Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_8_

Dù là trong giấc mộng mơ hồ thì sự hiện diện của Joong Archen vẫn quá đỗi chân thật, dịu dàng và ấm áp. Dẫu trong mơ, nhưng chỉ cần cảm nhận được mùi hương của omega cũng khiến Dunk bừng tỉnh. Là vì bài xích với pheromone của omega, hay là cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến chuyện Joong Archen sẽ thuộc về một omega khác.

Dunk biết bản thân đã không thể tiếp tục kiềm lòng nhìn Joong đến bên người khác, nhưng lại không thể ích kỷ giữ anh ở bên cạnh. Vì hạnh phúc của anh, cậu sẽ chẳng thể mang đến được, và hạnh phúc của cậu cũng có lẽ sẽ phải rong ruổi tìm kiếm thêm một thời gian.

Thời gian qua đã trói chặt đủ rồi, từ những ngày vừa mới chào đời đã nằm cạnh nôi, đến khi bắt đầu có nhận thức về thế giới này thì Joong đã ở bên cạnh từng phút từng giây. Hai năm hẹn hò, bốn năm chia tay và mắc kẹt ở cái lưng chừng bạn thân từng là người yêu, bây giờ cũng nên thật sự kết thúc rồi.

Nụ cười của Joong Archen là do cậu đánh mất, thay vì tiếp tục nhào nặn một nụ cười khác gượng gạo đến đau lòng, cậu sẽ để một người khác có thể tìm lại những niềm vui đơn thuần cho anh. My gorgous baby cũng được, cách anh và Fourth xưng hô nghe cũng không tồi, có lẽ họ đã bắt đầu có hy vọng, nếu cậu cứ mãi ở đây ngáng chân thì chuyện sẽ chẳng thể tiến triển được.

Dunk cũng biết nếu cậu cứ mãi cự tuyệt những người khác, thì Joong sẽ ở lại cùng với cậu. Thời gian qua lạnh lùng vẫn chưa đủ, nếu cần thiết, có lẽ sẽ phải nhẫn tâm thêm nữa.

Lời hẹn xem phim của Joong, cậu sẽ chấp nhận, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân vượt quá giới hạn của một người chỉ nên là bạn thân.

Dunk chọn một bộ outfit đơn giản nhưng phải thật đẹp, áo sơ mi nhung xám cùng skinny jeans, đơn giản nhưng không đơn điệu với những phụ kiện đi kèm. Chiếc đồng hồ Joong mới tặng, chiếc nhẫn cặp của họ từ thời còn hẹn hò, và sợi dây chuyền Joong từng tặng cậu nhân dịp hai năm hẹn hò. Những món quà khác cũng đã dọn vào ngăn tủ như một ngăn ký ức, là những kỷ niệm sẽ nuôi sống cậu trong những ngày sắp tới.

Joong Archen chờ ở trước rạp phim, anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi xám mở phanh hai cúc áo để lộ hờ hững bờ ngực săn chắc, quần jeans xanh đen và đeo sợi dây chuyền giống Dunk. Tuy không hẹn trước, nhưng trang phục hợp nhau từ đầu đến chân, anh nhìn thấy Dunk thì vui vẻ đi tới, nắm tay cậu cùng vào rạp chiếu phim. Nụ cười của anh luôn dành cho cậu, tất thảy những phiền muộn lo âu đều cất giữ ở trong lòng, vì với anh, chỉ cần được nhìn thấy Dunk thôi, chỉ cần được ở bên Dunk thôi, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Hôm nay giống như ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ, cùng nhau diện đồ đôi, tay trong tay xuất hiện ở chốn đông người. Nhưng con tim đã chẳng còn chung đôi như lần đầu tiên nữa.

Ngồi trong rạp phim, khi màn hình vẫn còn đang phát quảng cáo, Dunk đã đưa ra chiếc đồng hồ cho Joong.

"Joong, cái này em không nhận đâu."

Cậu đưa hộp đồng hồ ra, Joong nhận lấy mà chẳng nói gì.

"Với lại sau hôm nay, chúng ta dừng lại được rồi. Sẽ không cần hẹn riêng như vậy nữa. Xem phim xong em sẽ về nhà, bạn cũng không cần đưa em về."

"Ừm anh biết rồi."

"chuyện chữa bệnh của bạn, em sẽ hỏi Phuwin để tìm cách khác."

"Ừm"

"Còn chuyện của em thì trong nửa năm tới sẽ không có chuyện gì đâu. Thời gian đó em cũng sẽ tìm một người thích hợp"

Cậu nhìn anh như muốn thăm dò, biểu cảm trên gương mặt Joong lại không để lộ chút sơ hở nào. Anh thấy cậu đang nhìn mình nên tiếp lời giúp cậu

"Để ngưng dùng thuốc sao?

"Để thay thế Joong."

Anh trầm ngâm một lúc thì gật đầu, cũng không hề có ý kiến. Quyết định của Dunk từ trước đến giờ, anh đều chưa từng có ý kiến và cũng sẽ không có ý định thuyết phục.

Vì tình cảm của anh đều đặt trong tay Dunk, muốn vứt bỏ hay ném lại cho ai, cũng đều do Dunk quyết định.

Trong rạp chỉ có hai người, không gian chỉ có âm thanh từ phim mà chẳng có tạp âm nào lẫn vào. Joong Archen từ khi ổn định chỗ ngồi đã không lên tiếng, chẳng qua anh có một thói quen, khi Dunk nói chuyện anh sẽ đáp lời để cậu biết anh vẫn đang nghe. Nhưng thói quen này, sau này có lẽ không cần thiết nữa.

Câu chuyện trên màn ảnh lớn đã bắt đầu, nhưng câu chuyện của hai người có lẽ đã phải kết thúc.

Bỗng Joong nghiêng người tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt khép hờ vì đã mỏi mệt, hàng nước mắt long lanh cũng chầm chậm rơi xuống, nóng hổi đến tan chảy cõi lòng, thấm vào vai áo Dunk

"Lần đầu tiên hay lần thứ hai, anh đều vẫn còn yêu em vô hạn. Nhưng tình cảm của anh cứ mãi không thể chạm đến trái tim Dunk"

Dù em đẩy anh về phía một người khác, dù em nói chúng ta chỉ nên là bạn, anh vẫn chưa từng thất vọng đến mức này. Nhưng hôm nay anh sụp đổ thật rồi, vì Dunk đã không muốn ở bên anh nữa, chúng ta, đến làm bạn cũng không được nữa. Và anh, sẽ phải chấp nhận sự thật rằng Dunk sẽ mãi mãi không muốn anh.

Anh thảm hại quá, cứ yêu rồi đau lòng hết lần này đến lần khác. Yêu Dunk như một ván game phải vượt qua muôn vàn thử thách, đến ải cuối cùng rồi lại thất bại. Nhưng lần sau lại đau hơn lần trước, vì đã đi đến bước này rồi mà kết cục vẫn không hề khác đi.

Anh đã ôm Dunk trong vòng tay để dù có tan thành mây khói thì bàn tay anh vẫn sót lại chút tro tàn ít ỏi. Anh đã giam Dunk trong trái tim mình để dù em có biến mất thì vẫn có thể nhớ đến hơi ấm và sự chân thành anh trao. Nhưng bởi vì cái ôm không đủ chặt, hay không đủ hơi ấm, mà chưa bao giờ níu giữ được em?

Câu nói chia tay của Dunk quá đỗi dễ dàng, đến mức khiến anh nghĩ rằng tình cảm anh trao chẳng hề đọng lại chút nào trong đôi mắt ấy.

Bốn năm trước, sốc đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, nhưng bốn năm sau lại không thể kiềm lòng nức nở.

"Dừng lại ở đây, có lẽ nên làm theo lời em thôi"

"Xin lỗi vì em đã khiến tình mình trở thành cơn tuyệt vọng"

Phim vẫn còn tiếp tục trên màn ảnh, nhưng Joong Archen đã đứng dậy và rời đi. Vì ở đây đau lòng quá, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa, rạp phim này, bộ phim này, và con người này.

Xin lỗi vì đã biến tình mình thành cơn ác mộng. Vì anh không phải là người em cần nhưng lại là lựa chọn ngáng bước chân em. Xin lỗi vì đã yêu và không ngừng gieo hy vọng, để rồi tất cả cũng lại hoá hư không.

Có lẽ anh chưa từng nắm giữ được điều gì, bàn tay em, hơi ấm em, tình yêu em, hay sự tồn tại của em. Tất thảy chỉ là ảo tưởng của kẻ si tình ngu muội.

"Xin lỗi vì tình mình là cơn tuyệt vọng, cơn tuyệt vọng đã mãi giày vò hai ta"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro