_21_ End
Dunk không biết khách sạn anh đang ở là khách sạn nào, cũng chẳng có cách nào để liên lạc ngoài LINE và Twitter, nhưng Joong không phản hồi nên cậu chỉ đành đến tìm ở công ty.
Joong Archen luôn ở công ty ngắm hoàng hôn, nhưng hôm nay khi Dunk xông vào phòng thì anh lại đang cặm cụi những nét bút, không biết là đang vẽ lại hoàng hôn hôm nay, hay đã nghĩ ra một dự án nào mới.
"Có chuyện gì?"
Dunk không biết phải trả lời thế nào nên chỉ im lặng, sợ bản thân càng nói càng sai. Cậu không biết phải nói là có chuyện gì thì mới đúng. Là chuyện anh không kết hôn cùng người khác, hay là chuyện bản thân vui mừng vì anh không kết hôn? Nếu nói ra rồi, lý do sẽ là gì mới được, và Joong Archen sẽ phản ứng thế nào đây?
Thấy Dunk im lặng, anh lại hỏi.
"Hôm nay là chủ nhật, em đến đây làm gì?"
"Hôm nay không ngắm hoàng hôn sao?"
Nét bút trên giấy thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục lướt đều trên mặt giấy. Anh không có ý định trả lời. Bức vẽ vẫn chưa hoàn thành nhưng cảm xúc lại bị gián đoạn giữa chừng, Joong không muốn lại dang dở nữa, nhất định hoàn thành những nét cuối cùng, khiến bức tranh trở nên hoàn thiện. Điều kỳ lạ là hình mẫu trong tâm trí anh đã hiện diện ở đây rồi, nhưng nét bút vẽ ra lại trở nên khó khăn hơn cả khi vừa rồi.
Có lẽ bởi vì Dunk trong tâm trí anh là một người cười xinh, ngọt ngào, và là của anh. Còn Dunk ở trước mặt chỉ là một kẻ chỉ biết nói lời chia tay, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi cậu vừa xuất hiện cùng tấm thiệp cưới ở trên tay, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa hoàn toàn lấn át lòng anh. Lo sợ không biết chuyện gì sẽ đến, liệu sẽ tệ đến mức nào, và con tim rách nát trong lòng này có còn chống chịu được nữa hay không.
Dunk đi đến chỗ anh, đứng ở vị trí anh thường ngắm hoàng hôn mới nhận ra bàn làm việc của chính mình phản chiếu trên tấm kính, nếu hôm nay cậu cũng ngồi ở đó, vậy thì câu trả lời sẽ quá rõ ràng. Mỗi ngày Joong đều không nói chuyện riêng với cậu, chỉ toàn nhắc đến công việc, có những hôm còn không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Thế nhưng chỉ cần có hoàng hôn, anh đều đều đứng ở đây, quang minh chính đại ngắm nhìn cảnh sắc của riêng anh, hoàng hôn có một không hai ở trên đời.
"Cái cớ hoàng hôn này, không dùng tiếp được nữa rồi đúng không."
Cũng chẳng thể phủ nhận hay chối cãi thêm được nữa, Joong Archen biết người anh yêu không phải là kẻ ngốc, nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến thẩn thờ của Dunk cũng cho anh phần nào an ủi. Diễn vai một giám đốc lạnh lùng không khó, cái khó là anh phải thờ ơ và vô tâm với người anh muốn quan tâm nhất. Diễn đến đây cũng hạ màn được rồi, không tiếp tục lạnh lẽo được nữa.
Dunk đặt thiệp cưới lên bàn, cậu chờ đợi một lời giải thích nhưng Joong không nói gì, chỉ xem qua rồi đặt tấm thiệp xuống.
"Không định nói gì sao? Joong đứng đây là để ngắm em mà. Joong đến đây là để tìm em mà. Sao bây giờ lại không nói gì cả?"
"Tôi đến vì dự án của tôi, không phải vì em đâu. Xin em đừng hiểu lầm."
Nét bút trong tay dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn những tâm tư rối ren sợ bị nhìn thấu nên phủ một tầng sương mờ, che đi những lo lắng sợ sệt. Có lẽ vì bản thân anh cũng không biết phải nói những gì, không biết phải bắt đầu từ đâu, hoặc cũng có thể là không còn gì để nói nữa.
"Em muốn tôi nói gì bây giờ? Tôi thật sự có thể nói được gì nữa sao?"
"Nói những lời Joong vẫn thường nói, hãy nói một lần nữa thôi."
"Tôi cảm thấy không cần thiết. Những lời tôi nói đều chưa từng lay động được em. Vậy nên nói ra cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ phí thời gian thôi."
Anh nhẹ cười nhưng nửa niềm vui cũng không có, chỉ toàn những ý mỉa mai và chua xót. Một lần nữa nghĩ lại những gì bản thân đã trải qua, những gì nhận được từ người mình yêu bằng cả tấm chân tình, Joong cứ phải thở dài mà mệt mỏi đối diện.
"Tôi đã nói yêu em biết bao lần, nhưng em vẫn nói chia tay."
"Tôi đã xin em hãy ở lại nhưng rồi em vẫn bỏ đi."
"Tôi thật sự không biết em muốn tôi làm gì nữa. Bây giờ tôi phải nói gì được nữa đây em? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi."
Mệt vì con tim ngu xuẩn đến cùng cực cứ rung động vì em dù biết trước sẽ toàn những thương tổn, từ một con tim vẹn nguyên đơn thuần trở thành một con tim rách nát vì tình yêu.
Vì một chữ "yêu" trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ để lo nghĩ, nhưng tâm trí luôn chừa một khoảng trống mong nhớ đến em.
Vì bản tính cố chấp chỉ muốn có được em thôi nhưng lại chưa từng có được.
Vì cứ tự cho mình là mạnh mẽ sắt đá để mặc cho em làm tổn thương biết bao nhiêu lần.
"Tôi chỉ đơn giản là muốn có được tình yêu của em thôi, sao lại khó khăn đến vậy. Bây giờ tôi cũng không muốn yêu em nữa, điều đó khó khăn quá, tôi chỉ là thằng vô dụng mãi mãi không thể khiến em động lòng mà thôi."
Đôi mắt anh lấp lánh mang theo màu của bầu trời và sự ảm đạm của hoàng hôn, nó thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng vì cậu chỉ toàn làm anh khổ. Dunk cũng biết cậu đã làm ra những gì, nhưng bây giờ đã hối hận, không phải chỉ hối hận vì những lời người khác nói, mà hối hận vì những gì đã trải qua, cả anh và cả cậu. Cô độc, nhung nhớ, và vô vàn những xúc cảm phức tạp của một con tim khao khát yêu thương nhưng chỉ toàn đẩy Joong ra xa. Vì anh là người yêu cậu, và cũng là người cậu yêu, cho nên mọi chuyện mới trở nên khó khăn gấp ngàn lần.
Đưa tay chạm lên gương mặt anh, cái chạm đầu tiên sau từng đó thời gian mong nhớ, dẫu có ở bên cạnh nhau hay ở xa cả nửa vòng trái đất.
"Xin lỗi"
Xin lỗi vì em là người anh yêu. Xin lỗi vì em cũng yêu anh nhưng lại chưa một lần giữ lấy anh mà chỉ toàn đẩy anh ra xa. Nhưng bây giờ em nhớ anh rồi...
"Joong ôm em một lần nữa có được không?"
"Không đâu."
Anh cũng muốn chìm đắm vào cái chạm thật khẽ khàng từ Dunk, thế nhưng mà con tim này đau quá, nên anh chỉ đành tránh đi thôi. Lùi lại một bước, giữ khoảng cách tuyệt đối với Dunk như những ngày qua.
"Tôi là alpha, và em cũng như thế. Sao alpha có thể ôm ấp nhau được. Chính em đã nói thế mà, không phải sao?"
"Trước đây em thích Joong không liên quan gì đến chuyện alpha."
"Nhưng em cũng đã chia tay tôi vì chuyện đó mà. Không chỉ một, mà hai lần. Dù cố làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật đó, tôi và em đều là alpha."
Anh thật sự đã giận và giận rất nhiều, cũng như cách anh đã yêu và yêu đến không kiểm soát nổi mình. Nhưng sao lần nào cũng là lời từ chối em à.
Dù là lúc bắt đầu yêu hay đến tận bây giờ, thứ duy nhất anh nắm giữ được chỉ toàn là hư không và nỗi nhớ, mà chưa một lần là đôi bàn tay em.
"Không biết em vì chuyện gì lại chạy đến đây. Nhưng không thể thay đổi được chuyện tôi là alpha đâu, vậy nên em không cần níu kéo. Tôi cũng không còn gì để hối hận nữa."
"Ngày đó có lẽ em đã đúng, vì tình mình là cơn tuyệt vọng kéo dài, nên hôm nay đối diện để kết thúc như thế này là được rồi."
"Kỷ niệm đẹp cũng đã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất đừng giằng xéo con tim tôi thêm lần nào nữa. Xem như tôi xin em."
Lần này không phải từ chối, không phải chia tay, mà là lời tuyên án tử cho con tim ngu dại đã yêu em suốt thời gian qua.
"Thật sự không có cơ hội nào khác cho chúng ta sao Joong?"
Níu kéo trong vô vọng, hoá ra là như thế. Dunk không ngờ cái cảm giác như sụp đổ này lại do chính cậu đã đem đến cho Joong Archen, không chỉ một, mà đến tận hai lần. Nhưng cậu không biết được rằng, đây chính là lần thứ ba.
Cảm giác ở bên nhau thật sự tốt đẹp như bức tranh khu vườn địa đàng, thế nhưng năm lần bảy lượt anh lại bị đẩy rơi xuống đáy địa ngục bởi chính người anh yêu.
"Không. Mọi chuyện kết thúc rồi. Em và tôi, sẽ không thể là "chúng ta" được nữa."
Giống như ngày hôm đó em đã quyết định chia tay mà chẳng hỏi đến cảm nhận của tôi dù em thừa biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Hôm nay cũng đến lượt của tôi rồi. Joong Archen đã từng không thể sống thiếu em, không phải vì thật sự không thể sống thiếu em, mà chỉ vì yêu em nên mới muốn có em trong cuộc đời mình. Nhưng tiếng yêu này tôi sẽ không tài nào nói ra được nữa mà chỉ cất giữ trong đáy lòng, thay vào đó chỉ có thể nói với em rằng: "Kết thúc đi."
Nếu ngày đó em nắm lấy tay tôi, dù cho cõi lòng có tan nát tôi vẫn không hối hận, dẫu con tim có bị cắn xé thành trăm mảnh tôi vẫn chắp vá từng chút một để được tiếp tục yêu em. Nhưng em chưa từng. Em chưa từng nắm lấy tay tôi. Chưa một lần giữ lấy tôi. Em chưa từng. Tôi tự hỏi dù là trong tâm trí, em đã bao giờ có ý định cùng tôi ngu ngốc vượt qua mọi chuyện hay không. Nhưng có lẽ em chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định đó.
Những ngày tháng tôi chỉ có em, em đã không ở đó. Những ngày tháng tôi nhung nhớ đến bi lụy, em càng không ở đó. Nhưng tôi không trách em đã bỏ đi, mà chỉ trách bản thân mình một mực chờ đợi và mong ngóng em quay trở về. Dù biết bản thân mình đã bị bỏ rơi, nhưng mà, tôi vẫn yêu em nhiều đến thế....
"Joong, lúc đó em chỉ nghĩ làm như thế sẽ tốt cho chúng ta. Em biết em đã ngu ngốc rất nhiều."
"Ừ, tôi không phủ nhận điều đó."
Nhưng con tim trở nên giá lạnh rồi, xin lỗi cũng không phải là cách nữa đâu. Dunk biết chính cậu đã đánh mất sự dịu dàng của anh, và cũng chính cậu đã dập tắt hy vọng yêu đương trong anh. Những lỗi lầm mà cậu gây ra sẽ chẳng thể bù đắp được nữa, khi đập vỡ con tim anh, chắp vá lại, rồi lại đập vỡ thêm một lần. Bây giờ, nó đã tan tành mất rồi, vụn vỡ đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa.
"Nhưng mà em vẫn yêu anh"
Đôi mắt xinh đẹp mà anh vẫn luôn trân quý, long lanh như pha lê rồi khi hàng mi mắt khép lại, dòng lệ như thác đổ cứ liên tục tuôn ra. Cậu biết bản thân thảm thương và tệ hại, nhưng mà lại không thể ngăn được. Vì muốn níu lấy chút tình cảm mà bản thân đã năm lần bảy lượt đánh đuổi, muốn níu kéo trái tim nguội lạnh của người đã từng yêu cậu hơn cả bản thân.
"Em chỉ toàn làm những điều em không thích, những thứ em ghét bỏ. Bởi vì người em thích nhất lại chẳng thể ở bên em."
"Em biết bây giờ Joong ghét em vì em đã toàn làm những chuyện ngu ngốc tổn thương Joong. Nhưng Joong có biết không, em cũng ghét chính mình. Em thật sự ghét bản thân mình nhiều lắm."
"Vì em cứ phải chạy trốn khỏi vòng tay em muốn thuộc về, phải rời xa khỏi người em yêu. Em toàn làm những chuyện em ghét....."
Dunk tức tưởi khóc như đứa trẻ, những lời nói sau đó cũng chẳng còn rõ ràng vì tiếng khóc cứ ngắt quãng chen ngang. Joong Archen cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc nhìn cậu khóc. Anh biết người tổn thương không chỉ có một mình anh, nhưng mà anh đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ xem như là đổi lượt.
Dunk Natachai bây giờ đã cảm nhận được rồi, rằng nỗi đau của anh giày vò thế nào và thảm hại ra sao khi níu lấy tình cảm của Dunk hết lần này đến lần khác.
Đây là sự trả thù của anh, cũng là đòn chí mạng anh dành cho trái tim mình.
Nhưng nhìn em gục ngã đến thế này, sao anh chẳng hả hê chút nào mà chỉ muốn ôm lấy em, dỗ dành và cầu xin em đừng khóc. Em ôm lấy gương mặt rồi gào khóc như đứa trẻ lại khiến anh nhớ về Dunk Dunk ngày xưa, Dunk Dunk mà anh từng âu yếm trong lòng, từng ngày cùng nhau lớn lên và trưởng thành, cũng bị em đẩy ra xa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến đời nhau nữa.
Đôi vai em run rẩy trông thật yếu ớt, và đáng thương. Tôi muốn nâng niu gương mặt ấy, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn dài như bất tận.
Đừng khóc nữa em à.
Đôi mắt em sẽ sưng lên mất, đừng gào nữa vì giọng em cũng sẽ khàn. Hãy đứng dậy và bước đi thật kiêu ngạo như cách em đã từng rời bỏ và xé nát mảnh chân tình tôi trao. Hãy tiếp tục né tránh và rời xa tôi như trước, dẫu có là giả vờ hay là gì đi nữa, vì em là Dunk, là alpha, là người duy nhất tôi yêu thương nhất trên cõi đời này và cũng là người tôi không thể nào có được.
Ngày hôm đó hoàng hôn không mang màu đỏ cam diễm lệ của mọi khi, mà mang màu nước mắt của em, một vẻ đau lòng mà tôi chẳng có can đảm nhìn thêm một lần nào nữa. Hoàng hôn từng là khung cảnh diễm lệ tôi thích nhất, nhưng từ nay cũng trở thành nỗi ám ảnh không thôi.
_________HOÀN_________
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn ở đây thật là tuyệt vời, vừa đúng ngày cuối của tháng hai :'>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro