_9_
Đã trôi qua hơn 3 năm kể từ ngày gặp nhau ở rạp phim, Dunk đã không gặp Joong nữa, vì vốn không học cùng khoa, và cậu thì đã tìm được nơi thực tập. Tin tức về Joong Archen cũng dần ít ỏi và mất hẳn, cậu tự hỏi không biết Joong và Fourth hiện tại đã tiến triển thế nào, vì lần gần nhất cậu nghe tin tức của hai người họ đã tính đến chuyện đính hôn.
Tất cả những gì liên quan đến nhau cũng dần dần phai mờ và trở nên đứt đoạn.
Hôm nay chính là tròn 3 năm không gặp nhau, cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thời gian hẹn hò chỉ có 2 năm nhưng đã ở bên nhau một phần ba đời người, đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau phân hóa và trưởng thành, nên ba năm này không là gì cả so với thời gian đã dành cho nhau. Trăng vẫn tròn như thế nhưng chuyện tình lại chẳng viên mãn. Ngày hôm nay lại trớ trêu là ngày kỷ niệm hẹn hò trước kia.
"Dunk làm gì ở ngoài này thế? Hút thuốc sao?"
Dunk sau khi kết thúc thời gian thực tập thì được nhân viên nhận vào làm nhân viên chính thức, hôm nay cũng là ngày đi ăn cùng đồng nghiệp trong công ty. Đồng nghiệp thấy Dunk rời khỏi bàn tiệc nên đi tìm, vì tiệc chào đón nhân viên mới thì làm sao thiếu nhân vật chính được.
"Em sợ uống nữa sẽ say, cho nên trốn ra đây."
Dù đã lấy cớ bị dị ứng nước uống có cồn để tránh, nhưng kiếp nạn này không dễ trốn như vậy. Tuy Dunk không hút thuốc, cậu chỉ muốn hít chút khí trời cho thông thoáng, ở trong quán ăn đầy mùi lẩu cùng pheromone của mọi người, khiến cậu rất khó chịu. Người đồng nghiệp đứng cạnh là tuy là omega nhưng tính cách thân thiện và là người hướng dẫn cho cậu từ khi còn là thực tập sinh, cho nên không gây khó chịu nhiều.
"Vậy Dunk giả say cũng được đó? Thời anh mới vào công ty cũng giả say để trốn về. Bọn họ uống bia khủng khiếp lắm, mà sáng hôm sau 9 giờ đã thấy ở công ty rồi, mình đấu không lại thì mình trốn thôi."
"P'Mix cũng định trốn đúng không?"
"Tất nhiên rồi"
Mix bắt đầu phô diễn khả năng diễn sâu của mình, vào vai một người say không còn biết trời đất gì, để Dunk dìu về chỗ ngồi để cầm theo túi, cậu nói tạm biệt mọi người rồi vác Mix lên xe.
"Thấy anh giỏi không?"
"Ừm, làm diễn viên được luôn đó"
"Hồi trước anh có đi casting nhưng mà chiều cao giới hạn nên mới không làm diễn viên đó"
Nghe Mix thở dài, Dunk liền áy náy vì đã chạm phải vết thương lòng của đối phương, còn chưa kịp nghĩ cách an ủi thì Mix đã phì cười
"Anh đùa thôi, Dunk đừng để ý nhé"
"Anh làm em sợ đó"
"Anh xin lỗi nhé, nhưng mà trông mặt Dunk vừa rồi buồn cười lắm"
Mix vẫn còn cười ngặt nghẽo, có vẻ như đã lất phất say, Dunk cũng không nói nữa, lái xe đưa Mix về nhà.
Tuy là đồng nghiệp, phải bán mạng cho tư bản nhưng gia đình Mix khá giả, là tầng lớp thượng lưu nhưng chuyện này ở công ty không có ai biết, Dunk ngồi cạnh Mix nên mới biết Mix là thiếu gia giả nghèo. Khu nhà của Mix cũng là khu biệt thự trong nội thành, giá của một cục đất trong khuôn viên cũng đắt đến khó tưởng. Làm bảo vệ ở đây cũng có thể có một cuộc sống an nhàn.
"Mix, nhà anh ở căn nào vậy anh?"
"Đằng đó, căn thứ 3, phía trước có đỗ chiếc xe màu trắng á"
Dunk lái xe gần đến mới thấy chiếc xe màu trắng kia, kiểu xe trông quen mắt nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái.
"Em mau ngửi giúp anh xem người anh có mùi của alpha khác không, nếu có thì anh xong đời."
"Không có mùi của alpha khác đâu, nhưng mà có chút mùi nước hoa của em."
"Chắc do lúc nãy em dìu anh đây mà."
"Không sao đâu, mùi bia của anh là nồng nhất rồi đó."
"Nói cũng phải, bạn trai anh cũng không thính lắm, chắc không sao đâu."
"Anh có bạn trai rồi sao?"
Mix tròn mắt nhìn cậu, chớp chớp như mèo con
"Em nghĩ nhan sắc của anh tệ đến mức bạn trai cũng không có hả? Anh thấy mình hơi lùn thôi chứ cũng đâu có tệ..."
"Không phải không phải! Anh không có lùn, cũng đẹp trai lắm! Xứng có 10 bạn trai luôn! Em chỉ tò mò thôi à"
Mix phì cười. Không rõ vì Mix là người thích cười, hay vì cười đẹp nên mới cười nhiều, nhưng Dunk nhìn cũng dần quen rồi.
"Bạn trai thì anh có một thôi, nhưng mà một người lại giống như mười người."
"Là sao vậy ạ?"
"Dáng vẻ í, trong công việc và lúc bình thường đã là hai kiểu rồi, lên giường thì có một trăm kiểu luôn."
"...."
"Dunk hay đỏ mặt nhỉ? Đáng yêu thật đó. Thôi anh vào nhà đây, Dunk lái xe về cẩn thận nhé"
"Ok mai gặp anh."
Trong lúc quay đầu xe để trở về cổng thì vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thấy bạn trai ra cửa đón Mix. Vẻ mặt người kia không được vui vẻ, thậm chí là cau có, nhưng Mix chỉ cười hề hề rồi nhanh chân chạy vào nhà.
Nhưng sao người kia trông giống Joong Archen đến vậy?
Cậu dừng xe, thấy bạn trai của Mix vẫn đang đóng cổng rào nên bạo gan gọi một cuộc điện thoại. Gọi cho Joong Archen, nếu như người kia cũng áp điện thoại lên tai...
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói trong điện thoại vang lên cùng lúc người nọ nghe điện thoại. Dunk không nói gì, tắt máy, lái xe đi. Chỉ không hiểu tại sao người đó lại là Joong Archen mà chẳng hề nhận ra hành động vừa rồi của bản thân mang theo ý gì.
Cuối cùng Joong cũng đã đến được với một omega dù không phải Fourth thì vẫn tốt, vẫn giống ý nguyện của cậu. Thế nhưng tại sao trong lòng lại bức bối như thế.
Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, mua một ly cà phê đen đá để lấy lại tỉnh táo và bình tĩnh. Nhận được tin nhắn từ Mix cảm ơn vì đã đưa về nhà, và hỏi thăm cậu đã về đến nhà chưa. Dunk mang theo tâm trạng rối bời không biết phải trả lời thế nào, thậm chí là không trả lời. Vì người yêu cũ nhắn tin với người yêu mới, đây là điều hợp lý sao?
Nó sẽ chỉ hợp lý nếu trong lòng của người yêu cũ đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm trước kia.
Dunk không trả lời tin nhắn, xem xong rồi úp mặt điện thoại xuống. Dù gì đối phương vẫn chưa thấy cậu đọc thì vẫn còn trốn được.
Nhưng cảm xúc trong lòng thì làm sao có thể trốn được đây.
Ngày Dunk lễ tốt nghiệp Joong Archen vẫn đến và xuất hiện bên cạnh cậu nhưng đến nửa câu cũng không nói với nhau, sau ngày hôm đó đã biến mất đến tận hôm nay. Không phải anh biến mất, cũng không phải cậu trốn kỹ. Chỉ là chuyển đến thành phố khác, đổi số điện thoại, cũng cắt đứt liên lạc với mọi người, vậy là thành công sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời của cái xác không hồn.
Không nhớ không thương là nói dối. Không muốn gặp lại thì là nói thật. Nhưng dường như điều càng không muốn, càng dễ dàng xảy ra.
_______
Giải thích mốc thời gian:
Ở fic này Dunk lớn hơn Joong một tuổi nha, mình nhắc vì sợ mọi người quên.
Phân hóa từ năm Joong 18 tuổi nên hẹn hò hai năm tức là từ 16 tới 18 tuổi, sau khi phân hóa thì chia tay. Hiện tại là ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, tức là Joong 25 còn Dunk thì là 26 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro