Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_6_

Mối quan hệ hiện tại là gì Dunk cũng không biết. Nghĩ kỹ lại thì cậu và Joong Archen là một đôi trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó yêu đương hẹn hò, chia tay rồi trở lại làm bạn thân. Và bây giờ thì không thể gọi tên được mối quan hệ này nữa, vì chẳng có bạn bè nào lại ôm ấp nhau cả đêm dài, nhưng cũng chẳng có người yêu nào có thể tồn tại giữa hai alpha.

Dunk lại thở dài, cứ phải mắc kẹt ở cái lưng chừng này khiến cậu bị dày vò quá. Chia tay rồi nhưng không thể buông tay, vẫn giữ lấy Joong Archen cho đến khi anh muốn rời xa, cậu chẳng còn cớ nào để níu giữ được nữa.

"Thở ngắn thở dài mãi vậy?"

Pond ngồi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, chơi game cũng không thấy vui.

"Nghĩ chút chuyện thôi."

"chuyện Joong à?"

"Sao mày biết?"

"Hai đứa mày mờ ám thấy mồ, tao không hỏi thôi chứ cũng nghi nghi rồi."

"....nghi cái gì?"

"Joong thích mày hả?"

"..."

"Nó tỏ tình nên mày thấy khó xử hả?"

"Sao mày nghĩ vậy?"

"Mày không thích nó mà, tao thấy mày cứ tránh nó suốt. Mày không biết từ chối nó thế nào nên mới gợi ý Fourth cho nó mà."

Dunk không nghĩ mình đã làm ra việc tồi tệ đến thế. Dù Pond chỉ là người ngoài cuộc cũng thấy cậu lạnh nhạt, vậy Joong sẽ có cảm giác thế nào.

"Tao...không phải không thích Joong."

"Hả?"

"Thì alpha với nhau, tình cảm gì được đâu."

"Nói gì vậy? Nói như mày thì alpha phải có tình cảm với ai?"

"Omega?"

"Còn beta thì sao? Cả đời không được yêu ai à?"

"Tao không biết."

"Không biết thì đừng nói bậy."

Pond lấy trong túi ra một cái ví, đưa cho Dunk.

"Gì đây? Cho tao tiền hả?"

"Mở ra xem đi"

Cậu mơ hồ làm theo lời Pond, mở ví ra, bên trong có một ngăn đựng hình. Người trong hình là Phuwin.

"Mày thích Phuwin?"

"Ừ. Lúc gặp ở buổi trao đổi sinh viên thì đã thích rồi. Dù không học ở học viện alpha nhưng Phuwin rất giỏi, bây giờ đã là nghiên cứu sinh thực tập ở viện nghiên cứu."

"Nhưng Phuwin là beta mà."

"Beta thì sao? Tao vẫn thích Phuwin dù Phuwin có là gì đi nữa. Nếu nói như mày thì cả đời này tụi tao không đến được với nhau à? Alpha thì sao, cũng không quyết định được gì. Quan trọng là biết kiểm soát chính mình. Tao không trách gì chuyện Joong thích mày đâu, nhưng nếu mày lấy lý do xàm chó đó để từ chối nó thì mày mới là người sai đó."

"Kiểm soát chính mình? Bốn chữ này nói thì dễ, làm thì khó. Mày phải biết điều đó hơn bất kỳ ai mới đúng đó Pond."

Pond không đáp. Vì lời Dunk không có kẽ hở nào để phản bác, hơn nữa cũng đã trực tiếp chọc vào tim đen của anh. Kiểm soát chính mình, điều này không phải nói được là sẽ làm được. Cơ chế hoạt động của alpha và omega vốn bị thu hút lẫn nhau, và Pond cũng chỉ là một alpha khoẻ mạnh bình thường như bao alpha khác trong học viện.

"Xem như hoà nhau. Tao không nói xen vào chuyện mày nữa."

"Ai cũng có nỗi khổ riêng, vừa rồi tao cũng nặng lời."

"Ừm, nhưng không trách được. Mày nói không sai mà."

Pond cất ví vào túi, lại cầm máy tiếp tục chơi ván game dở dang. Nhưng chuyện vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được, thay phiên thở dài

"Joong nó nói không sai, cái miệng của mày giỏi nói lời đau lòng thật đó."

"Joong nói khi nào?"

"Cũng lâu rồi. Hình như là hồi Joong mới vào học viện đó."

Joong Archen phân hoá sau cậu một năm nên vào học viện Alpha trễ một năm. Nếu dòng thời gian là những bánh răng ăn khớp đồng bộ với nhau, thì thời điểm mà Pond nói, cũng là lúc cậu chia tay với Joong.

"Chắc mày nhầm rồi Pond."

"Vậy thử hỏi Joong xem"

"Không cần."

Cậu nói rồi đi về phòng, khác với ngày thường, cậu về phòng không vì cơ thể mỏi mệt tìm một chỗ để nằm xuống, mà tinh thần lại như bị rút cạn sức sống, phải nhanh chóng quay về chốn an toàn của mình để phòng thủ.

Ngày hôm đó thế giới của cậu cũng đã sụp đổ, vì không dễ dàng gì khi một người đang yêu lại có thể nói lời chia tay. Chỉ có thể tiếp tục bấu víu vào cái cớ bạn thân để có thể được ở bên nhau, chăm sóc và yêu thương như thuở ban đầu, chỉ là không thể đi qua giới hạn đó được nữa.

Joong Archen khi đó đến một giọt nước mắt cũng không rơi, anh chỉ ôm lấy cậu như con mèo bị ướt bởi nước mắt của chính mình, rồi dỗ đến khi nước mắt cậu vơi cạn. Nếu hôm nay Pond không nhắc đến, có lẽ cả đời này cậu sẽ không biết, thậm chí không nghĩ rằng Joong cũng đã buồn như thế nào.

Nhưng hôm nay biết rồi cũng không có gì khác biệt, vì chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể cứu vãn, thời gian đã qua rồi càng chẳng thể quay ngược. Có lẽ như bây giờ mới là kết cục tốt nhất cho cả hai. Thế mà kết cục đã theo mong muốn của cậu rồi, nhưng lại không tài nào chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân ở đây nghĩ đông nghĩ tây trong khi Joong ở cùng với một người khác, trong lòng lại khó chịu vô cùng.

Người yêu cũ thì không có tư cách ghen. Bạn thân càng không có.

Rốt cuộc điều bản thân mong muốn là gì? Dunk như lạc giữa hàng ngàn lựa chọn. Cậu mong Joong có thể hạnh phúc, và bản thân cũng thế. Nhưng lại không tiếp nhận bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình, và cậu cũng đã chôn chân Joong như thế. Để rồi hai con người dính lấy nhau như cặp bánh quẩy, dẫu bị nhúng vào trong chảo dầu cũng nhất quyết không tách rời.

Nhưng khi đã ngỡ không gì có thể tách rời đoạn tình cảm này được nữa, thì cũng là lúc nhận ra cái vĩnh hằng cậu vô tình đặt hy vọng vào đó sẽ có ngày phải tan vỡ. Joong sẽ ở bên một người khác, dù là điều cậu từng nghĩ đến nhưng khi nó thật sự diễn ra thì bản thân lại không thể chấp nhận được.

Điện thoại đặt ở bên cạnh reo một tiếng chuông, vì Dunk đặt thông báo từ IG Joong nên tiếng thông báo vừa rồi cũng chỉ có một lý do. Cậu nhìn điện thoại rồi lười cầm lấy, giơ lên xem rồi đặt xuống.

"bây giờ mình muốn giành lại Joong thì làm sao bây giờ"

Không thể làm gì ngoài thở dài, Dunk lại nhìn về phía ban công để từng cơn gió hiu hiu thổi luồn từng sợi tóc mềm. Cậu biết Joong vẫn ở đây, chưa từng đi đâu cả, vốn dĩ không cần giành giật với ai. Nhưng mà, từ tận trong trái tim anh có còn hình bóng của cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro