Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_29_

Hôn lễ của Gemini và Fourth bắt đầu đón khách lúc 4 giờ chiều, Joong và Mix đại diện cho hai bên gia đình cùng đứng đón khách ở cổng. Dunk và Pond ngồi ở bàn bên cạnh phụ trách phần ký tên và cho thiệp mừng vào thùng phong bì.

"Từ nửa vòng trái đất trở về mà không ghé thăm bố mẹ lần nào à cậu Natachai Boonprasert?"

Bố mẹ Dunk vừa gặp là phải mắng Dunk một trận, cậu cũng không có lời nào biện minh, chỉ đành cúi đầu nghe dạy dỗ, đợi họ giảng một hồi đạo lý rồi mới dám ngẩng đầu nói vài lời

"Thời gian gấp gáp nên con ở nhà Joong luôn mà"

"Bố có nghe Fourth nói rồi. Con làm Joong buồn nhiều rồi, ráng có hiếu với nó đi."

"Tụi con đang làm lành, cũng ổn ổn rồi đó bố"

"Trộm vía chưa?"

"Trộm vía là đang làm lành ạ"

Nhìn mặt mũi con trai sáng bừng sức sống, họ là bậc làm cha mẹ cũng không can thiệp được. Dù alpha và alpha sẽ không chắc có kết quả, nhưng thời gian ở bên nhau hạnh phúc là được, hiện tại đã là kết quả tốt nhất, không cần phải trông chờ vào tương lai xa xôi để làm gì.

Pond ở bên cạnh vô tình nhìn thấy cổ Dunk trong lúc cậu cúi đầu đưa bút cho mẹ, vết cắn rõ ràng đến mức khiến anh phải nhìn sang Joong.

"Alpha có thể bị đánh dấu hả mày?"

Dunk giật mình che cổ lại, tròn mặt nhìn sang bố mẹ cũng đang ngỡ ngàng nhìn Pond vì lời anh vừa nói, rồi cả ba người đều nhìn về Dunk như đang chờ câu trả lời. Cậu vẫn chưa định kể chuyện này với ai, nhưng nói ra cũng không sao, dù gì cũng lộ rồi.

"Chuyện này, lúc đầu tụi con tưởng đều là alpha sẽ không đánh dấu được, nhưng sau đó thì phát hiện đánh dấu được."

"Vì Joong là alpha trội nên đánh dấu được hả?"

Pond có nghe qua Phuwin từng nói về một số "tính năng đặc biệt" của alpha trội, mà chỉ số trội của Joong và chỉ số tương thích của Joong và Dunk đều ở ngưỡng cực kỳ cao nên việc đánh dấu tạm thời cũng không có gì quá kỳ lạ. Bố mẹ nghe cậu nói thì cũng bắt đầu vô tình kỳ vọng vào tương lai, tuy đều là alpha nhưng xem ra sẽ có kết quả viên mãn.

"Khi nào con lại về Pháp?"

"Chắc là ngày mốt, con định về cùng Joong."

"Ừm, vậy tối mai nhớ về nhà cùng mọi người ăn bữa cơm."

"Dạ."

Bố mẹ vào trong bữa tiệc, gặp Joong ở cổng thì bố vỗ vai anh một cái rõ mạnh, ra uy của một người bố

"Mang cục cưng của nhà Boonprasert đi rồi thì phải chăm nó cho tốt đấy, không được làm nó buồn, có biết chưa?!"

"Vâng ạ"

Mẹ Dunk ở bên cạnh liền kéo tay bố Dunk, "Chỉ có chuyện con trai nhà mình làm khổ Joong chứ Joong có làm Dunk buồn đâu."

Bố Dunk liền đổi lời tuyên bố vừa rồi, nói lại, "Dunk có làm con buồn thì con nhịn nó nha Joong"

"Vâng, con biết rồi ạ"

Anh cũng không nghĩ Dunk sẽ làm mình buồn thêm lần nào nữa, vì chuyện trước đây khiến Dunk lo lắng cũng đã giải quyết xong. Trước đây, hiện tại và sau này, cậu sẽ chỉ là alpha của một mình anh.

Đón khách đến 6 giờ thì buổi lễ bắt đầu. Hai chú rể đứng trước tất cả quan khách, một người có gương mặt tự hào và hạnh phúc, người còn lại thì nước mắt rưng rưng đang cố mím môi kiềm nén. Sau khi trao nhẫn, người chủ trì tuyên bố hai người có thể hôn nhau thì Fourth lên tiếng, vừa dịu dàng dỗ dành, vừa nghịch ngợm chọc ghẹo

"Norawit, không phải anh nói mong ước cả đời là lấy được em sao? Nằm mơ cũng mơ thấy kết hôn với em mà, sao bây giờ lại khóc thế? Bài diễn văn anh đã chuẩn bị cả tháng trời đâu rồi?"

Gemini mím môi suốt cả buổi, vừa mở miệng định trả lời Fourth thì nước mắt liền tuôn ra như vòi nước, oà khóc như đứa trẻ mà ôm lấy Fourth. Tất cả mọi người suýt chút còn bị nhầm thành Fourth mới là alpha.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, mau hôn em đi"

Gemini lau nước mắt nước mũi rồi mới tiến lên hôn cậu, mấy lời thề non hẹn biển, bài diễn văn chuẩn bị trước cả tháng đều không thể nói ra. Nhưng Fourth hiểu rõ chiếc hôn này rõ ràng và đáng tin cậy hơn bất kỳ lời nói nào. Bài diễn văn mà Gemini chuẩn bị, cậu cũng đã đọc qua, xem như nụ hôn này là một cái đóng dấu để hoàn thành lời hứa bên nhau cả đời.

Hôn lễ cũng đã hoàn thành, bắt đầu vào phần tiệc mừng.

Dunk suốt buổi lễ đã nhìn không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa hồng đỏ như truyện cổ tích, thậm chí còn đẹp hơn trong truyện cổ tích, Gemini và Fourth trong bộ lễ phục xuất hiện trước mọi người, cả hai đều đẹp hơn ngày thường bởi cái hào quang của hạnh phúc và niềm vui chín muồi bao quanh. Duy nhất trong ngày hôm nay, hào quang không phải là thứ khiến bất kỳ ai ganh tỵ, mà chỉ có sự ngưỡng mộ và chúc phúc.

Trong lúc Joong đang còn uống rượu tiếp chuyện các vị khách trong bữa tiệc, thì Dunk vẫn còn đang quan sát mọi thứ. Anh thấy cậu hơi ngẩn ngơ, sợ cậu thấy lạc lõng mà đi đến bên cạnh, cùng cậu chuyện trò.

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Em đang nghĩ Gemini rất dũng cảm. Nó đã quỳ trước nhà ông Amp mấy ngày liền để xin ông cho phép nó cưới Fourth, chuyện này không phải ai cũng làm được."

"Tôi thấy Fourth cũng dũng cảm mà. Trong tình cảm, nếu chỉ có một người can đảm bước về phía trước thì cũng chưa chắc làm nên chuyện."

Joong Archen liếc mắt nhìn cậu khi ám chỉ về chuyện của bản thân một chút, sợ cậu không nghe ra ý tứ của hắn, nhưng Dunk hiểu tất cả. Cậu nhẹ cười, lại nói

"Thì em dũng cảm rời xa anh đó"

"Cảm ơn sự dũng cảm của em. Tôi có nên in giấy khen hay trao huy chương cho em không?"

"Thôi, đừng mỉa mai nữa mà."

Thời gian ba năm đối với Joong Archen không hề dễ dàng, vì trong lòng anh vẫn luôn có một hình bóng để nhung nhớ và hàng tỷ kỷ niệm để đau lòng, nhưng lại không thể với tới hình bóng ấy, lại phải tiếp tục cuộc sống buồn tẻ vô vị của chính mình. Có chút tiếc nuối về thời gian xa nhau đầy vô nghĩa, anh nói

"Nếu em không từ chối tôi thì bây giờ con của mình cũng dự đám cưới GemFot rồi."

Joong cầm ly rượu vang trong tay, tâm trạng có vẻ rất tốt nên nói đùa mấy câu. Nhưng mà nhìn thấy vẻ rưng rưng của Dunk, anh liền không đùa nữa

"Sao thế? Ở đây đông người quá sao? Em khó chịu ở đâu sao?"

Anh dẫn cậu đến phòng thay đồ của Fourth, vì bây giờ Fourth đang phải tiếp rượu quan khách nên phòng trống.

"Sao em khóc thế? Cảm động sao?"

Cậu gật đầu. Mấy hôm gần đây cứ nhạy cảm miết, cảm giác đôi mắt như vòi nước bị hỏng, liên tục rỉ nước.

"Tụi nhỏ đẹp đôi quá trời luôn"

"Ừm, xứng đôi vậy mà hồi trước có người bảo tôi tìm hiểu Fourth đấy."

"Quên thằng khờ đó đi. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà."

Anh nhẹ nhéo mũi trêu ghẹo cậu, tuy miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng cũng đã không còn giận hờn gì. Dunk ôm lấy cánh tay anh rồi, tựa đầu lên vai anh vô cùng tự nhiên

"Cho xin chút pheromone được không anh đẹp trai? Em cần bình tĩnh lại mới được."

Pheromone nhè nhẹ toả ra ôm lấy cơ thể cậu, dịu dàng và âu yếm khiến tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng Dunk không nhận ra bản thân có chỗ nào thay đổi, chỉ là cảm xúc có hơi nhạy cảm hơn, muốn ở gần Joong nhiều hơn. Đây không phải vì đang trong thời kỳ yêu đương cháy bỏng nên mới như vậy sao?

"Gần đây bạn có thấy em kỳ lạ không?"

"Không có."

"Em thấy trong người cứ kỳ lạ."

"Không khỏe sao? Hay vì hôm nay đông người nên em khó chịu?"

"Cũng có thể, em cũng không biết nữa, lúc thì cảm nhận được, lúc thì không."

Joong không hiểu ý cậu, hơi nhăn mặt để cố vận dụng đầu óc, hỏi lại.

"Cảm nhận được cái gì?"

Nhưng Dunk lắc đầu, không phải không muốn nói, mà bởi vì bản thân cậu cũng không biết đó là thứ gì.

"Sau hôn lễ thì đến bệnh viện kiểm tra thử."

"Không cần đâu, chắc là em còn say máy bay thôi."

Ngồi tựa vào lòng Joong để nghỉ ngơi một chút, cả người cậu được bao bọc bởi hơi thở của anh, mùi hương của anh, giống như xây nên một tấm khiên vô hình bất khả xâm phạm, để cậu chìm đắm trong thế giới của anh tạo ra.

"Joong, vừa rồi em nghe bạn nói đến con của chúng ta, chỉ là thuận miệng nói ra sao?"

"Không đâu, tôi nói thật."

Alpha và alpha vốn là chuyện không thể, nhưng sau đó đã có thể đánh dấu tạm thời thông qua vết cắn trên cổ, anh nghĩ những chuyện khác cũng có thể làm được. Dù khả năng rất ít ỏi, tỉ lệ phần trăm cũng le lói, nhưng anh vẫn muốn hy vọng.

"Nhưng em không muốn sinh thì cũng không sao."

Nâng cằm Dunk, hôn lên đôi mắt xinh đẹp và long lanh. Khoé môi anh nhẹ cong rót vào trong nụ cười biết bao cưng chiều dành riêng cho một mình cậu.

"Tôi chỉ cần em thôi"

Lời anh nói vẫn luôn thật lòng, thứ anh trao vẫn luôn là tấm chân tình có một không hai. Nước mắt Dunk lại rơi xuống, cậu bất lực ôm lấy mặt mình, cứ nói đôi ba câu là lại khóc

"Thấy lá rơi chắc em cũng khóc quá!"

"Em khóc vẫn đẹp mà, em cứ khóc đi, tôi dỗ em."

"Dỗ mới khóc nhiều hơn đó!"

"Dù là vậy, tôi vẫn muốn dỗ em."

Ôm cậu trong lòng dù làm như vậy cậu sẽ khóc nhiều hơn, nhưng mà khóc cũng không sao, chẳng phải nước mắt là dũng khí lên tiếng của con tim hay sao. Mềm yếu một chút cũng chẳng phải xấu, vì con người nào phải củi đá mà có thể cứng rắn mãi được.

"Từ nhỏ đến lớn, em khóc đều là tôi dỗ. Có ai khác từng dỗ em nín khóc chưa?"

"Em chỉ khóc trước mặt Joong thôi."

Hay nói cách khác thì chỉ có Joong mới đủ sức khiến cậu khóc, nhưng ý này Dunk không nói ra. Gục đầu trong lòng anh mà khóc lóc một chút, ban đầu còn có nước mắt, sau đó chỉ làm nũng thôi, Joong dù biết nhưng vẫn dỗ cậu.

Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi mình, đã từng muốn nhìn cậu hạnh phúc dù ở bên một người khác, nhưng khi nghe cậu nói chẳng có ai ngoài anh thì lại vui vẻ. Nếu bây giờ người dỗ dành cậu là một ai khác không phải anh, có lẽ anh sẽ ghen đến điên tiết lên, cũng có thể sẽ sụp đổ đến mức không ngờ được. Nhưng hiện tại chỉ có anh bên cạnh cậu, trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Anh là tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cậu. Anh là người bạn, không chỉ là bạn thân, mà là bạn đời sẽ cùng cậu trải qua mọi chuyện, dù chông gai thử thách, hay ngọt bùi thành công.

"Em có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì cả đời chỉ có một mình tôi không? Cơ hội tìm hiểu người khác cũng không có."

"Bạn hỏi như vậy là muốn gây sự đúng không?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Có trúc mã tuyệt vời như thế này ở bên cạnh, em cũng không muốn tìm hiểu người khác."

Dunk trả lời không chút chần chừ vì câu trả lời đã ở sẵn trong lòng cậu, dù hỏi trăm vạn lần cũng chỉ có một đáp án duy nhất. Cậu choàng tay ôm lấy anh, trên môi là nụ cười ngọt ngào, khoé mắt vẫn còn ươn ướt đỏ hồng. Joong Archen nhìn thấy chỉ muốn bắt nạt cậu thêm một chút.

"Dunk, em cố tình không nghiêm túc dỗ anh, đúng không?"

"Không có, em rất nghiêm túc mà."

"Vậy anh giận thêm một lúc nữa."

"Bạn giận em không được đâu. Lúc ở Pháp thì em đã biết rồi."

Anh nhướng mày nhìn cậu, tuy khả năng kiềm lòng thì vô cùng yếu ớt, nhưng anh không nghĩ mình diễn tệ đến vậy. Rõ ràng biểu hiện rất thờ ơ lạnh nhạt mà?

"Bạn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thói quen của bạn bán đứng bạn rồi."

"Thói quen nào vậy?"

Dunk không trả lời, kéo anh vào chiếc môi hôn kiểu Pháp, âu yếm quấn quít một hồi thì tách rời nhau, trên mặt cậu cũng mang theo nét cười hài lòng và đắc ý

"Hôm bạn hôn em ở trong xe, bạn cũng làm như vậy. Từ lúc chúng ta hẹn hò, em đã để ý đến chuyện này rồi, mỗi khi chúng ta hôn sâu, tay chân bạn đều không chịu ở yên một chỗ mà sờ lưng, ôm eo em, còn hôn cổ em. Nếu không có cảm xúc gì thì bạn tuyệt đối không làm vậy."

Joong Archen thừa nhận, không thể chống chế được. Thói quen này chỉ khi ở bên Dunk mới xuất hiện nên bản thân anh cũng chẳng hề hay biết, nếu hôm nay Dunk không phát giác, anh vẫn sẽ tiếp tục vô tri vô giác với thói quen này.

"Có phải bản thân bạn cũng không nhận ra không?"

"Vậy sau này phải bỏ thói quen kiểu này thôi."

"Không được!"

Anh phì cười. Lần này Dunk vô cùng thẳng thắng với cảm xúc, nghĩ gì sẽ nói đó, cũng chẳng còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh cực kỳ hài lòng.

"Dunk, thói quen này không phải đối với ai cũng thế, nên cái này anh gọi là phản xạ của điều kiện. Anh chỉ có phản xạ này khi đối phương là em, em biết không?"

"Đang dỗ ngọt đó hả"

"Nói sự thật thôi"

"Vậy ý Joong là ngoài em ra, Joong từng hôn người khác rồi?"

"Anh nói 1 là 1, ở đâu ra kiểu suy 1 ra 2 như vậy."

"Biết rồi quý ngài 'Joong tình' ạ"

"Quay lại bữa tiệc thôi, Pond còn rủ anh nhảy nhót góp vui nữa."

Đến lúc này Dunk mới có thể lại được nhìn thấy dáng vẻ thanh niên trẻ trung năng động của Joong Archen, cậu vui vẻ nắm tay anh, cùng trở lại chung vui với bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro