Chap 2
Bây giờ thì lại tới lượt Lee Jinho giả điếc. Phần vì tin tức tố của Seong Joon đang khiến hắn khó thở cực kì, phần vì hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lần này là hắn đi sai một nước cờ, hắn nhận thua. Thắng làm vua thua làm giặc thôi, và hắn biết rõ Seong Joon sẽ không nhẹ nhàng với hắn. Thay vì giãy dụa chống cự, hắn quyết định giữ sức để chịu đựng cuộc chinh phạt mình sắp phải đối mặt. Hắn không muốn tỏ ra yếu thế hay cầu xin Seong Joon, nên hắn dùng sự trầm mặc vớt vát lại chút mặt mũi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu cảm giác lúc nãy của Seong Joon. Nhưng hắn đéo xin lỗi đâu, chắc chắn rồi.
Bỗng Seong Joon rời khỏi giường, đi về phía chiếc tủ trên bàn trang điểm của Jinho. Hắn lục lọi một lúc, rồi khi trở về, trên tay hắn cầm thêm một con dao nhỏ, cán dao bằng bạc được khắc lên hoa văn trang nhã xinh đẹp, lộ ra một cỗ hương vị xa xưa cổ kính. Lee Jinho nhận ra đó là con dao hắn yêu thích nhất trong bộ sưu tập đồ cổ thời Phục Hưng. Lưỡi dao đã từng vấy máu không biết bao nhiêu kẻ thù xấu số của hắn giờ lại khiến chính hắn thấy lạnh cả sống lưng.
Seong Joon mỉm cười bước tới, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống. Gã áp lưỡi dao lạnh băng lên khuôn mặt đẹp đẽ của Lee Jinho, tự hỏi nếu bây giờ mình rạch xuống một nhát thì sao nhỉ? Nhưng gã không làm thế mà tiếp tục di chuyển lưỡi dao xuống phía dưới, đéo phải vì thương xót đâu, mà vì gã biết thừa rạch mặt thôi thì chưa đủ để hạ gục Lee Jinho, nếu thằng này bị doạ sợ chỉ vì vài ba nhát dao lên mặt, thì khi xưa gã đã chẳng bị hại đến khốn khổ như vậy. Lee Jinho gan lì hơn thế nhiều, nhưng vậy mới thú vị chứ, gã thích thách thức.
Lưỡi dao liếm nhẹ qua hầu kết, tuột dần xuống hõm cổ. Gã lia tay qua một cái, cổ áo liền bị cắt đứt, lộ ra đầu vai đầy đặn trắng trẻo cùng xương quai xanh mảnh mai nhô cao, uốn cong dần về phía bả vai. Con dao tiếp tục lướt xuống, giật bung từng chiếc cúc áo một, sau khi mở hết một hàng cúc áo, cơ ngực đầy đặn cùng múi bụng săn chắc như ẩn như hiện. Seong Joon xoay đầu dao lại, dùng cán dao gạt mở hai vạt áo sơ mi sang hai bên, khiến bờ ngực khoẻ khoắn và sáu khối cơ bụng lộ ra hoàn toàn. Gã áp dao lên từng tấc da thịt một, xúc cảm đàn hồi dẻo dai như truyền từ con dao đến tay gã. Nhưng nhiệt độ lưỡi dao lạnh lẽo lại khiến Jinho bất giác rùng mình. Seong Joon nhếch mép trêu chọc:
"Yên nào, 244. Tay tao cầm không chắc lắm đâu. Cựa quậy thế lát nữa người mày có thêm vài vết rạch thì đừng có trách."
Lee Jinho theo bản năng muốn khích đểu gã vài câu, nhưng lí trí kịp nhận ra chọc giận gã lúc này chẳng phải ý tưởng hay ho gì.
Trêu ghẹo chán chê phần thân trên rồi, Seong Joon lại di dao xuống dưới nữa. Lần này, lưỡi dao ngừng lại ngay trên đũng quần Jinho. Hắn lập tức cứng người, hầu kết giật giật, không dám cử động dù chỉ một li. Mà Seong Joon như chẳng thèm để chút phản ứng nhỏ của người kia vào mắt, gã tiếp tục rạch một đường từ đũng quần lên thẳng lên mép, rồi lại từ nếp may bên cạnh rạch dọc xuống theo bắp đùi, cho đến khi cái quần tây được gia công tỉ mỉ hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Gã móc lưỡi dao vào mép quần kéo nó vứt xuống giường. Cả người Jinho lúc này chỉ còn mỗi cái áo sơ mi bị cắt đứt nút và chiếc quần lót đen. Seong Joon lại luồn lưỡi dao vào trong quần lót, cảm giác lạnh lẽo áp lên bộ vị nhạy cảm khiến Jinho phải cắn chặt răng, cố gắng không thốt ra bất cứ tiếng kêu sợ hãi nào. Chiếc quần lót cuối cùng cũng chịu chung số phận với cái quần tây khi nãy, bị cắt phăng rồi vứt xuống đất. Bộ dạng gã cứ như một đứa trẻ đang thích thú bóc mở món quà xinh xắn.
Seong Joon nhìn bộ dáng khó chịu nhưng vẫn cố ra vẻ quật cường của Jinho, bất giác hơi buồn cười. Gã cảm thấy có chút mềm lòng, nếu bây giờ người này nhận sai, gã sẵn sàng đối xử với hắn dịu dàng một chút.
Thế nhưng khi gã vừa định mở miệng dỗ dành, thì đập vào tầm mắt lại là chiếc túi trên tủ đầu giường mà ban đầu Jinho đem tới, lúc ấy gã đã có một vài linh cảm chẳng lành về cái túi này. Xuất phát từ trí tò mò, gã vươn tay xốc ngược túi xuống, và những thứ đổ ra từ túi khiến gã sững người.
Đó là ..... một đống đồ chơi tình thú!!!??
Gã nhìn qua một lượt. Có hai cái ống thông niệu đạo, một cái máy rung cỡ lớn, hai chiếc love egg nhỏ, một cái ball gag, còng chân, bịt mắt, tai chó giả, một cái butt plug đuôi chó có chế độ rung và một cái xích cổ hình thù kỳ quái. Còn có cả một lọ gel bôi trơn cùng một ống thuốc màu đỏ đéo biết là cái củ lờ gì!!
"Ha - Mẹ kiếp nó chứ." - sau một hồi đờ người vì sốc, Seong Joon tức tới mức bật cười. Cút mẹ nó dịu dàng, cút mẹ nó mềm lòng đi! Thằng khốn này nếu không bị chơi đến mức lỗ sau tê liệt thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngoan ngoãn nghe lời.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, gã quay qua nhìn thẳng vào Jinho, cười đến rợn gai ốc.
"Anh 244 đúng là biết chơi thật đấy nhỉ? Đêm nay chúng ta nếu không dùng hết đống này, thì chẳng phải là phụ bạc tấm lòng và dụng tâm lương khổ của anh rồi hay sao."
Lee Jinho cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn biết lần này bỏ mẹ thật rồi. Mặc dù lúc bình thường hắn rất thích Seong Joon gọi mình là "hyung", nhưng trong tình huống này mà gã chuyển từ mày-tao sang dùng kính ngữ, tức là gã thật sự đang lên cơn điên tiết!
Quả nhiên, Seong Joon lao đến túm lấy tóc hắn giật mạnh, khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào gã. Da đầu hắn đau nhói, cần cổ vẽ thành một đường cong xinh đẹp, quả táo Adam như đang dâng lên mời gã thưởng thức. Seong Joon không chút khách khí cúi đầu ngoạm lấy nó, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Gã cởi phăng chiếc áo phông trắng đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi, rồi dùng nó trói hai tay Jinho lại buộc vào đầu giường. Seong Joon rút dây lưng ra quất mạnh một cái lên ngực người bên dưới, hài lòng nhìn thấy làn da trắng nõn hiện lên một vệt ửng đỏ. Cơ thể thường xuyên rèn luyện khi đánh lên cảm giác rất đàn hồi, cực kì sướng.
Liên tiếp quất thêm mười mấy cái, thân thể bên dưới lúc này trải đầy dấu lằn đỏ tấy. Hốc mắt người kia phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn nghiến răng quyết không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có lồng ngực phập phồng không ngừng và hô hấp dồn dập là đang biểu thị chủ nhân của nó vô cùng đau đớn. Seong Joon nhìn cảnh tượng này cũng không tức giận, chỉ là bất giác có chút cảm khái. Hai người họ thật sự rất giống nhau, như cái lúc gã còn ở trên thuyền với hắn rồi bị hắn đâm cho một dao ấy. Cả hai đều biết rõ nếu mình cầu xin tha thứ, thì người kia sẽ lập tức dừng lại, nhưng không một ai muốn bỏ xuống tự trọng cùng tôn nghiêm của bản thân trước mặt kẻ kia.
Thôi kệ mẹ, quan tâm làm đéo gì, giờ gã chỉ muốn hành hạ hắn đến nát vụ ra mà thôi. Seong Joon vừa thầm nghĩ, vừa với tay ra cầm lấy hai cái ống thông niệu đạo. Thú thật, gã éo biết dùng mấy cái này. Lúc lên giường bởi vì phải kiềm chế pheromone nên đều làm qua loa cho xong, cũng không quan tâm tình thú gì. Gã sượng trân nhìn chằm chằm hai cái ống, có cần đem đi sát trùng không, mà chắc Lee Jinho đã sát trùng trước rồi chứ nhỉ? Nửa phút sau, gã hạ quyết tâm, dù có nhiễm trùng thì cũng là do hắn tự làm tự chịu thôi. Gã ấn một đầu nhỏ hơn của ống sắt vào lỗ tiểu của hắn, ngón cái vịn lên đầu còn lại từ từ đẩy vào, cho đến khi nó chỉ còn lòi ra một chút. Lee Jinho đau đến đổ mồ hôi lạnh, thầm chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, hắn cá chắc Seong Joon không có tí kinh nghiệm gì, đến cả đổ bôi trơn lên ống thông mà cũng không biết, cứ thế cắm vào khiến hắn khô khốc đau đớn không thôi.
Hắn muốn giãy dụa, nhưng lập tức lại bị tin tức tố lạnh lẽo kia đè ép cho không thể nhúc nhích. Hắn nghe thấy tiếng người phía trên vang lên:
"Giải phóng toàn bộ tin tức tố của anh đi, nếu không lát nữa không chịu nổi đâu."
"Ai cần mày quan tâm." - hắn gắt gỏng.
"Cứng miệng ghê, chốc nữa không thở được thì đừng trách tôi không báo trước."
Dĩ nhiên Lee Jinho biết điều đó, nhưng thể chất Alpha và Omega không giống nhau. Nếu là một Alpha làm tình cùng một Omega, thì tin tức tố giải phóng càng nhiều, Omega sẽ càng thoải mái. Nhưng đây là hai Alpha với nhau, bản chất tin tức tố là dị tính thu hút, đồng tính kiêng kị. Bản chất của Alpha là công kích, nếu nó phát hiện có một mùi hương Alpha khác lại gần, nó sẽ không quấn lấy như Omega mà bắt đầu chống cự mạnh mẽ, các phản ứng tiêu cực xuất hiện, cho dù có là người yêu thì hai Alpha làm tình cũng sẽ ít nhiều có thương vong, càng đừng nói đến hai kẻ hận nhau đến cùng cực như bọn hắn.
Seong Joon nhìn thấy sắc mặt Jinho khẽ biến liền biết mình làm sai bước nào đó rồi. Gã lập tức hiểu ra vấn đề, vớ lấy lọ bôi trơn vặn nắp, đổ gel lên trên cái máy rung màu đen, trước khi đổ còn cực kì tri kỉ mà ủ gel bôi trơn trong lòng bàn tay một lát để nó bớt lạnh. Xong xuôi, gã ấn đầu sex toy lên hậu huyệt Jinho rồi từ từ nhấp vào. Tuy gã chưa ngủ với đàn ông bao giờ, nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải từng thấy qua heo chạy, gã nghĩ đi vào đường này chắc là không sai đâu nhỉ? Seong Joon có thể không biết nhiều thứ, nhưng khả năng học hỏi của gã hơi bị đỉnh.
Lee Jinho cố gắng thở đều để nuốt được dương vật giả vào, hắn cảm thấy bên trong trướng căng khó chịu, đường ruột bị nhồi đầy khiến hắn hơi buồn nôn. Seong Joon bấm công tắc đến chế độ rung nhẹ, rồi bỏ hắn ở đó đi châm một điếu thuốc. Jinho tưởng gã muốn hút, nhưng rồi gã đem điếu thuốc tiến lại gần hắn, đột ngột dí mạnh đầu thuốc vừa châm lửa vào đầu vú hắn. Cơn đau bất ngờ ập đến làm hắn giật nảy cả người, vô tình khiến máy rung tuột vào sâu hơn, chọc thẳng lên thành ruột, hắn khổ sở gập cong bụng, nước từ hốc mắt bắt đầu trào ra. Dù chỉ là phản ứng sinh lý nhưng Jinho vẫn cảm thấy vô cùng tức giận và mất mặt, hắn thế mà khóc trước một Alpha, mà Alpha đó còn là Seong Joon.
Người phía trên vẫn không có ý định dừng lại, hắn cầm đầu lọc di chuyển từ đầu vú lên đến bả vai, ấn lên xương quai xanh. Rồi lại chuyển hướng xuống dưới dí vào hõm ngực và các khối cơ bụng đang gồ lên để dằn cơn đau xuống. Gã nhớ rõ lúc nãy khi chân Jinho chà xát trên cơ thể mình, lòng bàn chân trắng bóc ấn tới đâu, nơi đó liền như có ngọn lửa bùng lên. Gã cũng muốn để hắn thể nghiệm một chút cái cảm giác bức bối ấy. Cuối cùng khi đã chơi đến chán chê, gã bóp lấy xương hàm người dưới thân, xoay mặt qua ép hắn mở miệng, rồi khẩy hết tàn thuốc xuống đầu lưỡi và cuống họng hắn. Cái vị cay xè đắng nghét cùng mùi bột thuốc khiến Jinho ho sặc sụa, Seong Joon nhìn hắn không dời mắt, sâu trong thâm tâm dâng lên một loại vui thích vặn vẹo.
Không cho Jinho có lấy một giây để ổn định nhịp thở, gã ấn công tắc máy rung lên mức cao nhất, người bên dưới cũng không kiềm chế được nữa mà bật thốt ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Không giống như âm thanh ngọt nị đến phát ngán của những người phụ nữ gã từng ngủ cùng, đó là chất giọng nam tính tiêu chuẩn, tiếng rên rỉ khàn khàn gợi cảm dù cố nén nhưng vẫn phản bội ý chí của chủ nhân mà bật ra khỏi đôi môi mỏng, xen lẫn từng nhịp thở dốc khó nhịn khiến thần kinh Seong Joon như muốn nổ tung. Gã tiếp tục lục lọi trong đống đồ chơi tình thú, xem thử còn món gì thú vị. Lần này, gã lôi ra một chiếc ball gag dùng để bịt miệng và một cái xích chân. Ngẫm nghĩ hồi lâu, gã quyết định vứt cả cái ball gag lẫn xích chân sang một bên. Đùa hả, âm thanh lẳng lơ dâm đãng này gã nghe còn chưa có đủ đâu, dùng bịt miệng thì phí lắm. Còn còng chân thì một chốc nữa lúc chịch sẽ rất vướng víu.
Bỗng nhiên, khoé mắt gã lướt qua một ống thuốc, lúc gã cầm ống thuốc lên, khuôn mặt Lee Jinho trở nên đột ngột biến sắc, trông hắn cực kì....sợ hãi? Seong Joon liếm môi, thú vị rồi đây, kẻ mà nãy giờ mặc cho gã có hành hạ thế nào cũng không mảy may khuất phục, bây giờ lại biết sợ rồi? Thế thì gã càng phải thử chỗ thuốc này mới được.
Nghĩ là làm, Seong Joon một tay bóp mạnh lên xương quai hàm Jinho ép hắn mở miệng, tay còn lại dốc ống thuốc chuẩn bị đổ vào.
"Đừng....Dừng lại đi."
Trong một khoảnh khắc, Seong Joon thậm chí phải tự hỏi xem mình có nghe lầm không. Nhưng gã chưa kịp nghĩ xong thì người dưới thân đã tiếp tục.
"Đừng làm như vậy." - cả khuôn mặt Lee Jinho vùi sâu vào trong gối, không muốn để Seong Joon thấy được bộ dạng chật vật của hắn bây giờ. Đôi môi khép mở nói lời cầu xin, nhưng có vẻ vẫn còn bướng bỉnh lắm.
"Anh 244 à, lời cầu xin người khác không phải nói như vậy đâu."
Jinho cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Hắn tự nhủ làm người phải co được giãn được, quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn, huống hồ là hạng tiểu nhân. Ngày hôm nay Seong Joon chắc chắn không thể sống sót mà bước ra khỏi căn phòng này.
"Xin cậu đấy....làm ơn đừng...."
Nhưng rồi sau đó, người phía trên cúi mặt xuống sát cạnh hắn, thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng lạnh băng như cất lên từ địa ngục.
"Nếu như hôm nay người bị thế này không phải anh 244 mà là tôi, thì khi tôi van xin thế này, anh 244 có dừng lại không?"
Không đợi Jinho có cơ hội mở miệng nói thêm một lời nào, gã dốc ngược ống thuốc đổ hết vào miệng hắn rồi bóp chặt, đánh mạnh vào cổ ép hắn nuốt hết xuống.
Vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, Seong Joon tự nhủ chắc là thuốc cần thời gian để phát huy tác dụng. Trong lúc đợi thuốc ngấm, gã chơi thêm vài trò khác vậy.
Lần này đập vào mắt gã là cái cặp tai chó giả máy rung gắn đuôi chó. À, hình như lúc nãy thằng khốn nạn này có bắt gã sủa đúng không. Có lẽ cũng đến lúc nên dạy cho hắn biết ai mới là chó ai mới là chủ nhân rồi.
Gã lia mắt qua bên cạnh, chà, còn cả một cái xích cổ chó bằng da nữa này. Lúc nãy có chút lộn xộn nên không nhìn kĩ, đây không phải một cái vòng cổ bình thường, phía trên nó móc thêm một sợi xích bạc chia làm hai hướng, ở hai đầu mút có gắn thêm hai chiếc khuyên vú được tỉ mỉ tạo hình. Gã cười khẩy, mẹ, thằng này đúng là biến thái. Nghĩ tới những thứ hắn ta định làm với mình giờ lại dùng lên người hắn, gã lại sung sướng điên lên được. Cái cảm giác vừa xả được giận, vừa nhục nhã được Jinho này con mẹ nó còn sướng hơn cả lên giường với bất kì người phụ nữ nào.
(Cái xích nó như vầy :
Seong Joon gắn tai chó giả lên tóc Jinho, sau đó tròng xích vào cổ hắn, không thèm báo trước mà bấm mạnh hai chiếc khuyên bạc vào đầu vú, khiến hắn kêu lên đau đớn. Rồi gã rút sex toy ở huyệt động ra, thay bằng đuôi chó. Nhưng khi gã vừa nhấc chân hắn lên thì Jinho đột nhiên dùng sức đá thẳng vào mặt gã, Seong Joon tránh kịp, nhưng mặt cũng bị quẹt thành một vết bầm tím. Gã nhanh chóng giải phóng pheromone, khiến cho cái người đang định chạy đi kia ngã quỵ cả xuống. Đáy mắt gã bùng lên lửa giận, gã cầm sợi xích bạc giật mạnh kéo hắn về phía mình, dây xích căng ra khiến cho hai đầu vú bị kéo theo, cơn đau nhói lan khắp bầu ngực Jinho.
Seong Joon ném hắn xuống đất, rồi lại nắm xích sắt kéo lê hắn đến sofa. Nếu cứ bị động để Seong Joon kéo đi thế này, thể nào đầu vú hắn cũng bị gã giật đứt. Thế nên hắn không thể chống hai tay hai chân dậy bò theo Seong Joon, cái đuôi phía sau theo chuyển động của thân thể mà không ngừng đong đưa, trông hắn lúc này chẳng khác nào một con chó thật sự.
Gã kéo Jinho đến bên bàn salons, cột hai tay hắn vào chân bàn. Đầu gối gã ấn xuống bụng Jinho khiến hắn không thể cựa quậy. Seong Joon vung tay, tát mạnh lên mặt hắn. Cái này là đánh thật, xuống tay dùng mười phần lực. Đánh đến mức Jinho sững sờ cả người, hắn nhìn Seong Joon như thể không tin được việc gã vừa làm. Nhưng Seong Joon lại như chẳng nhìn thấy ánh mắt hắn, tiếp tục hạ xuống thêm mấy cái tác, cho tới khi cả mũi và miệng Jinho đều máu me lẫn lộn.
Jinho đau tới mức phát khóc, nhưng hắn không dám mở miệng xin tha, vì hắn nhận ra Seong Joon đang điên tới mức nào. Hai mắt gã long lên sòng sọc, trán nổi đầy gân xanh, răng nghiến ken két. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao mỗi lần gã muốn đối tốt với người này một chút, thì hắn đều chọc cho gã sôi máu lên? Được, đã vậy thì gã cũng chẳng nhịn nữa.
Gã chỉnh mức rung lên max, khiến cho cái đuôi phe phẩy không ngừng, làm Jinho khóc nức nở. Hắn cũng không muốn, nhưng đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến nước mắt cứ chảy xuống chẳng ngừng. Seong Joon nắm mạnh cằm hắn, động vào những chỗ vừa bị đánh khiến vết thương đau điếng. Gã ra lệnh:
"Sủa cho tôi nghe, không thì hôm nay đừng mong tôi dừng lại."
Jinho sững người, gì cơ? Không bao giờ!
Ba giây sau, mặt hắn lại ăn một cái tát bỏng rát. Người kia tiếp tục:
"Cứ mỗi một lần tôi đếm đến ba thì tôi lại đánh anh một cái đấy, cho tới khi anh chịu sủa thì thôi. Xem anh chịu được đến lúc nào."
Gã nói được làm được thật, nhưng Jinho vẫn một mực ngậm chặt răng, chỉ có hốc mắt không ngừng rơi lệ.
Bàn tay vung lên mặt bỗng dừng lại, ngay khi Jinho nghĩ rằng gã bỏ cuộc, thì Seong Joon liền bắt lấy mắt cá chân hắn vặn một cái khiến hắn thét lên đau đớn. Gã thế mà bóp nát cả mắt cá chân hắn!
Seong Joon túm tóc Jinho giật mạnh:
"Sủa hay không? Nếu anh còn không mở miệng ra thì chỗ tiếp theo sẽ là xương cẳng chân đấy."
m điệu lạnh lùng như băng khiến hắn bất giác rùng mình, Seong Joon hôm nay thật sự quá kì lạ, quá đáng sợ, hắn không dám phản kháng nữa. Jinho vừa khóc vừa nói:
"Sủa, hức....tôi sủa mà....Dừng lại đi, xin cậu đấy..... Đau quá..."
"Woof....Woof.....Woof"
Seong Joon từ trên cao nhìn xuống hắn. Người kia lúc này chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, hai tay bị trói chặt vào chân bàn, trên đầu là một đôi tai chó, dưới mông lại có một cái đuôi lắc lư phe phẩy, cổ đeo xích chó, trên thân đều là vết tích gã để lại, trên mặt toàn nước mắt, miệng không ngừng sủa theo ý gã. Giống hệt như một con chó động dục mà gã là chủ nhân.
Đẹp quá. Thật sự quá xinh đẹp. Đều là của gã, của một mình gã thôi.
Trong lúc Seong Joon không để ý, pheromone đã theo dục vọng chiếm hữu của gã lan ra khắp phòng, làm cho Jinho bị nhấn chìm đến đau đớn. Han muốn độc chiếm người này làm của riêng như con mãnh thú chẳng ngừng cắn nuốt cả hai, không chỉ Jinho, mà cả Seong Joon cũng rơi vào tình ái trầm luân, từ đây vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro