Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Tai nạn

(Phía trên có nhạc hay lắm, nghe thử nghiện luôn. Alice- JeongHwa(E.X.I.D) ft PINKMOON)

"Đám cưới...nhanh thật mà" - cô gái trong phòng cười buồn , đôi mắt ánh lên 1 nỗi buồn kiến người ta bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy. Đôi tay cô cầm lấy bức ảnh của 1 cậu bé rất đáng yêu, những ngón tay vuốt nhẹ lên gò má của cậu bé trong bức ảnh. Cô gái chính là Han Hyelyn, nhị tiểu thư Han gia, còn cậu bé trong ảnh là Jeon Jungkook, Jeon thiếu gia.
"Thật buồn, nghĩ làm gì chứ, anh cũng có yêu em đâu???"- Hyelyn nghĩ, cô nở nụ cười chua xót. Sao cô lại yêu 1 người không yêu mình chứ? Sao cô lại yêu 1 người không hề quan tâm đến mình. Cô lại hồi tưởng về 15 năm trước, lẽ ra cô nên buông bỏ từ lúc đó mới phải....
------------------15 năm trước-----------------
2 cô bé đáng yêu đang chơi đuổi bắt với nhau. Người chị 7 tuổi đang đuổi theo cô em 5 tuổi, chỗ ghế đá còn có 1 cậu bé tay cầm cuốn sách mắt nhìn 2 cô bé đang chơi đùa với nhau. Phải, 2 chị em kia là Hyelyn và Hyerin, còn cậu bé ngồi trên ghế đá là Jungkook. Chơi 1 lúc, Hyelyn vừa chạy vừa quay đầu lại, nói
Hyelyn: unnie chịu thua đi, không có bắt được em đâu nhé :))

Vì chạy mà không để ý nên Hyelyn vấp phải hòn đá, ngã rách toạc, chảy máu cả đầu gối. Hyerin thấy em mình bị gã liền vội chạy ra, không cẩn thận trượt chân gã theo nhưng chỉ bị xước nhẹ đầu gối. Jungkook thấy Hyerin  ngã liền chạy ra đỡ cô dậy
Jungkook: câu ko sao chứ, có đau lắm không?
Hyerin vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại còn được cha mẹ yêu thương hết mực, trước giờ chưa bao giờ bị mắng huống chi bây giờ ngã xước 2 đầu gối, cô thực sự là rất đau. Hyerin nức nở, mếu máo đáp lại:
Mình không sao mà, Hyelyn em có sao không
Hyelyn: em...
Hyelyn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã chen vào
Jungkook: đại tiểu thư à, cậu sắp khóc rồi kìa, thôi, để mình cõng cậu

Jungkook đưa cuốn sách cho Hyelyn, cõng Hyerin lên. Hyelyn thì lấy khăn tay thấm hết chỗ máu ở đầu gối rồi khập khiễng bước theo sau. Jungkook. Về đến nhà, Hyerin liền được mọi người vây lại rồi được bác sĩ băng bó cho, còn Hyelyn lại khó khăn bước từng bước vào phòng, tự lấy hộp cứu thương rồi băng bó. Đau như vậy, với những đứa trẻ 5 tuổi khác thì chắc đã khóc oà lên nhưng cô thì không khóc chút nào vì đây không phải lần đầu cô bị như vậy. Mà cô có khóc thì chắc gì đã có người quan tâm... Cô cũng chẳng thấy đầu gối của mình đau nữa, chỉ thấy con tim mình nhói đau đến lạ mà lúc đó cô là 1 cô nhóc thì biết gì chứ. Mãi đến sau này khi lớn lên cô mới hiểu tại sao trái tim mình lúc đó lại đau như vậy
------------------Hiện tại-----------------
Cuộc sống của cô vốn là như vậy. Từ lúc còn nhỏ vì chị gái cô rất thông minh nên đã được định sẵn là sẽ kế thừa tập đoàn, vì vậy, mọi tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ cô đều là dành cho người chị xinh đẹp của cô. Còn cô, cư nhiên cũng chỉ là đồ thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao... Ấy vậy, cô chẳng bao giờ tranh giành thứ gì với chị mình mà luôn giúp đỡ, nhường nhịn chị gái mình.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ với bao cảm xúc hỗn loạn, bỗng Hyerin từ đâu bước đến, vỗ vai cô làm cô giật mình
Hyerin: Hyelyn ah,em gái cưng của unnie ah, unnie sắp đi lấy chồng rồi, sau này chị em mình sẽ không còn được gặp nhau nhiều nữa, hôm nay em dưa unnie đi shopping đi mừ, để unnie xem trình độ lái xe của em đến mực nào rồi, đi mừ
Hyerin vừa nói vừa làm nũng, Hyelyn thấy chị mình như vậy liền cười lớn rồi chọc ghẹo cô
Hyelyn: oẹ oẹ, da gà da vịt của em nổi hết lên rồi, unnie hãy vì đứa em này mà đừng làm ageo nữa có được không?
Hyerin: yah...con nhóc kia, chị đây đáng yêu như vậy mày còn muốn nói gì nữa, xí, cù lét cho chết luôn
Nói rồi, Hyerin vật Hyelyn ngã lăn ra sàn, cù vào eo cô
Hyelyn:này dừng lại đi, này...này...nào...em buồn hahaha...haha...
Hyerin: haha, cho chừa tật dám trêu chị
Hyelyn:là..haha...chị...hơ hơ hơ....muốn đấy, đừng...hahaha....trách..em
Nói rồi, Hyelyn vật Hyerin xuống, nắm lấy bàn chân cô rồi cù lấy cù để
Hyelyn: cho chừa cái tội trêu em, đừng nghĩ em hiền mà bắt nạt
Hyerin: em...ahahahaha...trêu.....chị...hơ hơ...trước
Hyelyn:nhưng chị cù lét em trước, này, đừng đạp chân vào người em nữa
Hyerin:miane...hahaha...đừng...haha..cù chị...ahaha...nữa!!!
Hyelyn: an tuê, cố chịu đi, cho chừa cái tật thích trêu em. Ơ, này, đừng mà, đừng cù nữa...
2 chị em cứ trêu đùa nhau như trẻ con vậy. 1 lúc sau, cả 2 đều thấm mệt, nằm lăn ra đất thở hồng hộc.
Hyerin:coi như huề đi, nha!
Hyelyn:nae
Hyerin:chở chị đi shopping đi.
Hyelyn: chờ em tí, em thay đồ đã.

Hyelyn đứng dậy lấy áo sơ-mi trắng và quần jean mặc. Mặc bên ngoài thêm 1 cái áo hoodie màu kem, tóc buộc gọn lại, khoác thêm 1 chiếc áo bông màu đen dài tới bụng chân, cổ choàng khăn đỏ.
Hyerin: aigoo, sao em tôi lại xinh thế này??
Hyelyn: chưa xinh được như unnie đâu!
Hyerin:cái con bé này, dẻo miệng thật mà.- Hyerin vừa nói vừa cười híp mắt.
Hyenlyn:unnie, mình đi thôi!
Hyerin:ừ, đi!

Hyelyn đưa Hyerin đi hết hàng này tới hàng nọ, quán này đến quán kia để Hyerin chọn đồ. Vốn dĩ, từ trước đến giờ Hyerinđi đâu cũng là vệ sĩ đưa đi, hôm nay, cô lại muốn đi cùng Hyelyn cho thoải mái. Hyerin cũng không thể đi 1 mình vì cô không biết lái xe. Mua sắm xong thì cũng khoảng 10h tối, đường vắng, tối mà tuyết lại dày, chắn hết lối nhìn. Từ xa, có 1 chiếc xe mô-tô lao đến chỗ cô, Hyelyn hoảng hốt, vội tránh xe mà đường thì hẹp nên bị đâm vào cột điện...

Ngày đăng: 30/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro