[Fic by Hayi-Bật House of card nghe đi]
"Jung Hoseok,em ghét anh, cả đời này sẽ ghét anh, ghét đến chết mới thôi"
"Tùy"
Đó là câu cuối cùng anh dành cho cô, quay mặt thật nhanh để anh không nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô, đôi mắt to tròn long lanh đã nhòa đi vì nước mắt của cô
Anh...đã rời xa cô, chàng trai cùng cô trải qua rất nhiều chuyện.
Lê bước trở về căn nhà nhỏ, nơi mà cô và anh từng hứa hẹn cho nhau 1 gia đình hạnh phúc, ấm áp, vậy mà giờ đây ngôi nhà này lại trống vắng thế này, lạnh tanh.
Mở căn phòng mỗi tối trời lạnh cô thường rút vào lòng ngực rộng lớn vững chắc của anh, mỗi tối trời nóng bức anh cùng cô mở máy quạt, ngồi hát với nhau cho tới tận khuya.
Vẫn còn chiếc giường đôi rộng lớn nằm giữa phòng, vẫn cái tủ lớn, cái bàn học, chiếc máy quạt nhỏ, vẫn là những vật dụng nhỏ nhắn, những vật dụng mang nhiều kỉ niệm....
Cầm trên tay 1 lọ thuốc nhỏ, dóc cả số thuốc trong đó ra tay bỏ vào trong miệng nhỏ nhắn của mình mà nuốt xuống ... đắng ... làm sao mà bằng lòng cô
Cô nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường ấy, cố gắng tưởng tượng ra mùi hương quen thuộc, mùi hương làm cô an tâm chìm vào giấc ngủ, cô... muốn làm nữa được hít hà mùi hương ấy, rúc vào trong lòng ngực ấy......chầm chậm nhắn mắt mà ngủ, 1 giấc ngủ chẳng bao giờ thức giấc nữa.
Còn về phía anh, anh đi lang thang, đi trong vô thức, cứ đi mãi đi mãi cuối cùng lại dừng ở nơi đầy kỉ niệm, nơi mà anh tỏ tình với cô, khi ấy cô và anh là đứa nhóc chưa trưởng thành, cũng đã 5 năm rồi vẫn chưa bao giờ rời xa nhau, cùng vì nhau cố gắng về tương lai cả 2
Ấy thế mà giờ anh lại chọn cách rời xa cô
"Không, mày thật là ngu ngốc HoSeok à! Sao lại bỏ rơi cô ấy chứ, mình phải quay về, cô ấy chắc chắn đang chờ mình"
Chạy thật nhanh về căn nhà nhỏ ấy, bật tung cánh cửa phòng ngủ, cô đang nằm trên đó mà ngủ 1 cách ngon lành, nhìn cô ngủ như 1 thiên sứ chẳng thể chạm vào chỉ có thể nhìn mà thôi. Bước tới lay cô dậy, hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên trán, lên má và cả lên đôi môi nhỏ nhắn ấy
"Ami, dậy đi, sao em ngủ lâu vậy, đừng bỏ anh lại mà, em muốn ghét anh cả đời thật à?Vậy thì dậy mà ghét anh này, dậy mà trách móc anh đi này. Đừng mà......"
Khóe mắt cô đã ướt, nước mắt cũng vì thế mà đi theo, đây là giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh, là giọt nước mắt tạm biệt.
Anh ôm lấy thân thể của cô, gào khóc như 1 đứa trẻ...
Hoa ngoài vườn đã tàn rồi, nó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của nó rồi, khi sống đã nở rộ đẹp đẽ nhất.
#Hayi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro