Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_30_

Qua đám cưới của GeminiFourth thì Dunk cũng cùng Joong quay về Paris vì còn công việc phải giải quyết, bán mạng cho tư bản.

Dunk đã sớm cảm thấy kỳ lạ, sau ba tháng kể từ ngày bay về Pháp thì càng lúc càng cảm nhận rõ ràng cơ thể có điểm bất thường. Ban đầu Dunk giống như jetlag nhưng không chỉ dừng ở việc khó ngủ và dễ khóc, thậm chí là khóc chỉ vì thấy một con cún đi lạc trên đường, dường như đang trở nên nhạy cảm một cách thái quá, cả cơ thể cũng trở nên nhạy cảm và kỳ alpha cũng đến sớm hơn bình thường. Bản thân cũng bắt đầu nghĩ nhiều và dễ nổi nóng, nếu không phải Joong chiều cậu thì có lẽ đã phải to tiếng cãi nhau.

"Joong, em định đến bệnh viện xem sao"

"Ừm, anh đi với em."

"Ngày mai anh bận mà, em đi một mình cũng được."

Joong lắc đầu, công việc thì có nhiều nhưng người yêu chỉ có một, anh tự biết cân nhắc bên nào quan trọng hơn.

"Hôm nay em ngủ sớm chút, mai anh đưa em đi."

Anh vừa ngồi dậy rời khỏi giường, cậu liền giữ tay anh lại

"Anh định đi đâu?"

"Gọi cho bác sĩ, đặt lịch khám cho em."

"Là bác sĩ William sao?"

"Ừm, em ngủ trước đi."

Hôn lên trán cậu, chỉnh chăn rồi rời khỏi phòng ngủ.

Gần đây bởi vì công việc tồn đọng trong lúc Joong bay về Thái, cộng với việc chính thức nhận chức Giám đốc quản lý dự án nên lượng công việc cũng tăng thêm và chất đống. Dự án của công ty rất nhiều, vừa phải theo dõi sát sao dự án của mình, vừa phải xem xét duyệt dự án được nộp lên nên Joong Archen rất bận, trợ lý của anh cũng không đỡ hơn, nhưng anh thấy Dunk không khoẻ nên đã chia bớt rất nhiều phần việc.

Công việc nhiều không khiến anh bận lòng bằng sức khoẻ của Dunk, vì không chỉ cậu, mà anh cũng cảm nhận được có sự thay đổi nào đó đang diễn ra, nó như dòng chảy âm thầm, liên tục không ngừng nghỉ. Anh tự hỏi liệu sẽ là sóng ngầm, hay sẽ là biển lặng trước cơn giông tố nào đó. Joong là người từng có biến đổi sau phân hoá nên anh sợ cậu cũng như thế, nếu trở nên tốt hơn thì không sao, chỉ sợ có ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ.

Hiện tại là thứ sáu, sau khi làm tạm phần công việc trong ngày và đặt lịch khám cho Dunk thì anh về phòng, rón rén nằm bên cạnh mà ôm lấy cậu.

"Joong ơi em đói..."

"Không phải em mới ăn nửa con gà nướng sao?"

"Nhưng mà em vẫn đói"

"Vậy ăn tạm mì gói nha?"

"Ok"

Chợt nghĩ đến chuyện cân nặng, Dunk đổi ý, lia lịa lắc đầu

"Thôi, em không ăn đâu. Sáng rồi ăn, em không muốn béo lên."

Cậu vén áo lên, nhìn cái bụng trắng trẻo đã có thêm chút da thịt, cơ bụng trước đây khổ luyện cũng dần mờ đi. Nhưng Joong không quan tâm chuyện đó, anh xoa nhẹ bụng cậu, mềm mại như lớp da của bánh màn thầu, núng nính như panna cotta.

"Béo lên thì có làm sao đâu. Em vẫn dễ thương, vẫn là người của anh."

"Thôi em nhịn đến sáng cũng được, không ăn đêm đâu."

Joong sợ cậu đói sẽ không ngủ được, lại lật đật xuống bếp hâm một ly sữa nóng cho cậu.

"Uống rồi nhanh ngủ đi, sáng anh chở em đi ăn. Em có muốn ăn món Nhật không?"

"Dạo này hình như khẩu vị em thay đổi hay sao á, hôm trước p'Pim mời mọi người ăn sushi nhưng mà em không ăn được, em thấy tanh."

"Là do quán ăn hay do miếng cá không tươi?"

"Mọi người đều thấy bình thường, quán đó cũng nổi tiếng lắm nên hình như vấn đề là do em."

"Vậy mai ăn món khác. Em mau ngủ đi, xem thử nằm mơ thấy món gì thì mai mình ăn món đó."

"Oke!"

Toả thêm chút pheromone dỗ cậu vào giấc ngủ. Việc chăm sóc Dunk như hiện tại tuy có hơi giống chăm em bé, nhưng anh không cảm thấy có vấn đề gì, hơn nữa còn có chút hài lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vì đi khám sức khoẻ nên không được ăn gì, Dunk chỉ có thể uống nước cầm hơi, bụng đói nên tâm trạng cũng khó chịu, vác vẻ mặt tối sầm đến gặp bác sĩ William, là bác sĩ lần trước đã khám cho Joong ở khu alpha trội.

"Lâu rồi mới gặp đôi vợ chồng trẻ, ngồi đi"

Sau khi hỏi mấy câu về sự bất thường gần đây thì bác sĩ bảo Dunk sang phòng bên cạnh, nằm trên giường và vén áo lên. Joong Archen vội đứng chắn trước mặt Dunk, chau mày nhìn bác sĩ

"Tôi đang khám bệnh đó. Cậu nghĩ beta có thể làm gì nổi 2 người đây. Né sang một bên đi ông thần giữ của."

Bác sĩ thoa gel lên bụng Dunk rồi cầm máy siêu âm di đều trên bụng dưới của cậu. Cảm giác mát lạnh nhưng có chút kì lạ, Dunk nhìn trên màn hình siêu âm mà ngu ngơ hỏi

"Bác sĩ, sao phải siêu âm bụng tôi vậy?"

"Đợi chút, sắp tìm thấy rồi."

Màn hình trắng đen bỗng dừng lại, bác sĩ chỉ vào chấm đen lớn tầm 5-6cm trên màn hình rồi nói

"Đây là em bé của hai người nè."

"HẢ!?"

"Alpha mang thai cũng không hiếm lắm đâu. Cậu chỉ là trường hợp alpha đầu tiên trong năm nay thôi chứ không phải trường hợp đầu tiên tôi gặp."

"Nhưng mà alpha mang thai rồi sinh con kiểu gì vậy bác sĩ?"

"Đứa nhỏ xé bụng cậu rồi tự chui ra như thời xưa á."

"Thời xưa là thời nào thấy ghê vậy bác sĩ..."

"thời Na Tra"

"......."

Cả hai nghe rồi đều rơi vào trầm tư. Kiểu nói đùa này tốt nhất đừng nên đùa lần nào nữa, sẽ có án mạng mất.

"Công nghệ tiến tiến rồi, không nguy hiểm như hồi xưa nữa đâu. Em bé sẽ không tự xé bụng cậu để chui ra, mà tôi sẽ rạch bụng cậu để lấy em bé ra. Nghe xong rồi có phải thấy yên tâm hơn hẳn không?"

"Vậy là phải mổ sao bác sĩ?"

"Ừ, phải mổ."

Joong nhìn màn hình siêu âm mà không biết bác sĩ nói đùa hay nói thật, lại nhìn đến vẻ mặt của Dunk. Có lẽ dạo gần đây cậu có biểu hiện khác thường là vì trong thời kỳ đầu của thai kỳ.

"Thai hơn hai tháng rồi này. Sau này mỗi tháng đều phải đến siêu âm, cơ thể của alpha vốn không dùng để mang thai đâu nên cái thai vẫn chưa ổn định. Bụng cũng không to lên nhiều đâu nên hai người không cần lo lắng, tôi ghi ngày dự sinh ở đây. Vì là bạn thân của Phuwin nên khi đó tôi sẽ đích thân chào đón con của hai người nên hai người có thể yên tâm. Tôi là người có kinh nghiệm nhất ở bệnh viện này nên phần trăm rủi ro cũng sẽ giảm xuống đáng kể đó."

Đã xong việc siêu âm, Joong lấy khăn giấy giúp Dunk lau bụng rồi đứng bên cạnh nắm tay cậu. Từ đầu đến cuối Dunk chỉ im lặng nên anh cũng bắt đầu lo lắng.

"Phần trăm rủi ro là bao nhiêu?"

"Bình thường là 50%. Nhưng với tôi thì chỉ cao nhất là 20% thôi."

Joong nghe xong cũng không thấy yên tâm chút nào. Chuyện mang thai không hề nằm trong kế hoạch của anh và Dunk, không phải vì ghét bỏ, mà chỉ vì anh không muốn cậu phải trải qua chuyện đau đớn đó. Trên đời này có chuyện gì đau hơn chuyện sinh nở được nữa.

Sinh đứa nhỏ ra thì nhất định rất đau, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ bỏ đứa nhỏ.

Từ lúc vào phòng khám đến khi ra khỏi bệnh viện Dunk đều không nói một lời nào. Joong từng nghe nói omega khi mang thai tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ mắc chứng lo âu, có lẽ alpha cũng thế. Cậu ngồi ở ghế còn anh thì quỳ một chân ở trước mặt, nắm lấy hai tay cậu

"Em đang nghĩ gì đó Dunk?"

"Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đúng không Joong? Em...em thật sự mang thai rồi"

Cậu đặt tay lên bụng như muốn xác nhận lại sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé thần kỳ đang gắn với mình. Anh cũng đan lấy bàn tay cậu mà nhẹ xoa bụng cậu một chút

"Ừm, em mang thai rồi."

"Thần kỳ đúng không? Không những chúng ta có thể ở bên nhau, mà em còn có thai nữa."

Anh mừng vì cậu vui vẻ khi biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, bởi vì nó còn ở trong bụng cậu nên hai người mới hiểu nhau nhất, có thể chia sẻ cảm nhận với nhau.

"Bác sĩ nói bào thai vẫn chưa ổn định, em nhớ đừng làm việc gì quá sức, có biết chưa?"

"Bình thường ngoài chuyện đó thì em cũng có làm chuyện gì quá sức đâu."

Anh phì cười xoa đầu cậu, trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện ân ái vợ chồng đều ngại ngùng đỏ mặt, bây giờ thì có thể nói ra tự nhiên như thế này. Việc nhà đều do Joong làm, từ hút bụi cho đến rửa chén, những chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng không để cậu làm. Bây giờ có thai rồi, Dunk nghĩ Joong càng không cho cậu động đến ngón tay.

"Joong Archen Aydin"

Choàng tay ôm lấy anh mà hạnh phúc mỉm cười. Cả hai đã ở bên nhau từ những tiếng nói bập bẹ đầu tiên, đồng hành từ những bước đầu tiên và cùng xây dựng tổ ấm của hai người. Dunk đã không dưới một lần hối hận vì bản thân là alpha và Joong cũng đã từng không muốn là alpha, chỉ bởi vì hai tiếng "hoà hợp". Nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau và có được một kết tinh tình yêu như hiện tại. Không chỉ là quả ngọt cho tình yêu này, mà còn là những bù đắp cho đắng cay đã trải. Dunk toả ra pheromone ngọt ngào như chính cậu, bao bọc lấy Joong như muốn anh nếm được vị cảm xúc của cậu lúc này, rằng em đang thấy ngọt ngào từ tận trái tim, những giọt hạnh phúc trong khoé mắt cũng vội vã rơi xuống thấm ướt bờ vai anh.

"Cuối cùng chúng ta cũng có gia đình của riêng mình rồi."

Thời gian qua ở bên nhau anh luôn biết Dunk vẫn còn để bụng chuyện alpha và alpha không sinh con được. Nhưng cậu không ngờ được, trong lúc còn đang canh cánh những tâm sự thì trong bụng đã có một sinh mệnh lớn dần theo ngày tháng. Anh nắm lấy tay cậu giơ lên cho cậu xem, hai chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út cạ vào nhau sáng chói.

"Chúng ta đã là một gia đình rồi. Dù có đứa nhỏ này hay không, em vẫn luôn là gia đình của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro