_25_
Dunk nghỉ phép xong, sáng thứ ba vẫn phải đến công ty đúng giờ, làm tròn trách nhiệm của một trợ lý nhưng Joong Archen có việc cá nhân nên không đến công ty. Dunk là trợ lý nhưng khi đến công ty mới nhận được tin nhắn của Joong. Cậu vừa mới nghỉ phép xong đã phải thay Giám đốc dự án xử lý một núi công việc.
Ban đầu đã nói chỉ quản lý một dự án nhưng sau khi đọc tài liệu ngày hôm nay, Dunk nhận ra Joong có ý định ở lại Paris lâu dài khi đã nhận thêm những dự thảo về dự án khác. Giám đốc quản lý dự án của công ty cũng chính thức là Joong Archen.
"Dunk! Ngày mốt là đám cưới của em trai anh, em nhớ đến nha!"
Dunk suýt thì quên chuyện hôn lễ của Fourth, Mix cũng hào hứng lắm nên mới chạy đến phòng làm việc để nhắc cậu.
"Chiều em sẽ xin về sớm, anh yên tâm"
"Ok, em đi cùng anh luôn nha? Anh tan ca xong sẽ đến sân bay luôn đó."
"Em còn phải về nhà soạn đồ."
"Không sao, p'Earth đi công tác rồi nên sẽ bay sau, anh đi một mình cũng buồn nên anh đi cùng em."
"Oke"
Hôn lễ mời 5 giờ chiều ngày mốt nhưng do bay từ Paris về Krungthep nên phải bay từ chiều nay. Dunk đẩy nhanh tiến độ công việc, dù không thể hoàn thành trong chiều nay nhưng ít nhất cũng không để công việc tồn đọng nhiều.
Buổi chiều cùng Mix về nhà soạn đồ rồi ra sân bay, Mix vẫn nhớ chuyện lần trước đi mua sắm Dunk đã chi trả nên lần này giành mua vé máy bay. Nếu Dunk còn giành việc tiêu tiền với Mix thì cậu sợ Mix sẽ giận mình nên đành không nói gì.
"Bao lâu rồi em không về Thái vậy Dunk?"
"Chắc là khoảng 3 năm?"
"Cũng khá lâu đó."
"Còn p'Mix?"
"Anh sang Pháp hồi 6-7 tuổi gì đó."
"Vậy tiếng Thái của anh là?"
"Là P'Earth dạy anh á, ở chung một nhà nên luyện nói mỗi ngày luôn"
"À, thì ra là vậy."
"Em chợp mắt chút đi, chuyến bay dài á. Anh định bay hôm qua bay cùng Joong luôn, nhưng mà chưa chở mèo đi gửi ở spa nên sáng nay mới bay. May mà bay cùng với em mới đỡ cô đơn."
"Joong bay về từ đêm qua sao anh?"
"Ừm, vì phải phụ nhiều việc mà."
Hoá ra cuộc hẹn hôm qua Joong nói là bay về Thái. Cậu còn nghĩ anh sẽ đi gặp ai đó, nhận ra mình lại lo bò trắng răng thì chỉ lắc đầu cười nhạo bản thân một chút. Joong Archen sao lại dịu dàng thế này, chẳng mang đến cảm giác đe dọa chút nào, vì lòng anh chỉ một mực hướng về cậu nên thời gian qua cậu mới không trân trọng. Nếu không có chuyện kết hôn cùng Fourth, nếu anh không làm đến mức này, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục không trân trọng, mà xem chân tình kia là điều hiển nhiên.
Dunk đeo tai nghe và gối kẹp cổ rồi bắt đầu thời gian cá nhân. Ban đầu còn xem một phim anime nhưng sau đó mỏi mắt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trên máy bay vốn dĩ ngủ không ngon, còn vô tình hít phải mùi của omega nào đó khiến Dunk khó chịu, bắt đầu cảm thấy đau đầu và buồn nôn. Cậu lấy ống hít để trước mũi cũng không thấy đỡ hơn, cảm giác hiện tại so với cảm giác say máy bay thì càng khó chịu hơn.
"Dunk em sao vậy? Ổn không?"
Còn chưa biết mùi pheromone phát ra từ ai, nhưng chợt nhớ ra Mix là omega thì Dunk mới thở dài, xem như an tâm một chút vì dù gì cũng là người quen, dễ giải quyết.
"Anh toả pheromone hả Mix?"
"Hả? Khùng hả! Ở đây toả phero làm gì!"
"Vậy cái mùi ngòn ngọt này từ đâu mà ra?"
"Anh không biết nhưng mà em bị thu hút rồi hả? Có sao không? Anh không có mang theo thuốc, em có mang theo không?"
"Không phải bị thu hút, em thấy khó chịu thôi. Em....là trường hợp đặc biệt."
Nếu phải giải thích về chuyện thuốc ức chế rồi tác dụng phụ thì rất tốn thời gian nên Dunk chỉ ngắn gọn giải thích như thế cho qua chuyện. Mix cũng không hỏi thêm về chuyện riêng tư của người khác, vội lấy trong túi đeo chéo ra một cái khẩu trang đưa cho Dunk
"Cái này anh chưa dùng đâu."
Khẩu trang còn ở trong bọc kiếng nên không bị ám mùi omega, Dunk nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đeo vào. Cậu chỉ có thể cố gắng nhắm mắt để ngủ thêm một chút, chỉ mong khi thức dậy thì đã về đến Thái.
Chuyến bay dài gần 30 tiếng, làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý cũng mất thêm hơn cả tiếng đồng hồ. Khi ra khỏi cổng thì cũng đã xế chiều, Dunk và Mix cạn kiệt sức lực đẩy hành lý tìm xe taxi về nhà, cái lưng mỏi mệt đã không được nghỉ ngơi tử tế hơn một ngày rồi, ngồi trên máy bay dù khoang hạng thương gia cũng chẳng dễ chịu gì.
"Joong!"
Mix thấy Joong đứng chờ bên thân xe thì liền vẫy tay. Anh đi tới giúp hai người đẩy hành lý, thấy sắc mặt Dunk không được tốt, còn đang đeo khẩu trang và kính, giữ lại 8 phần lo lắng ở trong lòng, lại giả vờ dáng vẻ thờ ơ hỏi han
"Mệt lắm không?"
Nhưng Dunk chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì thêm, cậu cố tình kéo chỉnh khẩu trang như để che kín hơn, tự giác đi xa khỏi anh vài bước. Joong Archen cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa từ Pháp trở về đã xa cách với anh như thế thì không phải là đổi chiến thuật, mà có khi là đổi dạ thay lòng.
Joong còn đang loay hoay cất hành lý thì nghe Dunk nói với Mix sẽ đi đâu đó, bảo họ chờ. Từ đầu đến cuối đều không nói với anh câu nào khiến anh tự hỏi Dunk liệu có kế hoạch nào, hay liệu có phải anh đã làm điều gì sai khiến cậu không vừa lòng? Nhưng nghĩ đến đây khiến anh giật mình, ba năm rồi, thói quen tìm lỗi của bản thân cũng không hề thay đổi.
Đã nói là không thích người ta nữa, nhưng trong lòng lại tự chất vấn đã sai ở đâu. Khẩu thị tâm phi.
Mix và Joong đứng chờ ở xe nhưng đợi mãi không thấy Dunk quay lại, sợ cậu đi lạc, cả hai muốn đi tìm nhưng Mix không còn đủ thể lực nên chỉ có thể ở trong xe đợi Joong đi tìm Dunk về.
Nhưng một người từng đi du lịch vòng quay thế giới như Dunk, sao có thể lạc lối ở sân bay, chẳng qua là vừa rồi ở trên máy bay tràn ngập mùi của omega nào đó khiến cả người cậu bí bách sắp chết, phải chạy vội đến nơi ít người, thoáng đãng để hít chút khí trời, bình tĩnh bản thân. Hiện tại đã không còn giống những alpha khác, cảm nhận được mùi của omega sẽ kích thích hay động dục, mà chỉ cảm thấy bí bách đến cùng cực, khó hít thở vô cùng.
"Trốn ở đây làm gì? Mới đó mà đã muốn quay lại Pháp rồi sao?"
Nghe giọng Joong, cậu liền xoay người lại, khẩu trang đã tháo bỏ, để lộ ra gương mặt ửng hồng vì thiếu oxi. Nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu liền nở nụ cười ngọt ngào như tình đầu.
"Joong ở đây, em quay lại Pháp làm gì."
"Sao khi nãy không thấy nói vậy đi."
"Khi nãy em thấy không khỏe mà."
Liền đi tới bên cạnh anh, cùng nhau về xe tìm Mix, vừa đi vừa nói.
"Bây giờ thấy khỏe hơn chưa?"
"Một chút. Nhưng mà nếu bạn hôn em một cái, chắc em sẽ khỏe hơn trâu luôn đó."
"Tôi sẽ xem như không nghe thấy gì."
"Để xem bạn chống đỡ được bao lâu."
"Chắc là tầm 3 năm?"
"Người gì mà thù dai quá trời"
"Không biết nữa, chắc là yêu cũ của em?"
Hai người không ai chịu thua ai, mỗi người một câu, âm thầm chí chóe sau lưng Mix. Mix cũng bị chuyến bay dày vò đến mức không thể quan tâm gì nữa, vừa lên xe đã tranh thủ ngủ một chút. Mix thì phải về nhà của họ Jirochtikul, Joong và Dunk thì về nhà họ Aydin.
"Có muốn ghé qua thăm bố mẹ không?"
"Về nhà riêng của bạn đi, em muốn ngủ một chút. Bây giờ nhìn tàn tạ như cái giẻ rách, gặp bố mẹ sợ họ thấy không vui."
"Em về là vui rồi, cũng không tàn tạ lắm."
"Đang khen em sao?"
"Ý tôi là em không tàn đến mức đó, cỡ cái mền thôi."
Dunk lườm, đanh đá như mèo vươn móng vuốt muốn cào người ta, "Bạn định đấu khẩu với em tới chừng nào đây hả Joong Archen?"
"Còn phải xem biểu hiện của em rồi mới quyết định tiếp."
Anh đưa cho cậu áo khoác của mình, giúp cậu hạ ghế ngã ra phía sau rồi lái xe về nhà riêng của mình. Chuyến bay dài đã đủ mệt mỏi, còn bị hành xác bởi chuyện pheromone nên Dunk ngồi trong xe không bao lâu đã ngủ thiếp đi, ngủ rất say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro