Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_

Dunk ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh dậy thấy tinh thần cũng không tệ, nhưng cơ thể vẫn còn uể oải, bởi năng lượng bên trong vẫn tích tụ nhưng không được giải toả. Căng như dây đàn.

"Joong? Joong ơi?"

Khô họng khô khốc khiến giọng cậu trầm đặc, chỉ mới gọi vài tiếng đã ho khan. Nhưng không thấy ai đáp lời, cậu tự mình ra khỏi phòng, xuống bếp rót ly nước.

"Cảm thấy thế nào?"

Joong đứng ở trong bếp, nấu cháo thì thấy cậu. Dù Dunk không nói gì nhưng anh đã rót sẵn một ly nước, đưa tới chỗ cậu

"Còn mệt không?"

"còn"

"Phuwin lúc trưa có ghé qua xem cho em rồi, tạm thời em sẽ ổn thôi."

"Phuwin ghé qua sao? Phuwin dự hội thảo xong rồi à? Vậy có tìm ra cách chữa bệnh cho bạn chưa?"

"Phuwin nói anh cần tìm một người thích hợp, thông qua việc trao đổi pheromone trong thời gian dài sẽ khiến bệnh của anh đỡ hơn."

Dù ở hoàn cảnh nào, thì chứng bệnh của Joong vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Joong Archen thì lo cho tình trạng hiện tại của cậu, tuy đây không phải lần đầu tiên đến kỳ, nhưng lần này bị kích thích với pheromone của omega khác, hơn nữa còn là một omega trội, anh sợ sẽ để lại hậu quả. Không phải vì Fourth, mà vì omega đó là bất kỳ ai đi chăng nữa, anh đều không thể chấp nhận.

"còn thấy nóng không?"

"Còn, nhưng đỡ nhiều rồi"

Joong tắt bếp, bế cậu ngồi lên quầy bar ngăn giữa phòng bếp và phòng khách, áp tay lên trán và lên cổ cậu. Bàn tay anh đi đến đâu thì nơi đó lập tức mang đến cái mát mẻ lạ thường, không những có xoa dịu thân nhiệt nóng bỏng trong cậu, mà thậm chí sẽ khiến nơi đó bỏng vì sự xung nhiệt bất thình lình.

Thô ráp và lạnh lẽo từ bàn tay anh nâng gò má cậu rồi nhéo nhẹ một cái, khiến đôi má ửng hồng vì thân nhiệt vốn đã nóng thì càng thêm nóng vì ngại ngùng.

"Em có nghe anh nói không Dunk?"

"Có"

"Em nghĩ anh nên tìm người thích hợp như thế nào?"

"...Fourth thì sao?"

Anh trầm mặc, sắc mặt tệ đi trông thấy như đột ngột tụt huyết áp. Joong Archen tự hỏi, anh đang ôm cậu trong vòng tay, và cậu đang nhìn anh với đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng như thế, cớ sao có thể đẩy anh đến với một người khác được. Bốn năm trước cậu nói chia tay cũng vậy, bốn năm qua ở bên anh như người bạn thân cũng vậy, và bây giờ vẫn không hề bận tâm mà đẩy anh cho người khác.

Lạnh lùng, nhẫn tâm, hay vốn dĩ chẳng nghĩ cho cảm nhận của anh. Cớ sao anh lại yêu một người như vậy, yêu hết tất cả những nghĩ suy ngu ngốc không thể cứu chữa, và cả những lời vô tâm đến đau lòng.

Nhưng đã nói là bạn thân, anh vẫn sẽ làm tròn vai này đến cùng. Vì chia tay cũng đã chia tay, bây giờ cậu không quản anh được nữa.

"Anh thì không có vấn đề gì. Nhưng mà em cũng nên nghĩ cho Fourth một chút"

Người có thể tiếp nhận pheromone của anh nếu là omega sẽ có khả năng xảy ra chuyện. Dunk không hề muốn chuyện đó xảy ra, dù đã chia tay nhau nhưng không thể nào buông tay. Thà trói chặt nhau như bây giờ để cả hai đều đau khổ, còn hơn nhìn thấy một trong hai tìm được một người khác.

"Pond nói ở cạnh anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng anh chưa từng thấy Dunk khó chịu. Dunk có biết vì sao không?"

"Em không biết"

"Em biết mà"

Anh nâng cằm cậu rồi hôn lên mà chẳng một lời báo trước, đến cùng cái hôn ướt át là cảm xúc đê mê và mãnh liệt khiến cả người cậu phải run rẩy. Vì thời kỳ hiện tại khiến cơ thể nhạy cảm, vì Joong Archen là người khiến cậu trái tim cậu rung động. Cả lý trí và con tim, linh hồn và thể xác đều hướng về một người duy nhất. Vào giây phút này đây cậu muốn cho đi tất cả mà chẳng màng đến điều gì.

"Em có phải đã cảm nhận được pheromone của anh không?"

Anh không cảm nhận được pheromone của chính mình và người khác, nhưng không có nghĩa là không có tuyến mùi hương. Khi ở cạnh anh luôn có một tầng vô hình khiến cậu chìm vào đó đều vô cùng dễ chịu và muốn dựa dẫm. Nhưng nếu gọi là pheromone thì cậu không dám chắc chắn, vì cảm giác dựa dẫm cậu dành cho anh cũng xuất phát từ tình cảm trong lòng. Dunk chần chừ rồi gật đầu, vì cậu cũng không chắc chắn.

"Mùi ngọt như dâu, thanh mát như bạc hà"

"Cảm giác thế nào?"

"..."

"Em nói anh biết đi, em có cảm giác thế nào"

"Cũng...cũng tạm"

Cậu quay mặt tránh đi, từ ngữ miêu tả cũng đã tiết chế đến hơn sáu phần, vì muốn tỏ vẻ không muốn hiểu Joong Archen nói gì. Nhưng anh muốn ép cậu đối diện với những gì anh nói

"Thử một lần nhé em? Vì anh cũng là alpha nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, và em sẽ không phải dùng đến thuốc nữa"

Nhìn thấy Dunk chần chừ nghĩ tìm lý do từ chối, anh lại hôn cậu, lên môi, lên cổ, lên hõm vai trắng nõn nà, rồi tiếp tục di chuyển xuống từng chút một mân mê những thớ thịt trắng hồng, chậm rãi nhưng mãnh liệt như thôi thúc quyết định trong cậu.

"Nhé Dunk?"

"Làm nhé em?"

"Nhé?"

"Anh xin chạm vào em nhé?"

"Dunk của anh"

Tình yêu của anh, bạn đời của anh, châu báu của anh, tất cả của anh...

Không chỉ nụ hôn mê đắm từ anh, mà đến giọng nói của anh cũng thật dịu dàng, cứ vang bên tai như lời thì thầm của ác quỷ, chui vào khe hở trong đáy lòng rồi làm chủ toàn bộ linh hồn cậu. Để rồi toàn bộ của cậu đều hướng về anh như nhiệt tình đáp lại những lần anh gọi tên cậu. Những cái hôn khẽ chạm và hơi thở ấm nồng phả vào cổ như thắp vào đáy lòng một ngọn lửa.

Không. Vốn dĩ ở nơi đó đã tồn tại một ngọn lửa, Joong Archen chỉ đang khiến nó bùng lên mà thôi.

Chôn mặt vào lòng ngực cậu phập phồng với nhịp thở cuồng loạn, những nơi anh chạm vào đều bỏng rát nhưng lại như loại thuốc gây nghiện khiến cậu chẳng muốn thoát ra. Đau đớn này là gì? Liệu có phải đau đớn hay không? Hay chúng nên được gọi với cái tên mĩ miều hơn là "khoái cảm"?

Pheromone của Joong Archen đã tỏa rất nhiều, nhiều đến mức khiến người ta phải nghi ngờ anh có thật sự bất tri bất giác hay không. Những hương thơm ngọt ngào như tạo thành hình con trăn lớn, quấn chặt lấy cơ thể cậu. Và rồi chỉ với một cái cắn cổ đã khiến toàn bộ thần kinh Dunk tê liệt.

"Về phòng...Jo..Joong, về phòng"

"Tuân lệnh ạ"

Bế cậu vào lòng rồi mang về phòng. Những điều đã mong ước từ lâu, và hơn cả những gì trong cơn mơ mơ hồ của anh. Vì giờ đây đã có thể ôm cậu trong vòng tay, chẳng ai khác ngoài anh có thể ôm lấy cậu, và không một ai khác có thể chạm vào cậu. Như kết cục đã được định sẵn ngay từ đầu, trói chặt hai con người với nhau, dù là lý do gì đi chăng nữa.

Joong siết đôi vòng tay mình ghì chặt lấy Dunk vì sợ rằng khi nắm giữ được rồi sẽ lại vụt mất. Nỗi lòng chiếm hữu nhất thời lấn át đi phần lý trí mong manh, đến khi giật mình nhận ra thì bản thân đã vượt qua giới hạn.

Ngắm nhìn Dunk đã có thể giải thoát khỏi cái gọi là kỳ động dục, anh càng thêm chắc chắn cho quyết định hôm nay là đúng. Vì anh không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy cậu trong tình cảnh bây giờ, mỹ cảnh nhân gian này chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng và chạm vào.

"ngủ ngon nhé, em vất vả rồi"

Nâng bàn tay yếu ớt không còn chút sức lực của cậu lên cánh môi, rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ, hôn lên cổ tay cậu, nơi năm ngón tay anh in hằn.

Hãy ở bên anh như thế này, ở bên anh thật lâu, ở bên anh mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro