_28_
Dunk thay bộ lễ phục ra, chỉ mặc sweater của Joong với quần đùi mà chạy lon ton trong nhà. Lấy móc áo treo hai bộ lễ phục lên để ngày mai mặc, rồi lại chạy đến trước mặt anh.
"Joong, em hỏi chuyện này"
"Em muốn hỏi thì hỏi, rào trước làm gì."
"Chuyện hơi tế nhị nên mới phải xin phép trước khi hỏi đó."
"Ừm, hỏi đi."
Cậu tiến đến gần hơn, ghé bên tai anh mà hỏi nhỏ như thể sợ sẽ có người thứ ba nghe thấy
"Mình có làm tiếp chuyện kia không?"
"Em nghĩ chúng ta có nên làm tiếp không?"
"Nếu bạn làm ngược lại những điều em nói, vậy em sẽ nói là không?"
"Ừ vậy tôi sẽ không làm."
"Rốt cuộc là sao đây Joong Archen? Kiên nhẫn và tự trọng đều có giới hạn đó nha"
Cậu chau mày muốn dỗi nhưng chủ yếu là chờ được dỗ. Joong không vội nói gì, bế cậu ngồi lên bàn mà cất đi vẻ lạnh nhạt thờ ơ của mình. Hiện tại lý trí nói anh tha thứ cho Dunk vẫn chưa được, nhưng hàng rào con tim không cầm cự nổi nên để nó lao về phía cậu.
"Tôi làm ngược với lời em nói không phải vì ghim chuyện cũ thôi đâu."
Ngẩng đầu nhìn cậu trong vòng tay, trong tầm mắt và trong khoảng cách thật gần. Vốn định sẽ để Dunk trả giá thêm một thời gian rồi mới chịu hả giận, nhưng vừa rồi nhìn thấy cậu mặc bộ lễ phục trong lòng lại hân hoan đánh rơi một nhịp. Cả tâm trí trắng xoá chỉ để lại một ý nghĩ duy nhất.
"Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu cứ nghe theo lời em, làm theo lời em, em sẽ lại bỏ tôi đi."
"Em biết Joong giận em. Em cũng đang cố gắng lấy lại tình cảm của Joong đây."
"Lấy lại tình cảm của tôi sao?"
"Ừm"
Hai chân quặp lấy eo anh mà kéo khoảng cách thêm thu hẹp. Joong nhẹ cười, ngẩng đầu hôn lên khoé môi cậu
"Tình cảm tôi luôn ở chỗ em, chẳng ai đủ tư cách mang đi. Vậy em nói lấy lại là lấy thế nào?"
Trong khi tôi vốn dĩ chỉ để con tim của mình ở nơi em. Con tim bị em làm tan vỡ rồi, vậy tôi dùng cái mạng này để yêu em.
"Joong nói thật không?"
"Không, nói dối đấy, kẻo mai em lại đổi ý trốn đi Pháp hay Anh thì tôi lại khổ."
"Em không trốn nữa đâu. Lần này em muốn ở bên Joong, em đã nói bây giờ em theo đuổi Joong mà."
Cậu ôm lấy gương mặt anh mà cúi đầu trao môi hôn triền miên say đắm. Như kẻ cuồng hôn mà suốt ngày chỉ biết hôn và hôn, nhưng nếu có thể, cậu có thể hôn cả ngày lẫn đêm, vì đã bỏ phí rất nhiều thời gian, hiện tại phải yêu thương cho cả phần uổng phí ấy.
Pheromone ngòn ngọt lan toả bao bọc lấy hai cơ thể quấn quýt đang muốn tan vào nhau. Joong bế cậu đi về phía sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mình mà tiếp tục âu yếm không rời. Hôn đến khi tâm trí trắng xoá không thể nghĩ đến chuyện gì nữa, đến khi hơi thở phập phồng cuồng loạn, đôi gò má ửng lên hồng hào và cánh môi có điểm sưng lên.
Cậu gỡ chiếc nhẫn trên tay mình mà đeo vào tay anh. Bản thân cũng cảm thấy mình làm việc quá qua loa, nhưng mà vì chuyện cầu hôn quá đột ngột nên mới không có chuẩn bị gì.
"Đeo nhẫn của em rồi thì trở thành người của em nha?"
"Em cầu hôn thế này không thấy sơ sài quá hả?"
"Vì gấp mà. Hôm khác em cầu hôn tử tế bù lại cho anh."
Joong nhướng mày nhìn cậu như muốn cậu cân nhắc lại lời vừa rồi. Chuyện cầu hôn không thể dễ dàng tuỳ tiện nói ra như thế, Dunk cũng không phải nhất thời cao hứng nói ra.
"Bây giờ phải theo đuổi Joong, em mới làm em nhận ra việc yêu một người và mong người đó đáp lại tình yêu của mình là như thế nào."
"Trước đây em cũng đã yêu nhưng không biết nhiều đến thế. Em đã đẩy Joong về phía một người khác vì nghĩ làm thế sẽ tốt cho Joong, em như thằng ngốc vậy, làm thế cũng chẳng khiến em trở nên tốt đẹp hơn."
"Khi bị Joong từ chối, em cứ tưởng trời sẽ sập. Nhưng cảm giác trời sập ấy, xin lỗi vì đã để Joong phải trải qua đến tận hai lần."
Dunk mím môi không dám nói tiếp, ngập ngừng vì đôi mắt lại có những ánh long lanh, nhưng tất cả để nuốt ngược vào trong vì nếu để gián đoạn vào lúc này, cậu không biết phải đến lúc nào mới có thể nói ra được.
"Em xin lỗi"
Nhưng sẽ không phải xin lỗi vì là người anh yêu, hay là người yêu anh. Càng không phải xin lỗi cho những việc sắp tới, mà là xin lỗi cho những việc đã xảy ra, để tương lai có thể bù đắp lại tất cả.
Joong không nói gì, anh chỉ gật đầu, chăm chú lắng nghe từng lời một như thể đang ghi tạc vào cõi lòng mình. Anh cũng không biết điều mình mong chờ là gì, hiện tại so với trước đây vẫn luôn có một mong muốn duy nhất mà thôi, nhưng trước đây đã không ít lần thất vọng, thất vọng đến mức gần như bỏ cuộc.
"Nói em nghe chuyện này nhé. Thật ra lần này tôi đã định từ bỏ em rồi, câu nói không muốn yêu em cũng là nói thật. Vì không ai chịu nổi 3 lần bị vứt bỏ đâu em. Vậy nên đây là cơ hội cuối cùng tôi cho phép bản thân yêu em, em có thể hứa sẽ không làm chuyện ngu ngốc như trước đây nữa không?"
"Em sẽ không, tuyệt đối không."
"Ừm, tôi sẽ nhớ những lời hôm nay em nói. Em đừng vội khóc, để dành nước mắt lên giường rồi khóc cũng không muộn đâu."
Nhẹ tay nhéo má cậu, cũng lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh không muốn thấy cậu phải khóc nữa, ít nhất là thôi tự trách bản thân, vì những gì anh trải qua thì cũng là chuyện đã qua. Chuyện dỗ dành Joong Archen cũng có thể đến được đây thôi, vì con tim yếu mềm này không tự chủ trước Dunk được nữa.
"Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, Joong Archen vẫn luôn ở đây chờ em, em chỉ cần nhớ như vậy thôi."
Cậu gật đầu, mím môi vì sợ bản thân sẽ cười ngoác mồm vì hạnh phúc. Vốn còn tưởng Joong Archen sẽ còn nhiều thử thách hơn, nhưng xem ra vẫn không khó lắm.
"Em hỏi cái này nha. Sao bạn tha thứ cho em dễ dàng vậy?"
"Em từ chối tôi 2 lần, tôi cũng từ chối em 2 lần. Vậy là hòa nhau rồi."
"Đâu có. Joong chưa từ chối em mà."
"Một lần pha cà phê. Một lần em bảo tôi hôn em ở sân bay."
Dunk thở dài, không phải phiền não gì mà chỉ thấy bản thân quá tệ bạc. Hai lần cậu từ chối Joong Archen đều đau đớn tận tâm can, thế nhưng hai lần anh từ chối cậu cũng chỉ có như vậy. Người chung tình đến khờ dại, kẻ quay lưng lại càng thêm áy náy.
"Ít nhất cũng phải từ chối một lần cho ra hồn. Joong không sợ em sẽ không xem trọng tình cảm của Joong, lại vứt bỏ Joong sao?"
"Không. Bây giờ em vứt bỏ tôi thì em mất một người yêu em, còn tôi chỉ mất người không yêu tôi. Em chịu thiệt hơn mà. Hơn nữa, còn chưa biết ai vứt bỏ ai đâu."
Tuy đã để cậu dỗ dành thành công, nhưng anh cũng từng nói không muốn thích cậu nữa. Dunk biết nếu bản thân ngu dại thêm một lần nữa, Joong Archen thật sự sẽ buông tay, lạnh lùng từ anh cũng sẽ không phải giả vờ nữa.
"Em không chia tay nữa đâu, em thề đó!"
"Không cần thề, tôi tin em mà. Bất luận em nói điều gì, tôi đều tin em."
Hơn nữa, Joong Archen tin bản thân. Vì để dọn sẵn một cái bẫy để bắt lấy cậu mà phải kỳ công biết bao nhiêu. Nhưng dẫu tốn rất nhiều thời gian, mồ hôi và nước mắt chỉ để đổi lấy một Dunk Natachai không bao giờ rời xa anh nữa thì vẫn rất xứng đáng, cực kỳ xứng đáng.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
!!! CẢNH BÁO CÓ SPOIL !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những chương sau có tình tiết sinh tử văn, ai không tiếp nhận được thì có thể dừng ở chap này. Và nhớ follow Tiệm ở IG để nhận thông báo mới nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro