_31_
Tuy nhẫn đôi hiện tại chỉ là nhẫn cầu hôn nhưng ngày cưới đã chọn xong, mẫu thiệp cũng đã thiết kế xong. Vốn định sẽ chọn tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm sau, nhưng hiện tại Dunk có thai rồi, anh muốn đẩy nhanh tiến độ, kết hôn càng sớm càng tốt.
"Dunk, em muốn mình kết hôn trước hay sau khi em sinh?"
"mình còn chưa kết hôn sao?"
"...."
Joong Archen không biết mang thai sẽ có dấu hiệu mất trí nhớ kiểu này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.
"Vậy, vậy bây giờ là em ăn cơm trước kẻng rồi?"
"Em ăn lẩu thập cẩm luôn rồi chứ cơm cháo đã là gì"
Đột ngột không biết có nên báo với bố mẹ không, vì alpha mang thai cũng không biết phải giải thích ra sao. Cậu có hơi chần chừ nhưng Joong như nhìn ra tâm tư thầm kín ấy, nắm lấy tay cậu mà âu yếm
"Anh sẽ thông báo với bố mẹ, họ có mắng thì anh nghe luôn phần của em."
"Hay anh nói anh mang thai đi? Dù gì bác sĩ cũng nói bụng em không to lên nhiều nên không ai biết đâu."
"......em có biết tự lượng sức mình không? Em nghĩ anh nói thì mọi người tin hả Dunk?"
Cậu bĩu môi, một chút hy vọng cũng không có, hơn nữa ai cũng biết Joong Archen là alpha trội, nếu nói anh mang thai thì nói dối lố bịch quá rồi.
"Dunk này, bố mẹ sẽ không trách gì em đâu, họ sẽ chúc mừng em và chia sẻ niềm vui cùng chúng ta thôi. Vì chúng ta là gia đình. Nếu bạn bè chúng ta có ai nói lời không hay, anh sẽ vặn cổ tụi nó nên em đừng lo."
"Em biết anh không bạo lực vậy đâu"
"Nhưng đụng tới vợ anh thì kiểu gì anh cũng múc hết."
Cậu tủm tỉm mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh rồi lấy dũng khí gọi điện thoại cho bố mẹ. Ngay từ đầu họ đã không can thiệp, cũng không muốn ngăn cản chuyện yêu đương của cậu, chỉ là cậu không biết phải mở lời thông báo như thế nào để họ không sốc. Vì từ ngày biết cậu là alpha thì họ đã không nghĩ không cần chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Bố mẹ đang ở biển thì nhận được cuộc gọi của con trai yêu quý, liền mở loa ngoài để nghe điện thoại
"Alo Dunk à? Bố mẹ đang đi biển nè con"
"Con với Joong có em bé rồi"
Bố Dunk nghe xong mặt mũi đông cứng, nhìn sang mẹ Dunk, bà cũng không biết phản ứng thế nào, tai mới bị ngập nước nên cứ lùng bùng, sợ bản thân không nghe rõ nên hỏi lại.
"Con nói Joong và con có cái gì cơ?"
"Em bé ạ."
"Không phải con sợ Haruto nên mới nhận nuôi thêm Moro rồi sao? Giờ lại nuôi thêm nữa hả? Nhà có hai người mà ba chó, nuôi xuể không đó?"
"Không phải đâu mẹ. Là em bé kêu oe oe, không phải em bé gâu gâu như Haruto với Moro đâu."
Lúc này mới nghe rõ hơn một chút, bố mẹ tranh nhau dí mặt vào điện thoại, muốn hỏi tung tích của cháu mình.
"Vậy là con có thai, hay Joong có thai? Hay là ai có thai?"
"....là con"
Trong điện thoại truyền đến một hơi thở dài như hít sâu để lấy hơi, tuy bố Dunk đã cố tình để điện thoại xa miệng nhưng vẫn lọt âm thanh đến tai Dunk
"Ông sui bà sui!!!!! Chúng ta có cháu bồng rồi nè!!!!"
Bố mẹ Joong đang tắm nắng cũng chạy vội tới nghe điện thoại
"Cháu nội hả? Tụi tui có cháu nội hả?"
Bốn người già chụm đầu vào chiếc điện thoại di động bé xíu mà thay phiên nhau nói, Dunk nghe đến mệt sắp đứt hơi, ném điện thoại cho Joong nghe tiếp
"Mọi người nói với chồng con đi, con phải ăn trưa rồi."
Joong vừa cầm điện thoại thì thái độ mọi người liền thay đổi, hỏi dồn dập như tra khảo tội phạm.
"Bác sĩ nói thai gần 3 tháng rồi."
"Vâng, con gửi hình siêu âm vào nhóm gia đình rồi."
"Mẹ gửi thực đơn đi, con sẽ nấu cho em ấy."
"Thời gian sinh thì tầm khoảng 7 tháng nữa."
"Tụi con vẫn chưa bàn, nhưng có lẽ sinh ở Pháp vì có bác sĩ kinh nghiệm ở đây. Con muốn ưu tiên an toàn của Dunk."
"Vâng con biết rồi, con sẽ liên tục cập nhật tình hình cho mọi người."
Tắt điện thoại mà cả đầu ong ong, mới có thai đứa đầu tiên thôi mà cả nhà đã nháo nhào lên như thế rồi. Cũng có thể là vì đứa cháu đầu tiên nên gia đình mới nháo nhào lên như thế.
"Bố mẹ nói cuối tuần sẽ đến thăm em bé đó"
"Em bé mới nhỏ xíu như hạt đậu thôi, thăm cái gì mà thăm."
"Em bé là em đó"
Anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Em vẫn là ưu tiên hàng đầu của gia đình mình, luôn luôn là như vậy."
Joong cũng không quên thông báo cho GeminiFourth và PondPhuwin. Mọi người đều có chung một nhóm chat, sau khi đọc tin nhắn thì nhóm chat rơi vào im lặng. Cuộc gọi đến đầu tiên là từ Phuwin.
"WTF!!! JOONG ARCHEN !!! MÀY LÀM GÌ BẠN TAO!!!"
Nhưng giọng là của Pond, trong camera thì là mặt Gemini. Có vẻ như mọi người đang ở trong xe cùng nhau.
"Mày muốn nghe thật hả?"
"Hả? À không. Không phải. Ý tao là alpha sao mang thai được."
"Nói chung là thông báo cho tụi mày vậy đó. Fourth có ở đó không?"
"Anh hỏi vợ em làm gì?"
Gemini đen mặt hỏi lại.
"Em nè chồng hụt. Nhớ em hả"
Fourth to gan trả lời, nhìn vào màn hình điện thoại thấy Dunk mỉm cười nhìn mình, liền giật mình bào chữa
"Em đùa thôi à, đùa thui ó, đang mua vé máy bay để đi thăm p'Dunk đáng yêu siêu cấp đẹp trai của em nè"
"Bớt nịnh vợ anh. Mua vé xong chưa?"
Joong cũng là một ông thần giữ của.
"Không nịnh cho tới số hả anh"
Fourth mua vé xong rồi thông báo với ba người còn lại, "Em mua vé rồi đó, ngày mai chuyến 8 giờ sáng, tụi mình đi Paris."
"Tụi mình nào? Mai tao đi nghe hội thảo mà?"
Phuwin tuy bận nhưng Fourth không cho, xua tay đáp
"Hội thảo thì có nhiều, bạn chí cốt chỉ có nhiêu đây người thôi à, đi thăm p'Dunk cho ổng vui, lúc mang thai nhạy cảm lắm á."
Chỉ vào bụng mình rồi chỉ thẳng vào mặt Gemini với vẻ mặt không thân thiện gì mấy
"Nhờ con khủng long này nên em biết rõ lắm."
"Con khủng long này cảm ơn em nha"
Gemini cầm điện thoại sang một bên để nói chuyện riêng với Joong, vì JoongDunk ở Pháp nên Gemini phải cập nhật chút chuyện ở Thái. Joong nghe xong chỉ biết gật đầu, trong đầu vẫn đang thầm tính thời gian.
"Sao tụi bây mới cưới 2 tháng mà bầu 6 tháng hay dị?"
"Vậy chứ anh cưới chưa mà bầu anh 3 tháng?"
"Phuwin ơi. Tụi bây đưa máy cho Phuwin dùm tao coi"
Joong đánh trống lãng, Gemini đưa điện thoại sang cho Pond và Phuwin. Tuy có dự cảm không lành nhưng bạn yêu gọi nên phải nghe
"Sao đó mày?"
"Tin vui của mày đâu?"
"Mày định chạy KPI hay gì mà hỏi? Tin vui duy nhất tao có là dự án nghiên cứu thôi nè, muốn nghe không?"
"Thôi xin kiếu đi. Vậy khi tụi mày đến Pháp thì gọi tao, tao ra đón."
"Ừ biết rồi, tắt máy đây."
Tắt máy, Phuwin lấy lại điện thoại, nghĩ ngợi một chút thì nhắn riêng với Joong.
Phuwin
Mày biết chuyện rồi nên mới hỏi sao?
Joong
Ừm
Nhưng nếu mày chưa muốn nói thì thôi
Cần gì thì nói với tao
Tao support mày hết mình
Phuwin
Mày là người đầu tiên tao kể á
Muốn nghe không?
Joong
Muốn
Phuwin
Tao ở cùng Pond trong suốt kỳ nhạy cảm của Pond
Bây giờ tao phân hoá lại rồi
Là omega
Joong
Pond có biết chưa? Phản ứng của nó thế nào?
Phuwin
Pond ở cùng tao nên cũng biết rồi
Lúc đầu sợ tao bị bệnh nên khóc luôn
Đáng yêu ghê
Joong không biết có nên chúc mừng hay không nếu chỉ qua vài dòng tin nhắn. Anh biết trước đây Phuwin đã từng không thích alpha và cả omega vì bản thân chỉ là một beta bình thường. Chỉ có học viện alpha và học viện omega mà không hề có học viện beta nên cảm thấy bản thân rất thiệt thòi, thế giới rất thiên vị, bất công. Nhưng mà Phuwin vẫn dựa vào năng lực bản thân, trở nên ưu tú và vượt trội, để bây giờ những bài xích đó toàn bộ đều đã được cởi bỏ.
Một lúc sau về nhà, Joong lại gọi đến cho Phuwin, cậu áp điện thoại lên tai liền cằn nhằn.
"Lại gọi làm gì?"
"Có Pond ở đó không?"
"Có"
"Mở loa ngoài đi"
Pond lon ton đi tới bên cạnh Phuwin, giúp cậu cầm điện thoại, nghe cuộc gọi từ Joong.
"Cho vía có em bé nè bro"
Anh ôm eo Phuwin, vui vẻ cười tít mắt như đứa trẻ 3 tuổi bởi đó là những cảm xúc đơn thuần, trong trẻo và hạnh phúc nhất.
"Phu nói với mày rồi đó hả?"
"Ừm."
"Cảm ơn vía của mày nha. Chuẩn bị dự đám cưới của tụi tao nè."
"Ờ tao biết rồi"
Khoảng lặng có chút kéo dài, Joong hít thở sâu vì Pond và Phuwin là những người bạn đã cùng khóc cùng cười với anh, nhưng tuyệt đối chưa từng cùng nói những lời này
"Tao mừng vì tụi mày hạnh phúc"
"Tự dưng sướt mướt..."
"Chắc tại thành bố rồi nên hơi sến."
"...ờ"
Nghe thấy tiếng sụt sùi mũi từ Pond, Joong phì cười cũng không giấu đi xúc động trong lòng mình nữa.
"Yêu tụi mày lắm đó"
"Tụi tao cũng yêu mày"
Phuwin nhìn người đàn ông to xác nhà mình đang ôm điện thoại khóc lóc với bạn chí cốt, trong lòng cũng như tan chảy. Đi vào bếp uống ngụm nước lọc, quay lại vẫn thấy Pond ngồi ở phòng khách khóc lóc với Joong qua điện thoại. Cậu phì cười, cũng không định sẽ dỗ dành hay ngăn cản, để Pond muốn khóc bao nhiêu thì khóc, dù gì cũng là hạnh phúc đến nỗi rơi lệ. Cậu chỉ đi tới xoa đầu anh, nói nhỏ
"Em cũng yêu anh"
Pond vừa nín khóc liền oà lên khóc dữ dội. Đàn ông có gia đình chính là như vậy, Joong Archen nghe qua điện thoại cũng hiểu mà, vì Dunk cũng đang ở bên cạnh dỗ dành anh đây. Một tay cầm hotdog, một tay sờ má Joong, đưa miếng xúc xích mới cắn một đoạn cho anh
"Anh ăn cái này đi."
"Em không ăn nữa hả?"
"Ờ em no rồi."
Người vừa nói "no bụng" lại lật đật đi vào bếp lấy hộp mì tự sôi ra. Joong cũng nói với Pond thêm vài câu rồi phải chăm sóc Dunk, anh không muốn để cậu ăn mì nên vào bếp nấu cho cậu.
"Em tự nấu được mà"
"Anh biết, nhưng anh muốn nấu cho em."
"Vì bây giờ em có em bé sao?"
"Vậy lúc em chưa có em bé thì ai nấu cơm cho em? Em hít không khí rồi no bụng sao?"
"Anh nói cũng đúng. Nể tình anh nấu cơm cho em, còn làm bụng em bự. Em quyết định thăng chức cho anh."
"Bây giờ anh làm cha rồi, em định thăng chức gì đây?"
Dunk đặt lên bàn một hộp nhung màu xanh dương đậm, mở ra bên trong là chiếc nhẫn đính hạt kim cương quanh mặt nhẫn.
"Nấu cơm cho em cả đời nha Joong?"
"Cầu hôn kiểu gì đó?"
"Anh cũng đâu có từ chối được."
Cậu chỉ vào bụng mình ý bảo anh chịu trách nhiệm, nhưng chỉ đùa thế thôi, vì Joong Archen vốn cũng đã định sẽ ở bên cậu cả đời.
"Nấu cơm cho em cả đời cũng được. Nhưng mà có một điều kiện."
"Điều kiện gì đó?"
"Em không được chán cơm anh nấu."
"Ừm, tuyệt đối không chán."
_______Chính hoàn văn_______
Vậy bộ ABO đầu tiên của mình cũng đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng "Trúc mã là alpha" suốt thời gian qua.
Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Hãy tiếp tục yêu thương và dõi theo JoongDunk nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Trúc mã là alpha", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!
_______14/03/2024_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro