_26_
Về nhà, Joong đỗ xe rồi bế Dunk vào nhà, dù cậu ngủ say đến trời đất quay cuồng cũng không mảy may hay biết nhưng động tác của anh từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ sẽ đánh thức cậu.
Đặt Dunk nằm xuống giường, giúp cậu cởi khẩu trang và kính mắt đặt ở trên tủ đầu giường rồi ra khỏi phòng. Tuy quen biết từ lâu, nhưng đây là lần đầu Dunk đến nhà riêng của Joong. Trước đây cả hai sống cùng nhau ở căn hộ condo, sau đó Joong dọn ra ngoài thì Dunk chưa từng đến.
Dunk ngủ một giấc đến chiều, ngủ dậy thấy mặt mũi đều hơi sưng, sau khi đi rửa mặt không quên đeo kính vào thì xuống phòng khách tìm Joong. Cậu không bị cận, nhưng muốn giữ hình tượng một chút, soi gương nhìn thấy mắt hơi sưng thì liền đeo kính vào.
"Joong đang nấu bữa tối sao?"
"Em ăn xong thì về nhà bố mẹ đi."
"Đàn ông tồi."
"Ai?"
"Joong chứ ai. Hôm trước còn bảo người ta là vợ, hôm nay lại đuổi người ta về nhà mẹ đẻ."
Trên bàn bày ra toàn là những món Dunk thích. Ở Pháp không tìm được quán ăn Thái chuẩn vị, càng khó tìm ra quán ăn vừa chuẩn vị Thái mà vừa hợp khẩu vị mình. Dunk vui vẻ ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa tối của mình. Joong chỉ ngồi cạnh nhìn cậu, không hề động đũa.
"Bạn không ăn tối sao?"
"Đang chờ."
"Chờ gì vậy?"
"Chờ bữa tối của tôi ăn no bụng xong sẽ đến lượt tôi."
"?!!!"
Đồ ăn không nêm quá cay nhưng mặt Dunk đỏ lên bừng bừng, dù uống tám lít nước cũng không dập được. Joong biết mặt cậu đỏ không vì cay.
"Ngại à? Chúng ta cũng từng ngủ với nhau rồi mà."
"Thì đúng là có. Nhưng mà, tự dưng nói vậy làm gì. Bạn đùa thôi đúng không? Đúng không?"
"Em có mong tôi nói đùa không?"
Dunk không dám lắc đầu. Ánh mắt vẫn đang ghim chặt lấy đôi mắt Joong vì cậu không biết trong đầu anh đang toan tính điều gì, đang dựng lên kế hoạch gì ở trong đó, chỉ sợ trả lời kiểu nào cũng tự sa chân vào lưới.
"Đùa thôi. Tôi không ăn tối. Em ăn đi."
Anh nói rồi rời khỏi bàn ăn, mở tủ lạnh lấy trái cây, salad và sữa chua. Bữa tối của anh chỉ đơn giản như vậy, cách đây không lâu bị bệnh dạ dày nên không ăn được đồ cay nóng, cũng không thể ăn nhiều.
"Sau này đùa cũng đừng nói như thế. Người ta mong chờ đó"
"Sao em mất giá vậy Dunk?"
"Bình thường thôi. Xem như chúng ta đổi vai đi."
"Đổi vai? Em đổi được không?"
Dunk hiểu ý Joong là gì, bĩu môi xua tay bảo không phải như anh đang nghĩ, cậu lại nói
"Ý em là hồi trước bạn đối với em như thế nào, thì bây giờ em sẽ đối với bạn như vậy."
"Thì ra trước đây trong mắt em, tôi là kẻ mất giá đến vậy."
Cậu lại lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước rồi mới nói tiếp
"Không phải là mất giá hay làm giá. Lúc đó em chỉ nghĩ bạn sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần, đáp ứng mọi yêu cầu của em một cách vô điều kiện và ở bên em mãi mãi."
"Tôi từng ngốc đến vậy sao."
"Vậy nên bây giờ em cũng sẽ là Joong của trước đây. Joong cứ từ chối em đi, từ chối bao nhiêu cũng được, nhớ phải từ chối cho tàn nhẫn vào, vậy thì em mới cảm nhận được nỗi lòng của Joong. Nhưng mà."
Lại uống thêm ngụm nước để kết thúc bữa tối nhanh gọn, thấm khăn giấy lên môi, Dunk tiến về phía anh đang cắt gọt trái cây mà giữ lấy vai anh
"Nhìn em này"
Joong đặt dao xuống, quay mũi dao về phía khác, cố ý đặt xa một chút để cậu không sơ ý bị thương. Giọng anh ôn hòa dẫu gương mặt cố tỏ vẻ lãnh đạm, đáp lại cậu
"Nhìn em rồi."
"Joong có thể từ chối em, nhưng mà mà lòng em không sắt đá bằng Joong đâu, vậy nên từ chối em có chừng mực thôi, nhé?"
"Không phải em nói muốn trải qua cảm giác của tôi sao? Vậy thì không có chuyện tôi nương tay đâu."
"Định ăn gian một chút cũng không được."
Cậu bĩu môi. Xoay người mở tủ lạnh lấy khăn giấy ướt để lau miệng, hờn dỗi nói thêm
"Hồi trước từ chối Joong em cũng đau lòng lắm chứ có phải dễ dàng gì đâu."
"Vậy em từ chối làm gì? Ai ép từ chối tôi sao?"
"Em bị khờ. Là em sai. Em biết em sai rồi mà. Có cần em niệm kinh sám hối luôn không?"
"Dunk Natachai"
Còn đang lục tìm sữa hạt trong tủ lạnh thì nghe Joong gọi, cậu lấy tạm một hộp sữa dâu rồi đóng cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn lại đã thấy Joong áp sát trước mặt mình.
"Tôi bây giờ không như trước đây nữa, rất khó chịu, không dễ tin tưởng người khác, lại dễ cáu gắt. Em nghĩ em thật sự dỗ được tôi sao?"
"Không thử thì làm sao biết được. Với lại, dù không dỗ được thì cũng phải cố gắng. Nói một cách vòng vo thì vì bây giờ em chỉ tiếp nhận được pheromone của Joong thôi à. Còn nói thẳng thì"
Choàng tay giữ lấy sau gáy của anh, áp hộp sữa lạnh lên cổ anh
"Nói thẳng thì em chỉ thích một mình Joong thôi, biết làm gì khác bây giờ."
Không biết đã bao lâu rồi mới được nghe cậu bày tỏ, nhưng trái tim anh vẫn hẫng đi một nhịp vì vui sướng. Trong gian bếp yên lặng, âm thanh thình thịch thình thịch từ lồng ngực Joong thật lớn tiếng và vang dội. Anh sờ lên cánh môi cậu như đang phân vân suy nghĩ, Dunk liền bảo
"Em lau rồi, lau sạch lắm luôn đó"
Joong nhẹ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng mịn như cánh hoa cẩm tú. Không phải phân vân suy nghĩ có nên hôn hay không, mà là đắn đo không biết Dunk sẽ cho phép hay không, và những chuyện phải đối mặt sau chiếc hôn này sẽ là gì.
"Em không biết làm gì sao? Vậy thì cứ đẩy tôi ra khỏi em, trước đây em thích tôi mà vẫn đẩy tôi đấy thôi."
Lại hôn thêm một cái, anh nói
"Bây giờ em nói thích tôi, nhưng ngày sau có phải sẽ lại đẩy tôi đi không? Hay sẽ lại trốn đi một nơi xa xôi nào đó và cho rằng tôi không thể tìm thấy em được nữa?"
"Dù em đi đến chân trời góc bể nào, tôi cũng tìm ra em thôi."
"Ba năm qua tôi không xuất hiện, không phải vì tìm không thấy em. Tôi chỉ tò mò không biết em sẽ nhớ tôi đến mức mào, có quay về đây tìm tôi không, nên tôi mới chôn chân ở đây chờ em về."
"Nhưng sao em vô tình thế?"
Joong nói một câu thì hôn một cái. Môi hôn thì ngọt, lời nói ra lại đắng cay không ngờ.
"Ở Paris có gì khiến em thích đến mức đó vậy? Cứ ở đó không chịu về, làm hại tôi phải chạy đến tận đó để tìm em."
"Joong cũng đến rồi mà. Nếu không thấy Paris có gì đặc biệt thì Joong ở lại để làm gì?"
"Tôi chọn ở lại vì nơi đó có em. Em ở đâu thì tôi ở đó. Em là lý do đặc biệt nhất. Dù là Paris hay Krungthep, bất kể nơi đâu, tôi chỉ cần có em thôi em à"
Lời tiếp sau cái hôn này Dunk sẽ không cho phép anh nói ra, vì suốt từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ anh cứ nói mãi những lời đau lòng, cậu sẽ cứ giữ lấy anh như hiện tại, chỉ cần đôi môi ấy định nói ra lời nào không hay, cậu liền chèn môi mình vào đó để anh không thể nói được gì.
"Được rồi, em đừng hôn nữa."
"Không muốn"
"Tôi còn phải rửa chén. Em ra phòng khách đi, hay đi tham quan một vòng cũng được. Em chưa đến đây bao giờ mà."
"Ừm. Vậy em tham quan rồi sẽ ngồi ở phòng khách đợi bạn. Bạn có muốn xem phim không? Bạn còn giữ tài khoản Netflix của tụi mình không?"
"Không biết nữa, em tự tìm thử xem."
Trực tiếp thừa nhận thì có chút mất mặt, không chỉ tài khoản Netflix, mà tài khoản của tất cả những ứng dụng dùng chung, anh đều giữ, mỗi tháng vẫn đều đặn gia hạn suốt ba năm nay.
"Vậy em sẽ lên Netflix tìm phim. Nếu em tìm phải phim bạn xem rồi thì cũng không được trách em đâu nha."
"Ừm, không trách em đâu, dù gì cũng không xem đến cuối được đâu."
Cậu ngại ngùng cười, thơm lên má anh một cái rồi lon ton chạy ra phòng khách. Dặn lòng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, bởi vì dỗ Joong Archen nào có dễ dàng như thế, cậu đã làm anh tổn thương nhiều đến thế mà. Nếu đổi lại là cậu, ba bước quỳ một bước lạy cũng không tha thứ ngay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro