae Jin không? Hiện tại ông ấy đang ở trên xe cấp cứu đến bệnh viện Seoul vì một cuộc tai nạn xe. Chúng tôi vẫn chưa biết tình hình của ông ấy như thế nào, nhưng xin mời người nhà lên kí giấy nhập viện cho ông ấy." Tôi sốc và sợ hãi đến nối không nói nên lời. Đứng lúc đó thì có một người chạm lên vai tôi. Cái chạm tay này rất ấm áp và đã đánh thức tỉnh tôi khỏi nỗi sợ hãi đấy

"Cậu ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro