Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_23_

Dunk làm việc không chậm trễ, canh chuẩn giờ tan ca thì đến công ty tìm Joong Archen. Cậu biết đứng ở xe chờ thì cũng là công cốc, vì Joong Archen đến 10 giờ đêm vẫn sẽ có cuộc họp online, cho nên cậu đến phòng làm việc tìm anh.

"Joong, bạn đi bệnh viện với em được không?"

"Em lại thấy không khoẻ sao?"

Anh đặt bút xuống, nhanh chóng đi về phía cậu mà áp tai lên trán kiểm tra nhiệt độ. Dunk đã hạ sốt, chỉ còn ấm một chút.

"Không sốt. Em thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Ừm, em thấy trong người hơi khó chịu, mình đi bệnh viện thôi."

"Sao em không tự đến bệnh viện? Đã tìm đến đây rồi mà?"

"Em không muốn. Bạn đi cùng em nha? Em ghét bệnh viện lắm, em không muốn đi một mình đâu."

"Ừ, tôi thì thích bệnh viện lắm."

Mỉa mai thì mỉa mai, mắng thì nghe, ghẻ lạnh cũng phải cam chịu, anh chịu đi cùng cậu là được. Joong quay về bàn làm việc, lấy áo vest và chìa khoá xe rồi đưa cậu đến bệnh viện. Thường ngày đi làm cùng một công ty, bàn làm việc cũng cách có vài bước chân nhưng chưa từng tan ca cùng nhau, hôm nay xem như cũng có chút đặc biệt.

Dunk đã rất lâu mới ngồi ở ghế cạnh Joong, nhìn dáng vẻ anh lái xe, trong lòng vẫn có cảm giác y hệt trước đây, không thôi cảm thán Joong Archen có góc nghiêng rất đẹp, chính diện cũng đẹp, dáng vẻ tập trung cũng đẹp, dáng vẻ vô tâm càng đẹp.

"Em còn nhìn nữa sẽ thủng mặt tôi đấy."

Joong lên tiếng, cậu mới hoàn hồn, xấu hổ dời ánh mắt về con đường phía trước, vu vơ hỏi về ngày hôm nay.

"Hôm nay bạn có nhiều việc không?"

"Còn ổn. Em ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa. Đến bệnh viện rồi mình cùng ăn tối cũng được."

"Tối tôi có hẹn rồi."

"Với ai vậy?"

"Sao tôi phải trả lời em?"

Dunk biết mình vẫn đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Joong vì những gì mình đã gây ra nên không thể dỗi lại. Đến bệnh viện, Joong đỗ xe rồi đi cùng cậu.

Anh đã từng đến bệnh viện hàng trăm lần trong thời gian cậu không ở bên cạnh, nên trong ký ức của anh, bệnh viện chẳng phải nơi vui vẻ gì. Dunk làm xong các xét nghiệm và nhận kết quả thì chờ đến lượt vào phòng khám.

"Joong, bạn cũng làm xét nghiệm chỉ số nhé?"

"Không thích. Tôi thấy rất khoẻ."

"Bạn không làm thì em cũng không làm. Em sẽ không uống thuốc hạ sốt, không nghỉ ngơi, không ăn không uống luôn."

"Kế hoạch của em à Dunk? Em nghĩ tôi vẫn lo cho em sao?"

Đôi mắt Dunk nhìn anh như hoá long lanh, đôi mắt giống mèo con đang tủi thân và âm thầm tổn thương. Joong biết mình nhìn nữa sẽ không thể cầm lòng, nhưng vừa quay đi thì gương mặt bị cậu giữ lấy, ép anh nhìn cậu.

"Mình làm nhé? Nhé Joong? Nhé?"

"chỉ làm xét nghiệm thôi, không cần nói tới mức này."

Dunk cũng không định có ẩn ý gì, nhưng nghe Joong nói như vậy thì cũng cảm thấy lời vừa rồi của mình có chút đen tối. Thu tay về, ho khan vài cái che đi ngại ngùng rồi nói tiếp

"Vậy Joong cũng làm xét nghiệm nhé?"

Anh gật đầu, cùng cậu làm xét nghiệm chỉ số alpha. Sau đó đợi ở trước phòng khám để bác sĩ tư vấn về các chỉ số cá nhân. Dunk muốn nghe kết quả của Joong nên cùng anh vào phòng.

"Archen Aydin là cậu đúng không? Khu vực này của alpha bình thường, Alpha trội thì ở khu khác. Tầng 7, phòng 7A."

Joong Archen không nói gì, cầm theo kết quả của mình mà đi đến phòng 7A, Dunk cũng nhanh chóng đi theo. Vào thang máy, lên thêm bảy tầng thì đến phòng 7A.

"Em đi theo tôi làm gì?"

"Em tò mò alpha trội là gì"

Anh cũng không biết, và không muốn biết, nhưng đã đến đây rồi nên phải nghe thử xem sao, vì dù gì bây giờ muốn về cũng không được. Gõ cửa phòng 7A rồi đẩy cửa vào trong, bác sĩ ngồi ở bàn làm việc, rời mắt khỏi máy tính thì thấy có đến 2 alpha nên chau mày.

"Ai trong hai cậu là Archen Aydin?"

"Là tôi."

"Người còn lại là ai? Ở đây không phải người thân, người giám hộ thì không vào được đâu."

Dunk kéo tay áo, hơi nép vào sau lưng anh. Joong cũng đứng chắn trước cậu, bình tĩnh nói với bác sĩ

"Em ấy là vợ tôi."

"À, vậy thì lại đây ngồi đi."

Cả hai ngồi trước đối diện với bác sĩ, hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm của Joong đều ở trên bàn làm việc của bác sĩ. Vì viện nghiên cứu của Phuwin cũng là một nhánh của bệnh viện Health K+, nên hồ sơ của Joong đều được bảo mật trong hệ thống.

"Phuwin là người quen của hai cậu đúng không? Nhóc đó là học trò tâm huyết của tôi đấy."

"Phuwin cũng thường nhắc về bác sĩ."

"Ừ. Tôi nói thẳng vào vấn đề nhé, vì Phuwin cũng từng thảo luận về chuyện của cậu rồi. Natachai nghiện thuốc à?"

"Dạ? Không có, tôi đâu có nghiện ngập gì đâu bác sĩ."

"Ý tôi là thuốc ức chế ấy."

Nhìn vào kết quả khám sức khoẻ của Dunk thì tuyến pheromone đã cạn kiệt như nhành cây khô sắp chết héo. Bác sĩ không biết chàng trai trẻ này hận đời đến mức nào lại dày vò bản thân đến thế, thở dài thương tiếc.

"Cậu không chỉ dùng thuốc ức chế khi đến kỳ, mà có vẻ như dùng thường xuyên luôn nhỉ?"

"Vì tôi không muốn bị kích thích bởi omega nên đã dùng mỗi ngày."

"Bây giờ vẫn còn dùng sao?"

"......."

"Nếu không muốn chết thì đừng dùng thuốc ức chế nữa. Thuốc ức chế không phải thuốc bổ đâu. Sao lại đầu độc bản thân mỗi ngày vậy chứ."

Lại quay sang Joong mà mắng một câu đầy ghét bỏ

"Bản thân cậu là alpha trội chứ có bị bất lực đâu! Sao lại để vợ mình chịu khổ như thế hả!!?"

"...chúng tôi đang ly thân"

"Ly thân từ khi nào?"

Joong nhìn Dunk, cậu cũng nhìn anh rồi rụt rè cúi mặt. Anh đáp lời bác sĩ, "Ba năm."

Bác sĩ nâng gọng kính, nhìn kết quả sức khỏe của Dunk hiện tại không được khả quan lắm vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, trường hợp này mới gọi là hiếm. Thế giới ngoài kia ai nấy đều mong muốn trở thành alpha, bác sĩ không hiểu được vị alpha trước mặt mình mạnh khỏe không muốn, lại muốn chọn cái chết mòn mỏi như thế.

"Tôi có thể hỏi tại sao hai người ly thân không?"

Joong lại quay sang nhìn Dunk, cậu lại lãnh chịu ánh mắt trách móc từ anh, cúi đầu nhận sai, nhỏ giọng trả lời bác sĩ

"Tại vì chúng tôi đều là alpha ạ."

"Thì sao? Trước lúc kết hôn, hai người không biết đối phương là alpha sao?"

"Chúng tôi biết."

"Vậy là chung sống không hạnh phúc?"

"Không phải, thời gian ở bên nhau cũng tốt lắm."

"Vậy ly hôn vì chuyện gì?"

".....vì chúng tôi là alpha"

Hỏi một hồi cũng quay về câu trả lời này, bác sĩ đành phải dựa vào kinh nghiệm khám chữa của chính mình, cộng thêm kinh nghiệm của một người ở tuổi xế chiều, nhìn hai bệnh nhân trước mặt một lúc rồi nói

"Vì chuyện không thể sinh con đúng không? Không sinh con thì vẫn hạnh phúc mà, hai người sống vui vẻ bên nhau là được rồi."

"Cậu ấy là alpha trội, không cần vì tôi mà chịu thiệt như vậy."

Bác sĩ nhìn Joong như muốn hỏi về những gì Dunk nói. Anh chỉ có thể bất lực gật đầu xác nhận những gì Dunk nói là thật.

"Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm, cậu là người trẻ tuổi mà tư tưởng cũ thế không biết."

Bác sĩ tải file kết quả xét nghiệm của Dunk về máy, sau đó gộp với file kết quả của Joong rồi chiếu kết quả lên màn hình.

"Đây là độ tương thích của hai người thông qua các chỉ số. Hoàn toàn khoa học đấy nhé."

"Vì Archen là alpha trội nên khả năng tương thích với alpha sẽ cao. Nhưng mà Natachai bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế nên khả năng tương thích sẽ giảm xuống. Nhưng độ tương thích chỉ cần nằm trong khoảng 50% cũng tạm ổn rồi."

Vòng tròn trên màn hình cứ xoay tròn, cả ba cùng hướng mắt về màn hình để chờ kết quả cuối cùng giống như chờ kết quả của tỉ số penalty trong trận đá World Cup. Cuối cùng màn hình hiện ra con số 1%.

"1%? Bọn tôi toang rồi sao bác sĩ?!?"

"Bình tĩnh, cái này là phần trăm pin máy tính của tôi."

Joong Archen chết lặng, tay ôm lấy thái dương ngăn cơn đau đầu lại đến. Dunk mất bình tĩnh hơn một chút, vì cậu bây giờ vô cùng nỗ lực hàn gắn lại đoạn tình cảm này.

Bác sĩ vội vàng cắm sạc vào rồi tắt đi thông báo pin yếu, vòng tròn trên màn hình lại tiếp tục quay như thách thức độ kiên nhẫn của người ta, ai nôn nóng sẽ trở nên càng sốt ruột. Vòng quay cũng dừng lại, cho ra kết quả: 99%

"Chúc mừng hai cậu, tỷ lệ tương thích của hai cậu còn hơn cả mấy chương trình kết bạn bốn phương nữa đấy."

"Ông mỉa mai đúng không bác sĩ?"

Bác sĩ lắc đầu. Tuy tỉ số này rất hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng thấy. Mở hồ sơ của Joong và Dunk, bắt đầu ghi chẩn đoán và in kết quả khám để kẹp vào trong hồ sơ.

"Tôi hỏi một câu hơi cá nhân nhé? Hai người ngại thì có thể không cần trả lời."

"Bác sĩ hỏi đi."

"Hai người có đang ly thân thật không? Ở trên người của Natachai có mùi của Archen đấy."

"Tối qua em ấy bị sốt nên tôi dùng pheromone của mình để dỗ em ấy. Có vấn đề gì sao?"

"Vợ của cậu thì dùng pheromone của cậu đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mùi hương không phải vô tận, nó cũng là một tuyến chức năng trong người cậu, giống như tuyến mồ hôi thôi. Vậy nên cậu đừng lạm dụng nó quá nhiều, bản thân cậu cũng sẽ mệt mỏi đấy."

"Trước đây tôi không khống chế được pheromone nên giải toả 24/7, thấy không có vấn đề gì cả."

Bác sĩ dừng bút, ngẩng đầu nhìn Joong rồi nhìn sang Dunk như muốn hỏi xác nhận về chuyện pheromone toả 24/7 kia. Dunk gật đầu, bác sĩ liền trố mắt nhìn Joong.

"Thì ra cậu là tên ngốc xây ổ đấy à?"

"Xây ổ là sao vậy bác sĩ? Alpha cũng xây ổ sao?"

Joong quay mặt đi, không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng nhìn phản ứng của anh như thế, bác sĩ càng muốn tán gẫu với Dunk hơn.

"Cậu biết omega sẽ xây ổ trong thời kỳ thai kỳ đúng không? Alpha cũng sẽ xây ổ nếu cảm thấy bất an nếu không nhận được pheromone của bạn đời. Tôi chỉ nói vậy thôi, chuyện sau đó cậu phải tự hỏi chồng của cậu rồi."

Dunk nhìn sang Joong nhưng anh không có ý định nói gì, nhận hồ sơ khám sức khoẻ rồi rời khỏi phòng khám. Cậu cũng không biết có nên hỏi hay không, nhưng trực giác lại cảm thấy mình nên hỏi một tiếng để làm rõ về chuyện trước đây, một phần là vì sức khỏe của Joong, một phần là vì chuyện của anh và cậu.

________
Tác giả có lời muốn nói:
Vì có bạn hỏi về chuyện xây tổ là gì, nên Tiệm giải thích một chút nha:

A và O vào thời kỳ khi thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là trong thời kỳ nhạy cảm sẽ phải xây tổ bởi đồ vật có pheromone của bạn đời để cảm thấy yên tâm hơn. Vậy nên việc xây tổ chủ yếu là để an tâm hơn. Vì lúc này Dunk ở xa Joong nên khi xây ổ thì pheromone của Dunk còn vương vấn trong đồ dùng hằng ngày (đồ đạc, quần áo,...) sẽ bao bọc lấy Joong, để Joong có cảm giác như Dunk đang ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro