Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_22_

Dunk đã khóc suốt buổi chiều, đến khi ngất đi và tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy ở chính trong phòng ngủ của mình, và không gian tràn ngập pheromone trấn an và xoa dịu của Joong Archen.

Anh ngồi ghế ở bên cạnh giường, ánh mắt ghim chặt vào màn hình iPad như chẳng hề quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng Dunk chỉ mới định ngồi dậy, anh đã đè vai cậu xuống giường, dùng lực cũng vừa đủ để cậu không đau.

"Alpha gì mà mới khóc có một chút đã sốt thế."

"Alpha chứ có phải con trâu đâu."

Còn chưa kể bây giờ cậu đã chẳng còn phải một alpha khoẻ mạnh, chỉ là con cá mắc cạn, tác dụng phụ của thuốc đã hành hạ cậu đủ nhiều để trở nên yếu thế.

Nhận cốc nước ấm từ anh, uống xong thì trả lại. Dù đã ngủ một giấc dài nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy Joong ở đây, trong lòng cũng không cảm thấy không quá lạnh lẽo, suýt chút quên mất bản thân đã bị từ chối thậm tệ đến thế nào.

"Joong, bạn đã thích người khác rồi sao?"

Dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, ngoại trừ đã tìm được một người khác, Joong Archen chẳng có lý do gì để buông tay. Điều này Dunk hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên mới năm lần bảy lượt tìm cách trốn chạy khỏi vòng tay anh, bởi vì cậu biết trong thâm tâm anh sẽ luôn luôn có một hy vọng, dẫu mong manh đến mấy vẫn không lụi tàn, là hy vọng cậu trở lại, hy vọng có thể ở bên nhau, hy vọng cuộc tình ngày xưa vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhưng Joong Archen lại nhìn iPad, không muốn để lộ chút tâm tư nào cho cậu nữa, bình tĩnh đáp

"Đó là những gì em có thể hỏi sao?"

Vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.
Joong cũng sớm quen rồi nên biểu cảm chán ghét trên gương mặt cũng không thèm giấu.

"Em chỉ muốn hỏi thôi."

"Mới dậy đã nhắc đến chuyện này. Em muốn khóc đến ngất lần nữa à?"

"Tàn nhẫn."

"Em nghĩ lại xem ai mới là người tàn nhẫn."

So với những gì cậu đã làm, mấy câu hôm nay của Joong không thể xem là quá đáng. Cảm xúc của anh toàn bộ đều giao cho cậu, nhưng Dunk kéo anh lại gần, rồi đẩy anh ra xa, biến anh thành món đồ chơi YoYo trong tay mà chẳng chút thương xót.

"Joong ở đây từ khi nào vậy?"

"Hôm qua."

"Bạn chăm em cả đêm sao?"

"Không có. Ngồi nhìn em phát sốt rồi hạ sốt thôi."

Lần trước đã cùng nhau đi taxi đến trước nhà Dunk nên Joong vẫn còn nhớ. Dunk chỉ đang cảm thấy sau một giấc ngủ dài, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, tay chân cũng có cảm giác lành lạnh mát mẻ, hóa ra Joong Archen đã chăm sóc mình cả một đêm dài như thế. Chỉ là ngoài miệng vẫn nói không muốn yêu nữa thôi, nhưng hành động vẫn rất chân thật.

"Joong, hôm nay là thứ hai, bạn không định đến công ty sao?"

Suit cũng đã mặc xong xuôi, dường như đang chuẩn bị đi làm.

"Nghỉ buổi sáng, chiều rồi đến cũng không muộn."

Anh gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cậu rồi áp tay lên thử, cảm thấy đã không còn ấm thì nói thêm

"Bây giờ tôi đến công ty cũng còn kịp."

"Đừng"

Dunk liền giữ tay anh lại, nhưng thấy anh chau mày nên vội thả tay ra, nhỏ nhẹ nói, "Chiều rồi đi cũng không muộn."

Anh cũng không nói gì, thu tay về, cũng nhặt miếng dán hạ sốt xuống, ra khỏi phòng.

Một lúc sau Joong quay lại thì bộ suit trên người cũng cởi ra, chỉ còn áo sơ mi và quần tây, trông đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vẫn cuốn hút như thế. Trên tay bưng một khay đồ ăn và nước ấm, đặt trên một khoảng trống trên giường cho cậu

"Ưu tiên người bệnh hả?"

"Không có, tôi làm cho tôi ăn mà."

"thật hả?"

Anh không nói, quay lại chiếc ghế bên cạnh giường, cầm iPad lên tiếp tục dáng vẻ bận rộn của ngày thường.

"Vậy cháo này em có ăn được không?"

Joong lia mắt nhìn cậu rồi gật đầu. Dunk còn tưởng sẽ được cơm bưng nước rót, nhưng iPad của reo chuông cuộc gọi, anh phải ra ban công nói chuyện một lát.

Không biết trong lúc cậu ở Paris thì Joong đã làm gì ở Thái, nhưng chắc chắn đã cố gắng rất nhiều để trong thời gian ngắn như vậy đã có thể trở thành một giám đốc dự án. Có thể đã có không ít lời ra tiếng vào, cho rằng Joong là cháu trai chủ tịch nên được nâng đỡ, được thiên vị, nhưng năng lực của anh đã lên tiếng thay cho tất cả. Tính cách của Joong Archen dù trong công việc hay trong cuộc sống cũng không hề khác biệt, anh luôn cố gắng làm điều tốt nhất, không phải chỉ vì mong muốn đạt được kết quả tốt nhất, mà còn vì muốn bản thân cố gắng hết mình.

Thà rằng hối hận vì bản thân đã cố gắng, còn hơn hối hận vì bản thân đã có cơ hội nhưng không chịu cố gắng.

Vế trước là Joong Archen, vế sau lại là kẻ đang nhìn về phía anh.

Joong nói chuyện điện thoại xong quay lại, thấy Dunk ăn cháo rồi nên mang khay đi dẹp. Lát sau anh quay lại, đưa ly nước lọc cho cậu rồi thả vào trong nước một viên sủi cam.

"Tôi phải về trước, còn việc chưa làm xong."

"Lại quay về công ty à?"

"Ừ. Ngủ thêm chút đi, đừng để lại bị sốt."

"Bạn không để lại chút phero sao?"

"Sốt đến hỏng đầu rồi đúng không?"

Joong Archen nhớ anh đã nói rất rõ về lời từ chối của mình, hiện tại anh đã đủ tử tế với tâm thế một người bạn rồi, nhưng Dunk cứ muốn làm một người bạn tồi.

"Em hạ sốt rồi, uống thêm cái này là được, không cần đến pheromone của tôi đâu."

Anh cầm theo áo vest rồi rời đi. Con người Joong Archen không tuyệt tình, nhưng chỉ là những gì đã trải qua bắt buộc anh phải dứt khoát cự tuyệt cậu. Nhưng không thể hoàn toàn cắt đứt, vì mỗi khi nhìn thấy thì là mủi lòng, vậy nên chỉ có thể gượng ép làm bạn bè ở bên cạnh nhau.

Nói là gượng ép thì cũng không hoàn toàn là gượng ép, vì anh cam tâm tình nguyện làm như thế.

Dunk ở nhà xem phim rồi lại ngủ, khoảng thời gian dưỡng bệnh là chán nhất, không có bạn bè ở thành phố này, đồng nghiệp thì có nhưng giờ này đều ở công ty cả rồi.

Thời gian rảnh rỗi lại không ngăn được bản thân suy nghĩ vài chuyện sâu xa. Cậu biết tình cảm của bản thân, chỉ là thời gian qua đã không biết làm gì với nó. Những gì Force nói vào hôm qua lại như mở được một hướng đi mới, cậu không dám tin chắc, nhưng cũng muốn xem đó là một cái cớ để quay lại với Joong. Nếu thật sự có thể hoà hợp, có thể ở bên nhau, vậy cái cớ này mượn cả đời cũng được.

Dunk tìm lại liên lạc của Phuwin, cậu nhớ Phuwin làm ở viện nghiên cứu nên dù là beta thì chuyện về alpha sẽ hiểu rõ hơn ai hết.

Múi giờ của Paris và Krungthep lệch nhau nhưng Phuwin ở viện nghiên cứu 24/7, gọi lúc nào cũng có thể nghe điện thoại, quan trọng là cậu có muốn nghe hay không. Nhìn thấy số lạ gọi tới, Phuwin không muốn tiếp số điện thoại của đa cấp nên không thèm quan tâm, đến khi số lạ đó bắt đầu gọi LINE thì cậu giật mình.

"Đa cấp bây giờ nghèo tới mức gọi LINE luôn hả?"

Gọi LINE không tốn tiền điện thoại, gọi ba ngày ba đêm cũng không ngần ngại. Tò mò muốn xem thử đa cấp định lừa gì mình, Phuwin gỡ kính xuống, nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

"Alo Phuwin à, Dunk đây!"

"Đù má! Đa cấp bây giờ thủ đoạn tinh vi khủng khiếp vậy!"

Pond ngồi cạnh cũng giật mình. Dunk đi ba năm biệt tích, đột ngột biến thành đa cấp mất rồi.

"Là Dunk thật mà."

"Không phải đa cấp, vậy là lừa đảo đúng không!? Dùng phần mềm AI giả giọng chứ gì. Cái này tiktok có đầy rồi đấy, không lừa được ai đâu!"

Pond sợ Phuwin bùng nổ sẽ gọi báo cảnh sát nên đi tới nghe tiếp cuộc gọi, dù gì nếu đúng là Dunk thì cậu đã biến mất mấy năm nay, đột nhiên liên lạc về chắc là có việc gì đó.

"Mày thật hả Dunk?"

"Tao đây này!!!"

"Kể 3 điểm mày thích ở Joong Archen đi."

"Đẹp trai, vui tính, nhõng nhẽo."

"Đúng là mày chấm nó 3 điểm thật, chả trách mày bay tận Paris trốn nó."

"thằng quần!"

Pond gật đầu với Phuwin xác nhận đối phương đúng là Dunk, vì câu này từng hỏi rồi, Dunk trả lời cũng y hệt như vậy.

"Mà mày nói con khủng long bạo chúa đó nhõng nhẽo hả Dunk? Có nhầm không?"

"Không mà. Joong hồi nhỏ bám người lắm, cứ đi theo tao thôi."

Pond cười khà khà, nói chen, "Thì bây giờ nó vẫn theo mày đó thôi, theo tận Pháp luôn mà."

"Joong có cho anh kể đâu Pond?"

"...ờ ha, anh quên"

Phuwin hắng giọng rồi hỏi chuyện chính, cậu không nghĩ Dunk chỉ gọi để nói chuyện phiếm.

"Mày gọi có chuyện gì đó Dunk?"

"Hỏi về chuyện alpha. Tao có một người bạn alpha.."

"Người bạn đó là chính mày chứ gì. Nói thẳng đi."

Dunk có hơi xấu hổ nhưng bệnh nhân không giấu diếm trước mặt bác sĩ. Nghĩ chút thì hỏi thẳng với Phuwin điều bản thân muốn biết nhất

"Bệnh của Joong chữa làm sao vậy?"

"Mày có từng hỏi nó chưa?"

"Hỏi rồi, Joong chỉ nói là chữa khỏi, nhưng không nói cách chữa."

"Tao cũng không biết rõ lắm, lúc mày biến mất, nó ở căn hộ của mày suốt mấy tháng liền, sau đó thì quay lại tìm tao."

"Khi đó là xong rồi?"

"Ừm"

Phuwin từng nghiên cứu bệnh của Joong Archen rất lâu, cũng hỏi qua lời khuyên của các chuyên gia trong viện, và chăm chỉ đi dự hội thảo về chủ đề liên quan. Có một lần dự hội thảo ở Mỹ thì tìm được lý luận giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện.

"Trước đây tao từng nói bệnh của Joong có thể thông qua việc trao đổi mùi hương với mày để làm phương pháp trị liệu. Nên tao đoán có lẽ Joong đã dựa vào mùi hương của mày còn sót lại ở căn hộ, tự mình trị liệu."

"Nghe có hơi mơ hồ. Rốt cuộc trị liệu là thế nào?"

Pond đứng cạnh nghe say mê như đang nghe review phim dài tập, trong lòng thầm cảm thán bạn trai của mình quả thật tài giỏi, chuyện gì cũng biết.

"Mày có cảm giác pheromone hiện tại của Joong có gì khác biệt không?"

"Không có. Nhưng mà Joong ít toả pheromone cho tao lắm."

"Vì ở Mỹ có trường hợp giống Joong, sau khi điều trị xong thì tiếp tục phân hoá thành Enigma."

"E? Enigma????"

"Ừm, hiếm lắm, không dễ gặp đâu."

"Vậy Joong thì sao? Joong có phải phân hoá nữa không?"

"Tao không nghĩ vậy nhưng phải xét nghiệm thêm mới biết được. Joong lại từ chối làm xét nghiệm."

Pond còn tưởng Enigma sẽ chỉ là sinh vật sống trong truyền thuyết đô thị, không ngờ trên đời thật sự có Enigma. Anh lên mạng tìm kiếm một chút thì gặp ngay tin tức về Enigma đó, một vận động viên bóng rổ và Muay Thái, thể hình thật sự điên rồ.

"Phú Quỉn"

"Gọi kiểu gì đó?"

"Anh muốn hỏi nếu Enigma với Alpha thì sẽ thế nào."

".....hỏi chi dị?"

"Em cũng đã nói Enigma hiếm lắm, không phải ai muốn là làm được Enigma, nên anh chỉ tò mò thôi"

"Về mặt lý thuyết thì Enigma mạnh hơn nên có thể khiến alpha mang thai. Dựa trên lý thuyết là vậy, em chưa gặp enigma bao giờ nên không chắc. Anh hỏi làm gì?"

Điện thoại vẫn chưa tắt, Dunk ở bên kia cũng nghe được lời Phuwin, không vội tắt điện thoại mà nghe hai người họ nói chuyện thêm vài câu

"Vậy nếu Joong là Enigma thì?"

"Không có khả năng đó đâu. Em xem chỉ số cơ thể của Joong rồi, không phải Enigma đâu. Hơn nữa đã gần 2 năm sau khi chữa khỏi bệnh pheromone rồi vẫn chưa có dấu hiệu phân hoá. Em nghĩ Joong vẫn là alpha."

"Nó vẫn là alpha thì em lo lắng làm gì?"

Phuwin nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi với Dunk, phân vân không biết có nên nói hay không.

"Em cứ nói đi, Dunk cũng cần biết những chuyện này mà."

"Joong không phải Enigma, nhưng là một Alpha trội, cực kỳ trội, là một alpha cấp S thì so với Enigma cũng không kém bao nhiêu."

Chỉ số cơ thể trong lần kiểm tra gần nhất đã đạt ngưỡng của một alpha, từ ngày Joong bay sang Pháp thì đã không kiểm tra thêm lần nào nữa. Phuwin không biết chỉ số đã tiếp tục tăng lên hay đã quay về mức bình thường. Nhưng Joong cứ hành xử theo ý bản thân, chẳng xem chuyện sức khoẻ là gì đáng ngại, Phuwin chỉ e là chuyện enigma hay alpha cũng không đến sớm bằng chuyện sinh tử.

"Dunk, nếu mày có thể nói chuyện với Joong thì hãy khuyên nó đến bệnh viện Health K+ làm bài kiểm tra sức khoẻ. Nó không chịu đi thì mày cứ đánh ngất nó rồi lôi cổ nó tới bệnh viện cho tao."

Pond nhanh nhẹn đáp lời
"Chắc không cần đánh ngất đâu, chỉ cần Dunk nói là nó nghe thôi mà, nó nghe lời Dunk lắm."

Phuwin lại nhìn Pond chằm chằm, anh mới nhớ ra hiện tại không phải lúc thích hợp để nói ra những lời này, liền lùi xa khỏi điện thoại mấy bước, không dám lên tiếng nữa.

"Mày cũng nghe Pond nói rồi đó. Tụi tao quản Joong không được, mày còn thương nó thì bảo nó đi bệnh viện một chuyến đi."

"Ừm, tao biết rồi."

"Vậy là còn thương thật hả?"

"...sao mày bẫy tao!"

"Có việc rồi, tắt máy đây."

Hóng xong chuyện Phuwin liền chuồn, vừa tắt điện thoại xong thì nhìn thấy Pond đã bắt đầu dí mặt vào điện thoại mà điên cuồng cào bàn phím, không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.

"Anh lại tình báo cho Joong đó hả?"

"Phải báo tin cho nó mừng chứ em, bạn anh khổ quá trời rồi"

"Có anh làm bạn cũng đáng đồng tiền bát gạo quá ha"

"Đương nhiên. Anh là người bạn tốt nhất trên đời đó"

"Vậy mình cũng làm bạn đi"

Pond liền ném điện thoại sang một bên, chạy tới ôm chân Phuwin mà năn nỉ, dù chưa biết bản thân nói sai câu nào, làm sai ở đâu, nhưng quy tắc này là luật bất thành văn, cứ nhận lỗi trước đã. Dỗ trước dỗi lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro