Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_7_

Joong ngồi ở nhà hàng cùng Fourth, buổi trưa đã ăn Haidilao cùng Dunk nên vẫn còn no, khi hẹn Fourth đã không thể ăn thêm nữa. Nhưng hẹn đã hẹn rồi, không đi thì không được.

"Anh ghét em thì nói chứ sao đem cái thằng này theo."

Fourth nhìn đến Gemini ngồi bên cạnh Joong, từ đứa nhóc đáng yêu trở nên cọc cằn cũng không thể ngừng đáng yêu. Joong chợt nhớ đến một người đáng yêu khác, khoé môi nhẹ cong lên rồi hạ xuống.

"Anh không ghét em. Nhưng mà hai đứa cũng là bạn thân cũ mà, sao ghét nhau vậy?"

"Bạn thân gì mà bạn thân, ai thèm làm bạn thân với nó."

Joong nhìn sang Gemini ngồi bên cạnh, Gemini cũng không định giải thích gì, vẫn đang bận ăn bánh bao kim sa.

"Anh còn có việc, về trước đây."

"Em cũng về!"

Fourth vừa đứng lên thì Gemini lập tức rời mắt khỏi cái bánh bao kim sa, nhìn về phía Fourth và Joong.

"Ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Nhưng tao thì không."

Gemini nhìn sang Joong Archen, anh cũng không có cách gì nên chỉ đành nhún vai. Fourth vốn không nghe lời anh, cậu chỉ làm những gì cậu muốn.

"Nếu mày không muốn nói chuyện riêng với tao, vậy bây giờ tao hỏi về chuyện hôm đó, p'Joong cũng sẽ nghe, mày vẫn ok chứ?"

Fourth hậm hực quay lại chỗ ngồi, Joong không biết chuyện Gemini định nói là chuyện gì nhưng xem ra tình hình đã có thể do Gemini làm chủ nên anh cũng không quản thêm, rời khỏi quán rồi lái xe đi xử lý việc cá nhân.

"Mày muốn nói gì?"

"Vén cổ áo xuống cho tao xem thử."

"Không! Mắc đéo gì phải cho mày xem!!?"

"Vậy để tao tự xem."

Gemini lau tay, vừa giơ lên định chạm vào cổ Fourth thì cậu đã vội che lại, cúi đầu che đi hai má đỏ bừng bừng.

"Mày thật sự bị đánh dấu rồi?"

"Chuyện của tao, đếch liên quan đến mày! Ngậm mõm lại rồi biến khỏi đời tao!"

"Là ai?"

Mặc những lời chửi của Fourth, Gemini chỉ quan tâm đến có câu trả lời mình cần. Nhưng Fourth không có ý định trả lời, chỉnh lại cổ áo rồi cầm theo balo rời khỏi đó, nhưng Gemini giữ lấy cánh tay cậu, không có được câu trả lời thì nhất quyết không chịu buông tay.

"Tao hỏi là ai đã đánh dấu mày. Không phải mày đang qua lại với p'Joong sao?"

"Không cần tỏ ra vẻ quan tâm gì đến tao! Tao đếch cần!"

"Mùi không phải của Joong Archen. Mày không gặp chuyện gì đó chứ? Lúc đó mày đột nhiên biến mất rồi block tao, bây giờ gặp lại thì mày đã bị đánh dấu. Gặp chuyện gì thì nói với tao đi."

"Người yêu của tao đánh dấu tao thì có gì là lạ? Mày ngưng hỏi mấy chuyện này được rồi đó. Bây giờ tao với mày không thân đến mức đó đâu."

"Nhưng dù gì cũng từng là bạn thân nên tao mới hỏi. Mày qua lại với p'Joong mà đang có người yêu là chuyện gì nữa?"

"Tao đã nói không liên quan đến mày. Cái này chỉ là đánh dấu tạm thời, đừng làm quá lên. Không phải mày cũng từng làm rồi sao."

"Tao? Tao làm cái gì?"

Cậu vung tay hất tay Gemini rồi lập tức rời khỏi đó. Thứ khiến cậu ghét Gemini không phải chỉ vì những câu hỏi Gemini đặt ra. Mà những câu hỏi đó đều là những thứ cậu muốn che giấu đi. Chuyện đánh dấu cũng vậy, chuyện trước đây của hai người cũng thế.

Gemini biết mình không thể đuổi theo nên cũng chỉ ngồi đó ăn xong bữa cơm chiều rồi đến nhà Joong Archen thêm một chuyến.

"Không đi cùng Fourth à?"

Joong mở cửa nhà thấy Gemini thì ngạc nhiên, vì Gemini nói muốn có không gian riêng với Fourth nên anh đã chủ động về trước, nhưng bây giờ nhìn thấy Gemini thì cũng hòm hòm đoán ra tình hình không ổn lắm.

"Anh và Fourth không có gì với nhau đúng không?"

"Ừ, không có."

"Fourth gần đây có xảy ra chuyện gì không anh?"

"Hồi trước hai đứa thân thiết hơn, mày không biết thì sao anh biết được. Vào nhà không?"

Gemini lắc đầu, chỉ định ghé qua hỏi vài câu, hỏi xong rồi thì không cần ở lại làm gì.

"Này Gem, mày có từng đến kỳ chưa?"

"Rồi."

"Sau đó thì sao? Có thấy khác biệt ở chỗ nào không?"

Gemini lắc đầu. Không phải không khác biệt, mà dù có thì cũng không nhớ được.

"Anh đến kỳ à?"

"Không có."

"Hỏi dùm p'Dunk sao? Nếu anh muốn biết thì trực tiếp hỏi p'Dunk đi."

"Ừ biết rồi."

Joong định đóng cửa nhà thì Gemini bất ngờ chen chân lên, tay giữ lấy cánh cửa

"Anh có Dunk rồi thì đừng dính líu đến Fot."

"Cảnh cáo anh sao?"

"Không có, chỉ nói cho anh biết thôi."

"Nếu tụi mày là bạn thì nói với anh những lời này để làm gì?"

"Ừ. Nếu em tìm ra trên người Fot có dính một chút gì đó liên quan đến anh thì anh vĩnh viễn không tìm lại Dunk được đâu. Đây mới là cảnh cáo, anh họ."

Bề ngoài ung dung nhưng bên trong đã âm thầm dậy sóng. Gemini nói rồi lùi lại, trực tiếp giúp Joong Archen đóng cửa. Điểm chung của hai anh em bọn họ đều là kẻ giữ chặt lấy con mồi. Nhưng những con sói đầu đàn thì không thể hoà hợp nổi. Gemini từ khi gặp Fourth đã thấy khó chịu khi pheromone từ Joong cứ liên tục bủa vây người kia. Thừa biết Joong không cố ý, nhưng Gemini vẫn không hài lòng.

Joong tuy không nói gì, bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đã le lói những ánh lửa. Vì chỉ cần nhắc đến Dunk thôi thì lòng anh đã cuống cuồng hết cả lên. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm về Dunk, anh lái xe đến nhà cậu một chuyến. Vì anh biết em họ của anh là một tên thần kinh, nếu thật sự chọc điên nó, lời cảnh cáo vừa rồi sẽ giống như một lá bùa hiệu nghiệm. Joong Archen có thể đánh cược tất cả, nhưng tuyệt đối không thể để mất Dunk.

Đến trước nhà Dunk, nhập mật khẩu cửa rồi vào nhà. Vốn dĩ không định đến, cũng đã nói trước sẽ không đến, nhưng vừa rồi chỉ tại mấy lời vô nghĩa của Gemini mà lật đật chạy đến đây.

Anh thay dép mang trong nhà rồi gọi lớn nhưng không có tiếng ai đáp lại. Joong lên phòng tìm cậu, cửa phòng đóng nhưng may mà chìa khoá dự phòng anh vẫn còn giữ, dù gì nơi này cũng từng là nhà của anh trong một thời gian.

Mở cửa phòng thấy cậu đang ngồi ôm gối, tựa lưng bên tủ quần áo, ngủ rồi.

Đi tới nhẹ nhàng bế Dunk về giường, anh không biết tại sao cậu lại ngủ gục ở một góc như thế, nhưng trông mệt mỏi và chẳng chút năng lượng nào, cứ như thể đã bị rút cạn. Khẽ đặt Dunk xuống giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi đắp chăn cho cậu. Anh không muốn đánh thức nên ngồi ở bên cạnh im lặng nhìn cậu. Hiện tại trời chỉ mới xế chiều mà đã ngủ say đến thế, tối nay có lẽ sẽ mất ngủ. Không biết Dunk đã ăn chiều chưa. Hiện tại cảm thấy cơ thể thế nào, vẫn còn đau nhức hay đã dễ chịu hơn.

So với chuyện anh không thể hiểu nổi Dunk, thì anh nghĩ có lẽ Dunk cũng không hiểu chính mình. Khi ngày ngày đều đôn thúc chuyện gặp gỡ của anh và Fourth, rồi sau đó chỉ cần nghe anh nhắc đến Fourth thì lập tức không vui. Chỉ vì một cái đồng hồ và một câu nói thôi mà cảm xúc của Dunk toàn bộ đã bộc lộ trên gương mặt, chạnh lòng và uất ức. Vậy mà những ngày qua Dunk luôn bảo anh thử tìm hiểu Fourth xem sao, Dunk có từng nghĩ anh uất ức đến mức nào không.

Nếu đã chia tay anh rồi, sau cứ mãi dây dưa với anh thế? Đã chọn dây dưa với anh rồi, sao lại năm lần bảy lượt đẩy anh cho người khác? Và nếu đã đẩy anh cho người khác cớ sao Dunk lại đau lòng? Anh không hiểu được, đó là bản năng chiếm hữu của alpha mà Dunk từng nói, hay vốn dĩ đó chỉ là một cái cớ bám víu để làm những điều mà bản thân cũng không lý giải nổi.

Tay khẽ chạm vào mái tóc mềm, anh cúi người hôn lên trán Dunk rồi rời khỏi nhà cậu. Vì nơi này tuy từng là nhà anh, nhưng bây giờ giờ không còn nữa.

Joong không ý thức được rằng bản thân vẫn luôn toả ra pheromone theo cảm xúc. Hiện tại một luồng pheromone vây lấy Dunk rồi xây thành tường thành bao bọc cậu, ngọt ngào và dễ chịu, thu hút và chiếm lĩnh. Dù là trong cơn mơ nhưng Dunk vẫn cảm nhận được cái an yên từng ôm lấy cậu đêm qua đã trở lại, theo bản năng mà giữ lấy sự trấn an hời hợt này.

Nhưng khi mãi đi theo luồng pheromone ấy, cậu lại vô tình tìm ra một pheromone khác đang hoà quyện, là của một omega. Giật mình tỉnh giấc, dẫu ở trong mơ cậu vẫn không tiếp nhận nổi cái pheromone phảng phất còn vương vấn của một omega. Bên cạnh không có ai nhưng pheromone của Joong Archen còn vương vấn, Dunk liền hiểu ra chuyện vừa rồi xảy ra.

"Không phải đã nói tối nay không đến sao"

Ngồi dậy xoa đầu vì thấy hơi chóng mặt, Dunk nhìn sang đầu tủ cạnh giường thấy chiếc hộp nhung màu đen quen mắt, cậu cầm lấy thì bên dưới có lót một tấm thiệp viết tay:

[Anh từng nói anh sẽ mua đồng hồ cho Dunk vì muốn Dunk dành thời gian cho anh. Trước đây, bây giờ và sau này lời nói đó sẽ luôn còn hiệu lực. Ngày mai mình cùng đi xem phim được không?

Anh không biết em có còn mệt không, thấy em ngủ say nên không gọi em dậy, khi nào em dậy thì nhớ ăn chút gì đó, đừng bỏ bữa, anh sẽ đau lòng đó.

Anh có nấu cháo, ăn một chút để lấy sức nhé em.

Joong Archen của em.]

Cậu ghì lấy tấm thiệp và mở hộp nhung ra xem, bên trong là đồng hồ Joong đã dẫn cậu đi xem ở IconSiam. Vốn dĩ là mua cho cậu, vậy thì còn nói những lời hời hợt đó để làm gì.

"Joong Archen của em? Lại nói đùa rồi"

Dunk cất tấm thiệp vào ngăn tủ, chiếc đồng hồ đắt tiền cũng đặt lại vào trong hộp rồi cất cùng tấm thiệp. Cậu không có ý định sẽ nhận, dù là món quà đắt tiền, tấm thiệp hay là tấm lòng Joong. Bởi vì đi được bước này không phải điều dễ dàng, cậu tuyệt đối không quay đầu.

Nhưng ý tứ của Joong Archen trong tờ giấy note cũng chẳng phải chỉ có vậy. Hắn xem đó như lá thư tình mà gói ghém tâm tư vào trong đó. Chiếc đồng hồ như muốn nói hắn đã từng là của em và vẫn sẽ mãi mãi là của em. Nhưng điều đơn giản này đến bao giờ em mới hiểu được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro