_5_
Joong ghé qua trường vì câu lạc bộ có việc tìm, anh định từ chối nhưng Dunk bảo là không sao nên đã ghé vào khoa.
Joong và Dunk không cùng khoa, những ngày trước anh ngồi ở gian hàng khoa kỹ thuật cũng chỉ là ghé qua chơi với bạn thân thôi. Anh học thiết kế.
"Em định ngồi trong xe đợi anh, hay có muốn đi cùng anh không?"
"Em ở căn tin đợi bạn"
"Căn tin đông người, đi cùng anh thì hơn."
Anh không muốn rời mắt khỏi cậu phút giây nào.
Đi cùng nhau đến câu lạc bộ bóng rổ, Dunk thường đi cùng Joong nên mọi người đều không cảm thấy có chuyện gì lạ. Nhưng đứng gần Dunk rồi lại chủ động lùi xa vài bước khiến cậu tự hỏi bản thân có đang bị cái gì không.
Trong lúc Joong Archen họp với huấn luyện viên về lịch tập và thi đấu vào cuối tuần, thì Dunk ngồi cùng một người bạn khác cùng đội bóng rổ - Neo Trai.
"Mày nhìn tao lạ vậy? Mặt tao dính gì hả?"
"Không phải mặt, mà cả người mày luôn đó."
Cậu nhíu mày không hiểu ý của Neo. Neo cũng không nhận ra lời nói của mình có chỗ nào không rõ ràng.
"Ý mày là sao Neo?"
"Mùi của Joong bao bọc khắp người mày như cái khiên á. Không phải mày là alpha à? Joong cũng là alpha mà. Sao mùi của nó lại bám vào người mày được vậy?"
Neo thẳng tính đơn thuần, không hề nhận ra lời mình nói có điểm nào quá đáng. Nhưng đối với người có tật giật mình thì như bị kim châm đâm chích trong lòng, ngứa ngáy khó chịu. Vì chỉ trong phút chốc, những âu yếm ngọt ngào của một đêm xuân lại trở về tràn đầy trong tâm trí Dunk. Cậu chột dạ, hắng giọng cố tình không để bị lắp bắp, đáp
"Thì bị ám mùi thôi, có gì đâu."
"À, kiểu ám mùi nước hoa á hả?"
Dunk gật đầu. Neo cũng không hỏi thêm, hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói.
Joong tan họp rồi thông báo với đội bóng, sau đó thì đưa Dunk về nhà. Nhưng thấy gò má cậu ửng hồng thì lập tức căng thẳng, kéo cậu vào phòng thay đồ của thành viên đội bóng. Vì hiện tại mọi người đều tập trung tại sân nên ở đây chỉ có hai người họ. Anh chỉ mới rời mắt khỏi cậu chưa đầy mười phút, vậy mà lại xảy ra chuyện, tâm tư phức tạp vừa tự trách, vừa lo lắng
"Em sao vậy? Lại thấy nóng sao?"
"Không phải đâu"
"Nhưng mặt em đỏ lắm"
Áp tay lên cổ cậu để đo thân nhiệt, phát hiện nhiệt độ cũng nóng dần
"Em không sốt chứ?"
"Không có, chỉ là ngại thôi, không phải đến kỳ đâu. Hình như sáng nay em đã hết kỳ rồi, bạn đừng lo."
"Sáng nay đã hết?"
"Ừm, có lẽ vì tiếp nhận được pheromone của bạn nên bây giờ em ổn rồi."
Joong nghe vậy mới an tâm, áp tay lên mặt mà nâng hai má cậu.
"Với lại, Joong toả pheromone nhiều vậy thì có sao không?"
Joong không biết phải trả lời thế nào, vì căn bản mà nói thì anh không hề nhận thức được pheromone, của bản thân và của người khác. Vậy nên toả nhiều hay ít, anh cũng không cảm thấy có khác biệt gì.
"Chắc là không sao đâu."
"Bệnh của bạn là phải thông qua việc trao đổi tiếp nhận pheromone mới chữa được đúng không?"
"Ừm"
"Vậy bạn có cảm nhận được pheromone của em không?"
Joong Archen không muốn lắc đầu. Anh đối với cậu là rung cảm từ con tim, tình yêu thuần tuý, cái gọi là pheromone chưa từng chi phối được anh. Vậy nên toàn bộ chuyện hôm qua cũng là ý chí tỉnh táo của anh, nhưng nếu nói không cảm nhận được chút pheromone nào thì sợ là Dunk sẽ lo lắng. Đành nửa thật nửa đùa, tìm cách đánh trống lãng
"Hôm qua nóng bỏng nên anh không kịp nhớ rõ, hay mình thử lại xem sao?"
Joong Archen tiến tới định hôn môi, cậu liền bịt miệng hắn lại, đẩy anh lùi về một bước.
"Em nói nghiêm túc đó"
Anh thở dài, một chút cũng không cảm nhận được, nhưng không thể nói thẳng thừng ra như thế.
"Không ngửi được. Nhưng mà dùng trái tim cảm nhận thì được."
Pheromone làm gì có chuyện cảm nhận bằng tim. Dunk biết bệnh tình của anh cần thời gian để điều trị, chỉ là cậu lo lắng thôi.
"Bạn muốn thử bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mong là có kết quả. Em không muốn cứ phải đâm đầu vào chuyện không có kết cục tốt."
Chuyện alpha với alpha cũng thế sao. Joong thầm nghĩ. Anh biết cậu là người tuân theo quy luật, nhưng cũng vì thế mà anh càng ghét cay ghét đắng cái quy luật không biết do ai đặt ra, rằng alpha với omega mới là một đôi. Đối với anh, vốn dĩ không hề có quy luật gì. Anh yêu cậu và muốn ở bên cạnh cậu, chỉ có vậy thôi. Nhưng ý nghĩ này không biết đến bao giờ mới có thể chạm đến Dunk.
"Anh phải ghé qua Siam lấy chút đồ, em đi cùng anh không?"
"Đang ở trên xe bạn, em không đi cùng bạn thì có thể làm gì khác đâu."
"ừm"
Đến IconSiam, đỗ xe rồi cùng cậu vào một cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Cửa hàng đồng hồ Rolex. Không cần chọn lựa, anh trực tiếp đi tới quầy thu ngân
"Mẫu lần trước tôi đặt đã có chưa?"
"Có rồi thưa ngài Aydin. Xin ngài đợi một chút."
Nhân viên đeo găng tay trắng, mở ngăn tủ kính lấy ra một chiếc hộp đen nhung nhẵn mịn, bên trong là chiếc đồng hồ Rolex dòng Cosmograph Daytona. Dunk nhìn rồi lại nghĩ đến một chuyện cũ, rằng Joong không phải người thích đeo đồng hồ. Nhưng trong số những người cả hai quen biết, thì có một người là tín đồ đồng hồ.
Nhìn thấy Joong Archen đeo đồng hồ vào cổ tay, Dunk mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là mua cho bản thân. Cậu thầm nghĩ, còn chưa kịp mừng lòng thì anh đã cởi đồng hồ ra, đeo vào tay cậu
"Sao vậy?"
"Hơi rộng đúng không? Chắc là phải cắt đi bốn mắt."
"Hai mắt là vừa rồi mà?"
"Tay Fourth nhỏ hơn tay em nên phải cắt thêm"
Dunk không đáp, những chuyện sau đó cũng không quản nữa, vì cậu cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Vốn dĩ tay anh hay tay cậu thì cũng lớn hơn tay Fourth thôi, còn cố tình đeo vào tay cậu để làm gì.
Không phải anh đã nói anh sẽ mua đồng hồ cho em nếu em không có thời gian ở bên anh sao? Vậy sao bây giờ nó lại dành cho một người khác? Có phải vì anh đã muốn giành lấy thời gian của một người khác không phải em rồi không?
Vấn đề không phải ở chiếc đồng hồ, cũng không phải ở Joong Archen. Hơn ai hết, Dunk biết vấn đề là ở cậu. Nếu đã định trước những điều đó không thể dành cho nhau, vậy thì cố chấp gieo hy vọng để làm gì? Bản thân Dunk đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được đáp án. Và cảm xúc vừa rồi tồi tại trong trái tim cậu là gì, cậu cũng không hiểu được. Hụt hẫng vì thất vọng, nhưng mà tại sao? Vì một người bạn thân của mình đã mua quà cho một người khác? Hay vì người yêu cũ của mình đã có thể buông bỏ mình rồi?
"Dunk, em lơ đễnh gì đó?"
Cậu lắc đầu, ít nhất vẫn còn đủ tập trung để nghe được anh nói gì.
Rời khỏi IconSiam, Dunk ngồi trong xe mà chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của cậu cũng giống cánh diều. Một khi đã bay quá cao trên bầu trời trong xanh, đột ngột đứt dây sẽ tán loạn lao đi, rơi xuống xó nào đó để người ta không thể tìm thấy, hoặc thậm chí là rơi xuống biển, và rồi lặn mất tâm.
"Buổi chiều anh có hẹn, bây giờ anh đưa em về."
"Tối, tối nay anh có về không?"
Tuy không sống cùng nhau nhưng Joong thường ở nhà cậu, trước đây cũng đã từng sống cùng nhau, nên thói quen chờ cửa của cậu cũng đã hình thành. Nhưng lần này Joong lắc đầu mà chẳng nói gì cả.
"Có hẹn với Fourth sao?"
"Ừm"
"Cũng tốt"
"Ừm"
"Sau này có lẽ bạn không cần ghé nhà em nữa nhỉ?"
"Ừm"
Anh vẫn vô cảm trả lời, Dunk cũng không hỏi thêm.
Ngày hôm nay đáng lẽ đã có thể vui vẻ, nhưng sao lại khó chịu và nghẹt thở đến thế. Ngày hôm nay vốn dĩ đã phải ngọt ngào và ấm áp, cớ sao lại lạnh lẽo đến đáng sợ thế, trong khi hôm qua vẫn còn ôm em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro