Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

11h30 tối, trên một con đường sầm uất nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, có một căn phòng tại khu nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, khiến nó trở nên nổi bật giữa màn đêm tối mịt bao trùm thành phố.

Baek Seong Joon ngồi trước máy tính, hai tay lướt như bay trên bàn phím, trên màn hình hiện lên hệ thống quản lý Newtube và tài liệu tổng kết doanh thu tháng này. Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử hắt lên làn da trắng bệch, như hoà làm một với sắc xanh thăm thẳm nơi đáy mắt hắn.

Căn phòng yên ắng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn và âm thanh ù ù nhẹ nhàng từ chiếc máy điều hoà không khí, cho đến khi một tiếng "cách" khe khẽ vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch trở nên phá lệ vang vọng.

Nghe thấy tiếng tra chìa khóa, Seong Joon vẫn chẳng buồn dời mắt khỏi màn hình. Gã thừa biết người tới là ai, vì đây là nhà của hắn ta mà.

"À nhong~" - Quả nhiên, tiếng chào mang theo âm điệu cợt nhả dù muốn hay không thì cũng lọt vào tai Seong Joon, gã bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cái bản mặt gã ghét cay ghét đắng.

244, hay phải nói là Lee Jinho. Mặc dù Seong Joon đã tra ra tên thật của hắn, nhưng bây giờ không phải lúc cho hắn biết điều đó. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng phối với quần tây sẫm màu, mái tóc chẻ ngôi áp sát khuôn mặt điển trai, trong tay cầm một chiếc túi khiến Seong Joon có linh cảm chẳng lành. Còn màu mè đeo thêm cái kính gọng tròn, hắn có cận quái đâu? Ai thấy hắn đẹp chứ trong mắt Seong Joon thì rặc một bộ lưu manh giả danh tri thức.

Theo phép lịch sự, gã gật đầu xem như chào hỏi lại, dù trong thâm tâm gã chả muốn lịch sự với loại người này chút nào. Biết sao được, gã còn cần hắn chỉ dạy mà, người đứng dưới mái hiên đâu thể không cúi đầu.

"Hyung-nim" - thề với tất cả danh dự của bản thân, Seong Joon đéo thích cái xưng hô này tẹo nào. Nhưng gã phải khiến Lee Jinho hài lòng, khiến cho hắn tin tưởng gã. Dù sao thì cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, đến quỳ gối gã còn làm được cơ mà. - "Anh gọi tôi đến là có việc quan trọng cần bàn sao?".

Đáp lại hắn là một tiếng phì cười nghe điên máu bỏ mẹ, chất giọng chớt nhả lại lần nữa rót vào tai, kèm theo một nụ cười xảo trá trên môi tên đàn ông trước mặt.

"Không có việc gì thì không được gọi cậu đến à? Cậu có thấy ai bàn công việc vào lúc …." - hắn dừng lại đôi chút, ánh mắt hướng xuống cái đồng hồ đeo tay - " ….11h rưỡi đêm thế này bao giờ chưa, Seong Joon - ah?".

"Thế anh kêu tôi đến làm con c…. làm gì?" - Mẹ kiếp, suýt nữa thì chửi tục rồi. Thằng chó này lúc nào cũng khiến gã bực mình.

"Nào đừng nóng, chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người bạn mấy năm không gặp thôi mà. Sao cậu cứ phải cảnh giác với tôi thế nhỉ?".

Gã đéo biết từ khi nào mà họ trở thành bạn, và bất cứ thằng nào không bị thiểu năng cũng sẽ cảnh giác trước một đứa từng đâm sau lưng nó. Seong Joon muốn phản bác như thế, nhưng gã lựa chọn im lặng, vì gã còn chưa rõ mục đích Jinho gọi gã đến tối nay là gì.

Jinho bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác dáng dài mắc lên giá treo rồi đặt cái túi đang cầm trong tay lên tủ đầu giường. Xong xuôi, hắn quay lại mỉm cười nhìn gã, điệu cười ranh ma làm Seong Joon dợn hết cả da gà da vịt.

Hắn đi tới tủ rượu bên cạnh giá sách, lấy một chai Champagne mà Seong Joon khá chắc rằng nó đắt vãi cả lìn, thêm hai chiếc ly thủy tinh, tiến lại ngồi ngay đối diện rồi tự ý dập màn hình laptop của gã xuống. Địt cụ thằng lờ, gã còn chưa kịp lưu lại cái file tài liệu lúc nãy đấy!

Jinho nhấc chai rượu lên, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh chảy tuột vào ly thủy tinh, rồi hắn đẩy ly rượu đến trước mặt Seong Joon, dùng ánh mắt ra hiệu cho gã nếm thử. Đùa vui đấy, Seong Joon sẽ éo bao giờ uống bất cứ thứ gì Jinho đưa cho đâu, ai biết được hắn bỏ cái mẹ gì vào. Mặc cho toàn bộ quá trình rót rượu diễn ra ngay trước mắt gã, thì Seong Joon cũng méo muốn tin tưởng Lee Jinho dù chỉ một chút.

Thế nên gã cứ bất động nhìn chằm chằm vào hắn ta với vẻ mặt cự tuyệt. Màn đấu mắt diễn ra chừng chưa đầy một phút cho tới khi Jinho chịu thua trước, hắn bật cười rồi cầm ly rượu lên nhấp trước một hớp, sau đó nhướn mày với Seong Joon.

Đến mức này thì cũng không tiện từ chối nữa, Seong Joon phó mặc cho số phận, hớp nhanh một ngụm cho xong ly rượu trước mặt. Nói gì thì nói, so về tửu lượng, chưa chắc Lee Jinho đã hơn được gã.

Nhưng gã cũng chẳng muốn say xỉn với Jinho tí nào, nên chỉ một shot rượu, rồi Seong Joon lại tiếp tục dời ánh nhìn lên cái khuôn mặt mà gã luôn muốn xé nát nó ra thành từng mảnh, hi vọng hắn nhanh chóng đi vào chuyện chính.

Ấy vậy mà đáp lại gã là khoé môi đang từ từ nhếch lên một nụ cười chế giễu của tên đàn ông đối diện. Seong Joon nhanh chóng cảm nhận được sự bất thường, vì một mùi the mát đột ngột xộc vào khoang mũi gã, rồi cả buồng phổi bỗng chốc như được bơm đầy hương thảo dược cay ngọt. Mới đầu có vẻ dễ chịu và đê mê, nhưng rất nhanh sau đó, chất thanh mát dần xoắn quyện vào nhau, khiến cho mùi hương càng lúc càng đặc quánh lại rồi lan toả khắp phòng. Không khí trở nên bức bối khó chịu, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Seong Joon sẵn sàng lấy tính mạng ra cá rằng đây chả phải do chai Champagne, đéo loại Champagne nào lại có độ mạnh và mùi hương như này cả. Thậm chí gã có lôi cả cái tủ rượu quý kia xuống uống thì cũng không thể chuếnh choáng thế kia được. Cố gắng mở to đôi mắt đang dần trở nên lừ đừ, gã bắt đầu nhận ra cái mùi này bắt nguồn từ đâu. Đồng tử hằn lên từng tia tơ máu lườm thẳng vào Lee Jinho, kẻ lúc này đang cười cực đắc thắng và hả hê.

"Sao thế Seong Joon - ah? Cậu choáng rồi à, mới một ly thôi mà?".

"Mày….thằng chó….".

"Cậu Seong Joon là Beta mà nhỉ? Chắc đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với pheromone Alpha mạnh như này ha? Tin tức tố của tôi là hàng limited đó, không phải ai cũng có đâu nha. Cậu Seong Joon phải thấy mình có diễm phúc đó ~".

Mọi thứ đến quá nhanh, quá mạnh và hậu quả thì gần như là ngay tắp lự. Seong Joon cảm thấy váng hết cả đầu, và mọi thứ trước mắt gã đều chuyển dần sang màu xanh lá. Sắc xanh lập loè hoà cùng những giọt sáng vụn vỡ từ chiếc đèn chùm thủy tinh khiến tầm nhìn gã như nhoà cả đi. Một luồng nhiệt nóng rực đập mạnh vào chóp lưỡi, từ từ chạy dọc xuống cuống lưỡi khiến gã tưởng như mình có thể thét ra lửa vậy. Trong cổ họng gã lúc này là một tổ hợp của hương tuyết tùng cay nồng, vị ngọt thanh của đường mía và đăng đắng của cỏ cây. Hương rượu lan toả khắp người, và cảm giác thì như đang phê ma túy. Chân tay bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như thể thoát xác lên thiên đàng vậy.

Người gã bắt đầu nóng bừng cả lên, cổ họng dần trở nên khô khốc, mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo phông trắng trên người gã. Đầu óc quay cuồng và thân thể không còn nghe theo kiểm soát của lý trí. Lồng ngực Seong Joon khó nhọc phập phồng, thứ đang ngủ say trong quần jeans cũng từ từ ngóc đầu dậy, làm cho thân dưới gã cộm lên thành một túp lều.

Trông thấy cảnh tượng này, Lee Jinho cười khẩy. Hắn tiến lại gần đẩy gã trượt xuống ghế, ngã cả ra đất. Một chân hắn nhấc lên luồn vào áo phông, đạp xuống lồng ngực đầm đìa mồ hôi của Seong Joon, ngón chân cong lại như đang xoa nắn cơ ngực đàn hồi đang không ngừng phập phồng kia, chẳng biết là vì lửa giận hay vì tin tức tố của hắn, mà có lẽ là cả hai. Rồi lòng bàn chân từ bắp ngực chậm rãi đi chuyển một đường xuống dưới, ngón chân khẩy lên tám khối cơ bụng săn chắc, nhẹ nhàng gãi gãi tựa như khiêu khích, lại như chọc ghẹo. Trêu đến mức Seong Joon ngứa ngáy cả người. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Lee Jinho tiếp tục lướt chân xuống dưới nữa, cuối cùng ngừng ngay vị trí hạ bộ, chà sát lên cự vật đang cứng ngắc rỉ nước không ngừng bên dưới quần jeans. Kích cỡ vật kia khiến Jinho hơi giật mình, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lo gì chứ, người này là Beta mà, to đến mấy thì chốc nữa cũng bị hắn chịch.

Thế là hắn ngả người ngồi lên bàn, nhấc chân tiếp tục xoa nắn lên dương vật đang sưng tấy kia. Những kẽ hở giữa ngón chân lần lượt chà xát qua thân trụ cộm cứng, thỉnh thoảng còn cố ý kẹp một cái, thành công thu được tiếng gầm nhẹ của người bên dưới. Hắn đắc ý nghiêng mu bàn chân, dùng mắt cá cọ cọ rồi ấn lên quy đầu, khiến cho đầu nấm khép mở, dâm dịch chảy ra thấm ướt cả đũng quần. Toàn bộ bàn chân Lee Jinho bây giờ đều là mồ hôi và tinh dịch của Seong Joon, tạo thành lớp nước óng ánh phủ lên làn da trắng sứ, lúc Jinho nhấc chân lên còn nhiễu tóc tách vài giọt xuống sàn. Seong Joon nhìn một màn chân giao dâm loạn trước mặt, tức giận đến mức đôi đồng tử hằn lên tơ máu.

Gã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, kẻ kia làm bộ giật mình, trên mặt trưng ra vẻ sợ hãi giả tạo.

"Ôi, hung dữ quá đi mất ~. Người ta đang muốn giúp cậu thôi mà."

Hắn nói thế với cái giọng điệu châm chọc mà gã chúa ghét, cùng với bàn chân vẫn đang không ngừng chuyển động dọc theo hạ bộ gã khiến Seong Joon tức điên người. Hai tay gã nắm thành quyền, nhưng bị pheromone của Jinho áp chế đến không thể động đậy được, chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chặp vào hắn, như đang cảnh cáo rằng hắn sẽ hối hận nếu còn không chịu dừng lại.

"Haha, cậu Seong Joon có biết bây giờ trông mình giống chó lắm không? Là loại chó bị bỏ đói lâu ngày nên hoá rồ lên, mà vẫn bị xích lại không làm gì được ấy. Hay là cậu sủa vài tiếng cho tôi nghe đi, sủa rồi tôi liền cho cậu thoải mái."

Seong Joon không thèm phản ứng hắn, khuôn mặt lạnh như băng.

Lee Jinho chậc một tiếng, rồi lại tiếp tục nói:

"Được rồi, dù sao thì lát nữa cậu cũng phải cầu xin tôi thôi ấy mà."

Hắn để mặc Seong Joon dưới đất rồi quay đi pha một tách cà phê, đêm nay hẳn sẽ rất thú vị đấy, nên hắn phải giữ tỉnh táo mới được. Xong xuôi, hắn tìm một cuốn sách, cầm theo cà phê quay lại ghế ngồi. Nhìn Seong Joon vẫn đang khó khăn thở dốc nhưng tuyệt nhiên không chịu khuất phục, hắn nhếch mép cười.

"Nhắc nhở thân thiện cho cậu Seong Joon nè, đồng ý càng sớm càng thì càng tốt cho cậu thôi. Cậu biết pheromone của tôi là gì không?"

Thấy gã vẫn không thèm để ý đến mình, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục huyên thuyên với giọng điệu tự hào.

"Rượu Absinthe đó, chắc cậu Seong Joon cũng từng nghe qua rồi ha. Thứ rượu mà có tác dụng gây ảo giác gần như ma túy ấy."

Seong Joon vẫn một mực im lặng, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ thứ tin tức tố này đúng là hợp với Lee Jinho thật.

Jinho không nói điêu chút nào, hắn rất tự tin vào pheromone của bản thân, chưa có ai từng ngửi qua tin tức tố của hắn mà không bị nghiện cả. Mùi của thứ rượu được ví như "Thức uống của quỷ", với nồng độ chất gây ảo giác cao hơn cả những loại ma túy nguy hiểm nhất. Một ly nhìn thấy kì lân, hai ly thì anh em ruột thịt cũng lao vào hôn nhau điên loạn, ba ly là vé một chiều lên thiên đàng. Chỉ rượu thôi mà còn thế, huống chi đây là tin tức tố của một Alpha trội như Lee Jinho. Nghe nói hồi thế kỷ 19, người ta còn tinh chế Absinthe thành chất cấm rồi đem bán ở chợ đen, không biết bao đã kẻ trầm mê thứ rượu ma quỷ đó để rồi đánh mất chính mình. Mà Jinho cũng từng làm thế thật, hắn chiết xuất phenomenon của bản thân thành ma túy kiểu mới rồi đem bán ở Dark Web. Ban đầu thì rất thành công và đem lại hàng núi tiền, chỉ là sau đó vì cường độ quá mạnh, có kẻ chỉ mới rít một hơi đã điên đến mức cầm súng sát hại vợ con rồi tự tử. Hắn sợ còn tiếp tục thì kiểu gì cũng bị cảnh sát sờ gáy nên đành dừng lại. Nhưng bây giờ nếu có thể dùng thứ tin tức tố này khiến cho Seong Joon thần phục hắn thì cũng đáng giá lắm.

Nghĩ miên man một hồi, hắn cũng đã đọc được đến gần nửa quyển sách, thế nhưng Seong Joon vẫn chẳng có chút dấu hiệu mất kiểm soát nào. Lee Jinho bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn buông sách, tiến lại gần gã, quỳ một gối xuống rồi kề sát vào tai gã mà thì thầm.

"Cậu Seong Joon, tôi nhắc lại lần nữa, đừng có khiến tôi thật sự bực lên. Càng lâu thì càng bất lợi cho cậu thôi, cậu sẽ bị nghiện thật đấy."

"Nào, sủa một chút thôi mà, có mất mát gì đâu. Ngoan nhé, tôi sẽ khiến cậu thoải mái ~."

Seong Joon không theo Đạo, cũng chẳng tin vào Chúa, nhưng gã thề, Lee Jinho lúc này tựa như con rắn trong vườn địa đàng đang dụ dỗ nàng Eva ăn trái cấm vậy. Đồng ý tức là phản bội lại tất cả đức tin và tự tôn của bản thân, nhưng không thuận theo thì người bức rức khó chịu là gã. Hơi thở của hắn cứ quanh quẩn bên vành tai gã, cơn ngứa ngáy như đang truyền từ tai đi khắp cơ thể.

Gã ngậm chặt miệng, cố để bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Jinho nhíu mày, chửi nhỏ một tiếng.

"Hừ, thích chết thì tùy."

Hắn quay lại ghế ngồi, tăng thêm nồng độ tin tức tố. Hắn cũng không tin, một Alpha như hắn hôm nay lại trị không được tên Beta này. Mặc dù Beta không có pheromone, nhưng vẫn có thể bị pheromone của Alpha làm ảnh hưởng, ít nhất thì Jinho chưa từng thấy Beta nào chịu được tin tức tố của hắn.

"Sao nào, mạnh lắm đúng không? Beta như cậu Seong Joon chắc là lần đầu được ngửi tin tức tố cao cấp như này nhỉ?"

Những tưởng lần này vẫn sẽ bị bơ, ai dè người kia lại đột nhiên phá lên cười, gã cười điên cuồng, khiến cho Lee Jinho có hơi giật mình.

"S-sao thế? Cậu lên cơn nghiện rồi à?"

Seong Joon dừng cười, vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên, gã hỏi:

"Tin tức tố của mày…. mạnh lắm đúng không?"

"Dĩ nhiên, cậu được trải nghiệm thử rồi mà."

"Ý tao là, nó còn có thể mạnh hơn nữa đúng không?"

"Tất nhiên rồi, nãy giờ tôi chỉ mới phóng ra có 10% thôi đó." - hắn đáp lời, giọng nói mang theo tia đắc ý, nhưng lần này lại không có tiếng trả lời.

Jinho bĩu môi, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hắn chẳng hiểu Seong Joon hỏi cái này làm gì. Chắc là cậu ta đang thám thính tình hình địch, xem thử hắn còn đang kiềm lại bao nhiêu tin tức tố. Hỏi như thế nghĩa là cậu ta sắp đến giới hạn chịu đựng rồi nhỉ, hẳn là sẽ bắt đầu cầu xin hắn nhanh thôi - hắn thầm chắc mẩm trong lòng như thế.

Thế nhưng đột nhiên, một cảm giác bất thường dần le lói. Jinho bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh như lạnh hẳn xuống, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy máy điều hoà vẫn đang chạy bình thường liền cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế nhỉ? Thời tiết hôm nay đâu có rét lắm." - hắn tự lẩm bẩm.

Nhưng chưa ngừng lại ở đó, bỗng dưng một luồng lực nặng nề đè lên lồng ngực hắn, đau đến mức hắn đánh vỡ cả tách cà phê xuống đất. Rồi hắn cảm thấy khó thở vô cùng, không khí xung quanh bỗng chốc như biến đi đâu mất. Tiếp sau đó, thanh quản bắt đầu co thắt, tim đập mạnh, cả người hắn đau đớn quằn quại. Hắn cảm giác như có nước bắt đầu tràn vào khoang mũi, tai, mắt, thậm chí là cả buồng phổi. Mặt đất dưới thân bỗng biến thành vực sâu không đáy, khiến hắn có ảo giác bản thân đang rơi tự do. Không, không phải rơi tự do, mà giống như bị hai luồng lực vừa kéo xuống vừa nhấn chìm. Mùi hương mặn đắng của nước biển tràn ngập khắp các giác quan, nồng đến mức áp đảo cả mùi rượu Absinthe. Đỉnh điểm của đau đớn là khi bóng tối bắt đầu bao trùm tất cả, xung quanh trở thành một màu đen vô tận, tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón. Rõ ràng là đèn vẫn đang hoạt động cộng thêm ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, nhưng mắt hắn không cảm nhận được chút ánh sáng nào. Áp suất dần gia tăng, đè ép từng thớ thịt hắn. Lee Jinho cảm tưởng tứ chi mình bị vặn bung ra, xương cốt khắp người như gãy lìa. Tất cả các vật dụng bằng thủy tinh trong phòng bị áp lực nghiền cho vỡ vụn, từng tiếng "loảng xoảng" nối nhau vang lên, đánh mạnh vào thính giác đang cực kì yếu ớt của hắn.

Bỗng nhiên, trong màn đêm vô tận, Lee Jinho cảm nhận được có ai đó đang tới gần mình. Bây giờ hắn mới chợt bừng tỉnh, rằng người kia nào phải Beta. Cái người đang từng bước áp sát hắn rõ ràng là một Alpha mang tin tức tố cực mạnh, hơn nữa còn là một Alpha đang cực kì tức giận.

Mà nếu như hắn không lầm, thì dựa vào cảm giác khó thở, nặng nề và đuối nước của hắn bây giờ - Lee Jinho khá chắc pheromone của Seong Joon có liên quan tới biển.

Là một tay trùm sò chuyên buôn lậu chất cấm qua đường thủy, hơn ai hết, hắn biết rằng lần này mình gặp nguy rồi. Thứ quan trọng nhất trong sản xuất thuốc phiện là địa điểm vận chuyển. Nếu để lộ dù chỉ một chút mùi hoá chất thì sẽ bị bọn cớm đánh hơi ra ngay, nhưng ở trên thuyền thì không bao giờ lo bị sờ gáy, vì vị mặn đắng của biển sẽ hoà tan hết mùi chất gây nghiện, dù sao thì….có nhiều thứ mất tích ở trên biển lắm. Tin tức tố của Jinho là thứ rượu có bản chất gần như ma túy, cho nên không thể nghi ngờ, pheromone của Seong Joon sinh ra là để khắc chế hắn, mà hình như nó còn pha thêm tí hương rượu nữa thì phải. Chỉ là hắn rất thắc mắc, tại sao gã phải che giấu mình là một Alpha và giả trang thành Beta trong suốt từng ấy thời gian?

Baek Seong Joon - Alpha trội, tin tức tố là rượu được ủ dưới đáy biển sâu. Năm 12 tuổi, mẹ đưa gã đến một bệnh viện tại Nhật Bản làm kiểm tra giới tính, nhận được kết quả Alpha trội, lúc ấy gã rất vui mừng. Nhưng có lẽ gã đã đánh giá thấp cường độ tin tức tố của bản thân. Thằng nhóc con ngây ngô ấy nóng lòng muốn được thử pheromone của mình. Đến bây giờ gã vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi mà gã vừa bước chân ra khỏi phòng khám và chỉ mới tiết 2-3% nồng độ tin tức tố, thì ngay lập tức gã đã khiến cho hai nữ y tá Omega gần đó và thậm chí cả mẹ mình hộc máu mũi, họ ngã quỵ xuống sàn nhà và ôm lấy đầu, một trong hai nữ y tá còn ngất xỉu, nửa ngày sau cô ấy mới lấy lại ý thức. Kể từ đó, Seong Joon ý thức được sự nguy hiểm của thể chất Alpha trội và loại tin tức tố của chính mình. Thế nên gã đã phải uống thuốc ức chế và tiêm hoocmon Beta giả để kiềm nén bản năng Alpha. Mới bắt đầu thì đau thật đấy, hai loại hoocmon đánh nhau trong cơ thể mà. Nhưng gã vẫn cố nhịn, vì gã biết nếu không làm thế thì tin tức tố của gã sẽ giết chết hết các Beta và Omega xung quanh mất.

Cũng chính bởi vì lí do này mà lần nào lên giường cùng bạn tình, gã cũng chẳng được tận hứng. Cảm giác vừa làm tình vừa phải kiềm chế pheromone của bản thân khiến gã bức bối khó chịu đến phát điên. Biết sao được, những người bạn tình mà gã từng "ngủ" qua đều quá yếu, dù là Alpha, Beta hay Omega, thì gã cũng cá chắc chẳng có ai chịu được pheromone của gã. Thế nên Seong Joon phải nhịn, nhịn suốt từng ấy năm.

Nhưng bây giờ thì khác rồi….chẳng phải có một kẻ tin tức tố rất mạnh ở đây sao?

Nở một nụ cười dữ tợn, gã tiến lại gần thân hình đang quằn quại vì đau đớn kia, xách lấy cổ áo hắn quăng lên giường. Gã đè lên người Jinho, gằn mạnh từng tiếng:

"244, là mày tự tìm chết."

--------------------------------------------------------------
(còn tiếp)

Tất cả nghiệp của 244 trong chap này sẽ phải trả giá trong 2 chap sau=))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #howtofight