Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_20_

Sau ngày đó, Joong không nói lời nào với Dunk, cậu cũng thật sự nếm trải được bốn chữ "trợ lý bù nhìn" là như thế nào. Mọi việc Joong Archen đều tự mình giải quyết, Dunk cũng chạy về team cũ ngồi cùng Mix. Joong Archen không phải xem cậu như người vô hình, mà chỉ không giao việc, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Thay vì gương mặt cau có như trước, bây giờ trở nên hoàn toàn vô tình.

Tối cuối tuần liền cùng Force đi ăn uống một trận no say, say đến mức không phân biệt được người hay ma, đành ngủ lại nhà Force. Ngày hôm sau vẫn là chủ nhật nên cùng Force đi ăn sáng rồi mới về nhà.

"Giận. Không giận. Giận. Không giận. Giận."

Ngồi cùng Force ăn tối ở một nhà hàng món Thái, Dunk vừa nhặt hành lá khỏi phần của mình, vừa lẩm bẩm như tên ngốc, nếu số hành là số lẻ thì lại nhặt tiếp hành trong phần ăn của Force.

"...Không giận."

"Em bị ngốc rồi hả Dunk?"

"Đâu có, em nhặt hành thôi à."

"Em đang giận Joong đúng không?"

"Không có."

"Vậy em bị nó giận rồi đúng không?"

"..."

Cậu không muốn thừa nhận vì Joong chưa từng giận cậu, từ nhỏ đến lớn, dù lớn tiếng nửa chữ, hay thậm chí lên giọng cũng chưa từng. Chỉ có cậu giận, Joong giận thì cũng tự hết giận thôi. Nhưng lần này không giống.

"Cậu ấy ghen."

"Vẫn là chuyện hôm trước sao? Hai đứa vẫn chưa làm lành à?

"Cậu ấy sắp kết hôn rồi. Ghen chuyện của em để làm gì nữa. Vậy mà bây giờ còn không nói chuyện với em, chuyện công việc cũng không thèm mở miệng."

Force phì cười, nhìn dáng vẻ Dunk bây giờ mới thảm hại làm sao. Miệng phủ nhận, lòng trốn tránh, nhưng ở một khía cạnh khác thì luôn biết rõ mọi chuyện đang diễn ra. Bởi vì biết chuyện gì đang xảy ra nên mới hèn nhát trốn tránh.

"Vậy em giận Joong vì nó sắp kết hôn mà còn ghen em à? Vậy em giận vì Joong sắp kết hôn, hay vì nó chen vào chuyện của em?"

"Em không có giận. Cậu ấy kết hôn thì em giận làm gì."

"Em dám nói em hết yêu nó không? Nhìn thẳng vào mắt anh này."

Nếu phải nhìn thẳng vào mắt Joong thì còn khó, nếu là Force thì chả sao cả. Cậu quay mặt nhìn Force, ánh mắt chạm nhau vẫn không khiến cậu chùn bước, khẳng định

"Em hết yêu Joong rồi."

"Vậy tối qua em gọi tên Joong làm gì? Mơ thấy nó bóp cổ em hả? Hay mơ thấy nó đánh em mà em khóc ghê thế?"

".....em khóc thật hả?"

Force mở điện thoại cho Dunk xem video hôm qua anh quay được cảnh cậu say đến trời đất quay cuồng, nhầm cái cây bonsai ở trước nhà là Joong Archen mà quỳ ở đó mà khóc gào đến khàn cả giọng. Cả đời này chưa bao giờ Dunk nghĩ bản thân có thể kỳ diệu đến mức đó. Nếu không có video, cậu chắc chắn không tin bản thân có khả năng say đến mức "đội quần" như vậy.

Cho Dunk xem lại ký ức đen tối rồi cất điện thoại đi, bảo toàn chứng cứ. Force lại giúp cậu hóa giải mối thắt ở trong lòng, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng lần nào cũng hy vọng đây là lần cuối cùng.

"Joong sắp kết hôn chứ không phải anh, cứ thành thật với anh đi."

Dunk chính thức bỏ cuộc, gục đầu lên vai Force mà thở dài, giọng nói cũng nặng nề vì mang theo tâm tư nặng trĩu

"Em chưa từng, chưa từng hết yêu cậu ấy."

Force cũng sớm biết chuyện này, dù gì nhắc đến Joong Archen thì thái độ của Dunk vẫn chưa từng thay đổi, dẫu đã nổ lực giấu diếm nhưng tâm tư cứ ghi hết lên mặt, thời đại học cũng thế, chạy đến tận Pháp cũng không đổi. Anh không đáp gì, chờ nghe những lời Dunk nói, vì so với sự gào thét đêm qua thì hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Joong nói em giống hoa hướng dương nhưng cậu ấy không biết đối với em, cậu ấy là mặt trời. Em biết mặt trời không thể là của riêng ai, nhưng khi nhận ra Joong phải thuộc về một ai khác, em lại không thể chấp nhận được."

"Nhưng không chấp nhận cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể từ bỏ thôi anh."

"Em không biết bản thân thật sự muốn gì nữa. Em yêu cậu ấy, nhưng để ở bên nhau thì lại không chắc chắn. Có lẽ em vẫn sẽ yêu trong thầm lặng thôi anh."

Force gần đầu, ba tiếng "yêu thầm lặng" cũng đã khiến anh phải nghĩ suy một hồi lâu. Nếu thật sự thầm lặng thì có tâm sự với anh như thế này không.

"Nếu đã nói vậy thì tại sao nghe tin Joong kết hôn, em lại không vui?"

"Vậy nên em mới nói em không biết bản thân muốn gì. Lúc thì muốn ở gần cậu ấy, lúc chỉ muốn đẩy cậu ấy ra xa."

"Em biết em làm vậy cũng không phải cách mà? Em yêu ai thì phải giữ lấy người đấy, cứ đẩy ra làm gì, khổ người cũng khổ mình."

"Vì Joong là alpha và còn Fourth là omega. Alpha với omega mới hợp với nhau mà anh. Còn em thì là alpha, không hợp với cậu ấy."

Force trố mắt nhìn vẻ ngây thơ vô số tội của Dunk mà không thốt nên lời, biểu cảm phức tạp một hồi cũng không hiểu nổi Dunk nghĩ gì, chầm chậm nghe cậu nói tiếp

"Trước đây, trước khi phân hoá, không phải alpha hay gì cả, em chỉ đơn thuần thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích em, bọn em đã ở bên nhau rất vui vẻ. Ngày tháng đó thật sự quá tốt. Còn bây giờ bọn em đều là alpha mất rồi."

"Bây giờ là alpha thì sao? Anh chưa hiểu lắm á."

"Alpha thì không dung hoà với nhau được mà, sẽ không có kết quả gì để mong chờ đâu."

Bất lực vì vấn đề nằm ở chính mình, một vấn đề không thể giải quyết, cũng không thể thoát khỏi nó. Nếu không có chuyện phân hóa, cậu vẫn chỉ muốn yêu và được yêu như những ngày tháng cũ mà thôi.

Force khoác tay lên vai Dunk, nghiêm túc bàn bạc một chút, vì cứ nhìn đứa nhỏ này khổ sở từ khi nhận ra bản thân là alpha cho đến tận bây giờ, thật sự nhìn đến xót xa. Thà cứ dứt khoát yêu đương một lần cho thoả thích rồi chia tay vì không hợp nhau, hay vì hết yêu thì đã dễ chịu hơn thế này. Lý do chia tay vì cả hai đều là alpha thì có hơi không ổn.

"Em nói omega và alpha mới hợp nhau, còn alpha và alpha sẽ không có kết quả. Vậy có biết tại sao không?"

"Giống nam châm trái dấu thì mới có thể thu hút nhau."

"Nói cụ thể xem nào."

Cậu nghĩ một lúc thì lắc đầu, bởi vì quy luật là như thế, cho nên bản thân cũng chưa từng thắc mắc lý do.

"Bởi vì alpha không dung hoà với nhau được. Chỉ riêng chuyện mùi hương cũng đã khiến nhau khó chịu rồi."

"Nhưng chẳng phải em tiếp nhận mùi hương của Joong rất tốt sao? Dù là trước đây, hay bây giờ thì em vẫn tiếp nhận pheromone của Joong rất tốt."

"Đúng là em có thể tiếp nhận pheromone của cậu ấy, nhưng mà em không biết cậu ấy có cảm nhận thế nào về em."

"Vì khi đó Joong bệnh mà."

"Vậy sau khi cậu ấy hết bệnh thì sao? Khi trở thành một alpha bình thường, Joong sẽ chán ghét em thôi."

Force lắc đầu. Anh hiểu điều Dunk lo nghĩ, nhưng dựa vào những gì anh biết thì chuyện này không phải không thể cứu chữa cách.

"Em cũng nói bệnh của Joong đã chữa khỏi rồi. Nếu là vì trước đây cả hai đã có gắn kết, thông qua việc trao đổi mùi hương để chữa trị, vậy thì em và Joong dung hòa còn tốt hơn cả alpha và omega. Như vậy không phải là chuyện tốt sao?"

Cậu giật mình nhìn Force vì điều anh nói là điều cậu chưa từng nghe, cũng chưa từng nghĩ tới. Theo lời Force nói thì đó đúng là chuyện tốt, cực kỳ tốt, vô cùng tốt, nhưng mà chưa có ai nói với cậu những lời đó nên thời gian qua Dunk không hề biết tới.

"Em còn tưởng vì em thích Joong nên mới tiếp nhận được"

"Pheromone làm gì có chuyện liên quan tới tình cảm. Nó là đặc tính cơ thể mà."

"Vậy em với Joong....vẫn có cơ hội sao?"

"Còn phải xem cơ hội em nói là cơ hội nào. Vì bây giờ Joong sắp kết hôn rồi, nếu là cơ hội yêu đương thì ở kiếp sau chắc là vẫn có."

Dunk lại xị mặt vì tin vui Force vừa nói mà quên mất chuyện hôn lễ của Joong. Điện thoại bỗng reo chuông, là Mix gọi nhưng hiện tại không có tâm trạng nên một lát sau mới nghe máy. Áp lên tai một lát rồi tắt máy, lại gục đầu lên vai Force mà xị mặt như cái bánh bao chiều bị thiu.

"P'Mix nói anh ấy và p'Earth đang ở gần đây nên sẽ đến đưa thiệp mời đám cưới cho em."

"Chuyện gì tới cũng phải tới thôi em."

Nửa tiếng sau Mix cùng Earth đến, cùng ngồi vào bàn với Force và Dunk. Mix lấy thiệp cưới đưa cho Dunk, tấm thiệp màu xanh dương pastel rất đẹp, cậu nhận lấy rồi không nhìn tới mà đặt sang một bên, cố tình đáng trống lãng bằng những câu hỏi Mix về chuyện ngoài lề. Nhưng Mix rất tâm đắc thiệp cưới nên nói một hồi cũng vòng về tấm thiệp mừng.

"Màu xanh là anh chọn đó, Fourth cứ phân vân mãi thôi. Em thấy đẹp không?"

"Đẹp ạ."

Lại phải cầm tấm thiệp lên, Dunk nén lại tiếng thở dài, mở thiệp ra. Vẫn như những tấm thiệp cưới truyền thống khác, nội dung bên trong in tên của chủ bữa tiệc cực kỳ lớn và nổi bật.

"Norawit???"

"Ừm, là Norawit"

"Không phải Archen mà là Norawit!!?"

Mix liền xua tay giải thích, "Lúc đầu anh cũng nghĩ là Joong, nhưng vì anh ở xa nhà nên hiểu lầm. Người kết hôn với Fourth là Gemini, là em họ của Joong chứ không phải Joong đâu."

Mix rõ ràng nghe ông nội nói có hôn ước với nhà Aydin, còn tưởng nhà Aydin chỉ có một mình Joong Archen, sau đó mới biết còn có một Gemini Norawit. Ngay cả người trong nhà còn nhầm lẫn, Mix không trách Dunk được.

"Vậy Joong sẽ kết hôn với ai?"

Ba người còn lại đều nhún vai không biết. Joong Archen đối với họ chẳng thân chẳng quen, chỉ là đồng nghiệp ở công ty, sắp tới tuy có quan hệ thông gia nhưng thật sự thì chẳng thân thiết gì.

"Joong sẽ không kết hôn đúng không?"

Ba người lại lắc đầu không biết. Force ngồi cạnh giúp cậu thu dọn điện thoại và ví tiền, anh nói

"Muốn biết thì tự đi mà hỏi. Mang cả thiệp cưới theo này. Đi đối chất cũng nên có bằng chứng."

"Em nên làm vậy sao?"

"Em không biết thì hỏi Joong thử xem. Trước đây nó muốn làm gì cũng hỏi ý em, bây giờ em thử đặt mình vào vị trí của nó thử xem."

Dunk liền chạy đi, vội vàng đến mức không kịp chào ai. Cậu cũng không biết điều gì đang thôi thúc mà lại gấp rút như thế. Cậu chỉ biết vừa rồi nhìn thấy tên của Joong không có trong tấm thiệp, trái tim đã hẫng đi một nhịp vì cứ ngỡ là mơ. Tìm đâu ra một giấc mơ đẹp đến thế, khi Joong Archen không cần kết hôn với một người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro