Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười lăm

Dunk đi ăn cùng bạn bè trong khoa nhưng nửa giọt bia cũng không động tới, vì tâm trí của cậu vốn dĩ không hề ở đây mà đã ở một nơi khác, tơ tưởng về một người khác, mà có lẽ người đó cũng đang nghĩ về cậu.

Pond thấy vẻ mặt Dunk rồi cũng đoán ra được chút chuyện, anh đi tới ngồi bên cạnh, thì thầm to nhỏ

"Mày đi gặp Joong đi, ở đây tao lo cho."

"Lỡ tụi nó có hỏi thì nói đỡ cho tao một câu nhé"

"Oke, nhưng mà tao cũng chờ kết quả từ mày đấy."

"Ừm, có gì tao sẽ báo sau."

Dunk định rời đi, Pond không quên bồi thêm một lời

"Nó thích mày từ thời cấp ba rồi, nếu mày không thích nó thì hãy từ chối nó cho rõ ràng đừng để nó hy vọng. Còn nếu như thích nó, vậy thì cho cả hai một cơ hội nhé?"

"Joong nghe được mấy lời này sẽ cảm kích mày đấy."

"Thôi đừng cho nó biết. Tao với nó là yêu hận tình thù, như bây giờ là được rồi."

"Khẩu xà tâm phật"

Pond chỉ cười không nói gì, yểm trợ cho Dunk ra khỏi bàn nhậu. Thấy Dunk ra khỏi quán rồi anh mới chạy tới chỗ Phuwin làm nũng

"Anh say rồi Phuwin ơi anh say rồi"

"Vậy mình về ha?"

"Về condo của em nha?"

"Ừm, về nhà của chúng ta"

Pond và Phuwin cũng nhanh chóng chuồn mất, nhưng khi ra cửa quán lại thấy xe của Joong đỗ sẵn ở bên đường, còn Dunk thì đang băng qua đường. Phuwin liền hỏi Pond

"Anh nhắn cho Joong hả?"

"ừm"

"To gan thật ha, dám tính kế bạn của em."

"Em cũng vậy thôi, hùa với Dunk lừa bọn anh một vố."

"Anh biết chuyện rồi?"

"Có thể không biết sao, em mở được điện thoại của anh thì anh cũng mở được điện thoại em."

"Còn Joong? Joong biết chưa?"

"Mới biết, nhưng biết không nhiều bằng anh."

"Vậy cũng tốt. Chuyện của họ thì phải để họ tự giải quyết."

.

Từ lúc ngồi trên xe Dunk đã không nói gì, cậu không giận dỗi gì, cũng chẳng say, mà chỉ là cần thêm thời gian để sắp xếp câu từ.

Một lúc sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe, cậu mới nhận ra mình đã đến một khu vui chơi giải trí. Tuy là ngày trong tuần vẫn không hề hiu vắng, nhưng cũng chẳng quá mức đông đúc đến mức khó thở.

"Sao mình lại đến đây vậy? Lần đầu tiên mình gặp nhau, là ở đây sao?"

Cậu nhớ lần đầu gặp Joong là ở trong trường, là buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp 10, vậy tại sao anh lại chọn đến khu trò chơi?

"Không phải lần gặp đầu tiên ở đây. Chỉ là anh muốn đưa bạn đến đây."

"À"

Dunk còn tưởng bản thân đã nhớ sai chuyện gì đó, nhưng cũng may là không có.

Cùng nhau đi vào sâu bên trong khu trò chơi, vì hiện tại đã là buổi tối nên ánh đèn vàng hắt từ những con ngựa gỗ từ vòng quay ngựa gỗ cũng trở nên thơ mộng hơn. Nhưng Joong nắm tay cậu hướng đến vòng đu quay lớn ở phía trước.

Sau những ngày đã đối với nhau như người yêu, sau khi đã xin phép được theo đuổi, và sau khi đã ngỏ lời làm người yêu. Giờ phút này đối diện với Dunk đều là khoảnh khắc anh đã đặt toàn bộ kỳ vọng và trông mong.

Nhìn đến cảnh một góc thành phố được thu gọn trong tầm mặt, rồi nhìn sang người ở bên cạnh. Anh không biết phải mở lời thế nào, lựa chọn từ ngữ ra sao. Vì giờ đây không phải là những dòng tin nhắn, mà sẽ là chính miệng anh nói ra.

"Natachai, anh thích bạn"

Dunk nghe rồi, mỉm cười rồi gật đầu một cái. Vốn dĩ tỏ tình là thổ lộ tình cảm, nào phải mong cầu một mối quan hệ. Nhưng cái gật đầu từ cậu lại mang đến nhiều kỳ vọng hơn, và cũng đồng thời là nỗi lo lắng thất vọng.

"Anh cũng muốn xin lỗi bạn về chuyện Rachen. Anh không nên lừa bạn."

"Lý do thì sao?"

"Anh không có lý do để biện minh. Làm sai tức là sai. Anh chấp nhận mọi hình phạt."

Thay vì nói vì thích cậu nên mới bày ra trò yêu xa, thay vì nói không dám thổ lộ tình cảm nên mới tạo ra một tài khoản Rachen. Nhưng những điều đó Joong đều không nói, dù cậu muốn nghe hay không anh đều không nói, bởi vì anh sẽ không tìm thêm lý do nào nữa chỉ để giữ lấy cậu nữa, mà anh sẽ tìm cách. Bởi vì, thật sự, rất muốn, được ở bên nhau.

Vòng đu quay đã đưa cáp treo của anh và cậu lên đến đỉnh cao nhất.

"Em cũng có lời muốn nói với bạn."

"Ừm, anh đang nghe đây."

"Em đã biết Rachen và bạn là cùng một người.

"Ừm anh biết"

"...từ đầu"

"???"

Ngay từ đầu đã biết rồi, vì nehc.ar vẫn luôn được cậu gọi là p'Den. Nhưng Fourth rồi Pond và Joong lại lần lượt gọi là Rachen như một cách lật ngược những chữ cái từ nehc.ar. Rachen và Archen vốn đã dễ gây liên tưởng tới nhau, hơn nữa sau những lần trượt miệng lỡ lời của Joong, thì cậu đã chắc chắn 100% rằng Rachen và anh là cùng một người.

"Em cùng mọi người đến nhà Gemini, ban đầu là vì có bạn."

Joong ở cùng phòng với Fourth nên anh đối với Gemini có quen biết. Còn Dunk đối với Gemini chẳng có chút quen biết nào. Nhưng vì có anh nên cậu đã đi cùng, dù hướng nội, kiệm lời, khép kín và không có chút năng lượng đám đông nào, cậu vẫn tham gia những cuộc vui, những ngày hẹn của 6 người.

"Em không sợ ma, nhưng những ngày Pond và Fourth ở nhà người yêu thì em muốn bạn ở kí túc xá cùng với em, cho nên đã nói dối.

Cũng có những làn em bảo Gemini và Phuwin mang Pond và Fourth đi, để em và bạn có không gian riêng."

Khi mọi người cũng có đôi có cặp, thay vì ở lại với cậu, anh lại có những cuộc hẹn với những người bạn khác và để thuận tiện hơn cho việc giấu thân phận Rachen. Nhưng thứ cậu cần, không phải là những dòng tin nhắn ấy, mà là hơi ấm ở ngay bên cạnh.

"Bạn, dù là Rachen hay Archen cũng được, nhưng em không muốn phải yêu xa nữa. Chúng ta yêu nhau có được không?"

Chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào khác ngoài một tiếng đồng ý. Vì anh chẳng dám mong gì hơn mơ ước suốt mấy năm qua cuối cùng cũng trở thành hiện thực, rằng anh có thể ở bên cậu với tư cách là người yêu.

Bắt đầu từ chuyện Rachen rồi lừa qua lừa lại, hoá ra đều là để thổ lộ những tình cảm ở trong lòng mà chẳng có can đảm nói ra thành lời.

"Joong, có chuyện này em vẫn chưa cho bạn biết."

"Đừng nói những lời từ nãy đến giờ là đùa, anh nhảy xuống liền đó."

"Đu quay chứ không phải bungee đâu!"

Độ cao mấy chục mét, nhảy một phát là siêu thoát. Dunk nghe vậy liền ôm lấy cánh tay anh, cậu bắt đầu đắn đo không biết có nên nói hay không.

"Anh không nhảy đâu, bạn nói đi"

"Có một lần trong lúc say, bạn đã gọi em là Dango."

"...thật hả?"

"ừm"

Tuy Rachen là bạn trai của cậu, nhưng Joong đối với cậu luôn ở khoảng cách bạn bè, cùng lắm thì chung phòng kí túc xá, rất không thân thiết. Nhưng khi ngủ, anh đã gọi tên của cậu.

Cảm ơn vì không nói ra những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng mỗi cử chỉ hành động đều cho em biết em là người duy nhất.

"Nhưng nếu từ đầu bạn đã biết anh là Rachen, vậy thì..?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu như chờ cậu điền vào chỗ trống lấp lửng kia. Dunk khẽ cười, thơm lên má anh một cái, đáp

"ừm, em thích bạn"

Nếu không thích thì đã không ngày ngày dí mặt vào điện thoại để nhắn tin. Và cậu đã là thanh niên tuổi đôi mươi, sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, sao có thể còn yêu qua mạng, yêu một người không biết mặt, không biết tên. Chỉ có thể là đã biết đối phương là ai rồi, cho nên mới thích thôi.

"Từ khi nào vậy?"

"Cũng khó nói lắm, không nhớ rõ là từ khi nào nữa, chỉ nhớ là đâu đó hồi học kỳ 1 năm 2"

"Như vậy là nhớ rõ rồi mà. Nhưng lúc đó bạn nhắn tin cho anh còn xa lạ lắm."

"Ừm, sau đó biết bạn là Rachen rồi, em mới nói nhiều hơn."

"Vậy khi đó là bạn đã biết rồi sao?"

"ừm, hôm đó là một ngày trời mưa, Rachen nhắn cho em để hỏi là ở Bangkok có mưa không. Em ở thư viện rất trễ, đến khi thư viện đóng cửa thì mới về, nhưng trời vẫn chưa hết mưa. Khi đó thì bạn xuất hiện, cầm ô đưa cho em."

"Nhưng mà như vậy thì cũng không rõ ràng lắm, sao bạn biết được?"

"Chỉ có Rachen biết em ở thư viện. Còn bạn lại đột ngột chạy từ ký túc xá đến thư viện để đưa ô cho em."

"..."

"Có phải thấy bản thân ngốc lắm không?"

"Đúng là ngốc thật."

"Nhưng nếu không ngốc như thế, nếu giỏi che giấu hơn nữa, thì có lẽ không đi tới bước này."

Không phải vì thích Rachen nên mới cho anh một cơ hội để theo đuổi. Mà vì thích anh rồi, nên mới cho phép vở kịch Rachen được phép mở màn.

"Tuy là nói thế, nhưng sau này có chuyện gì thì cũng nên trực tiếp nói với nhau nha?"

"Anh tuân lệnh"

Ôm lấy Dunk, ghì chặt trong vòng tay mà nhẹ hôn lên mái tóc cậu. Từ hôm nay sẽ không phải bận tâm về chuyện Rachen anh đã bày ra, và nếu tương lai có thêm những chuyện khác, anh cũng có tự tin rằng Dunk sẽ nắm lấy tay anh để cùng nhau đối diện và vượt qua. Bởi vì Dunk chiều anh đến vậy, thương anh thế này, sao anh có thể không tin Dunk được.

"Dunk Dunk"

"Nghe nghe"

"Dunk Dunk Dunk"

"Ơi, làm sao đấy?"

Anh lắc đầu, lại hôn lên trán cậu, đáp

"Bây giờ không cần chờ đến lúc nhắn tin mới được Dunk trả lời. Anh vui lắm!"

Nghe vậy, cậu phì cười. Thì ra chỉ là gọi để nghe thấy cậu trả lời. Dunk có chút nghịch ngợm, trêu anh

"Bây giờ bạn nhắn tin cũng chưa chắc em sẽ trả lời."

"Dunk!"

"Đùa thôi đùa thôi"

Tình cảm này ngay từ đầu có lẽ đã đội lốt của yêu xa rồi, nhưng đến bây giờ mới nhận ra, anh chỉ có thể trách bản thân thật ngốc vì đã không đủ can đảm để đối diện với cậu, để nói ra tình cảm của mình. Nhưng may mắn thay, cậu đã cho anh một cơ hội để có thể theo đuổi dù cách ấy thật ngớ ngẩn làm sao.

Dango, Rachen, p'Den,... dù là bất kỳ tên gọi nào, ở bất kể thân phận nào, chung quy lại cũng chỉ là tình cảm chân thành của anh dành cho cậu mà thôi.


_______Chính hoàn văn_______

"Yêu xa" là fic có độ dài gần như là ngắn nhất của Tiệm, tình tiết không cao trào và nội dung cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Xin lỗi mọi người vì trải nghiệm tồi tệ này, Tiệm của Sa sẽ cố gắng khắc phục tinh thần bản thân trong thời gian sớm nhất để quay trở lại là một chiếc Tiệm tràn đầy năng lượng tích cực.

Nói chung thì một fic nữa cũng đã hoàn. Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Hãy tiếp tục yêu thương và dõi theo JoongDunk nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Yêu xa", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

_______15/09/2023_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro