Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_2_

Joong Archen quay lại gian hàng của khoa kỹ thuật tìm Dunk vì cả hai có hẹn với nhau. Nhưng khi đến nơi lại không thấy Dunk đâu, cũng chẳng thấy Pond Naravit. Hỏi người bạn ở đó thì được chỉ xuống phòng y tế vì Dunk ngất rồi.

Ở phòng y tế, Pond dán miếng hạ sốt cho Dunk rồi rầu rĩ ngồi bên cạnh giường bệnh. Joong Archen đến gần, thấy Dunk đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, cộng thêm miếng dán hạ sốt ở trên trán thì biểu cảm của anh càng khó coi hơn.

"Ngất rồi?"

"Chưa, nhưng sốt rồi."

Dunk vẫn còn mơ mơ màng màng, đưa tay về phía Joong, anh liền đi tới nắm tay cậu rồi ngồi cạnh giường bệnh.

"bùng kèo trưa nay được không bạn, em đau đầu á"

"Ừm anh biết rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Joong vỗ nhẹ lên tay Dunk rồi quay sang hỏi Pond

"Uống thuốc rồi sao vẫn không đỡ hơn vậy?"

"Ừm, mọi khi đều sẽ ổn, nhưng vừa nãy Fourth giải phóng lượng lớn phức cảm trấn an. Tao thì cảm thấy yên tâm, nhưng Dunk thì bị kích động."

"Lượng lớn lắm hả?"

"Ừ. Mày vẫn không cảm nhận được à?"

"Ờ."

"Nhưng Omega trội đó."

Joong Archen lắc đầu. Vấn đề của anh không giống Dunk, anh là alpha nhưng bị điếc mùi hương, dù là omega trội đến mức nào cũng không khiến anh lung lay. Có thể nói Dunk và anh là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một người vì tác dụng phụ của thuốc mà trở nên quá nhạy cảm, còn một kẻ thì hoàn toàn không cảm nhận được gì.

"Kết quả kiểm tra sức khoẻ thì sao?"

"Cũng như mấy lần trước, chỉ số đều bình thường, khám không ra bệnh."

Không nói chuyện của bản thân nữa, Joong sờ lên cổ Dunk để đo thân nhiệt, cảm thấy âm ấm thì hỏi cậu

"Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Nhưng cậu không đáp, nghiêng cổ muốn kẹp lấy bàn tay anh.

"Muốn làm nũng sao? Sốt đến ngốc luôn rồi?"

"ngốc luôn rồi"

Joong phì cười, cậu sắp sốt đến mê sảng rồi, còn nói nhại theo anh, nhưng một mực không chịu đi bệnh viện.

"Ngồi dậy đi, anh đưa em về nhà."

"Bạn bế em"

"..."

"bạn ưu tiên người bệnh đi"

Joong nghe rồi nhìn sang Pond, Pond tự hỏi hai người này có định làm bạn thật không, kỳ lạ từ cách xưng hô cho đến bầu không khí xung quanh họ.

"Tao đưa Dunk về, mày quay về gian hàng đi Pond"

"Vậy đợi tao quay lại gian hàng lấy balo cho Dunk"

Pond để lại ống hít cho Dunk rồi nhanh chân rời khỏi phòng y tế. Joong kéo rèm ngăn giường bệnh rồi nhìn Dunk đang vươn hai tay về phía anh đòi ôm đòi bế

"Có muốn hôn không?"

Cậu nghe anh nói thì nhẹ cong môi cười, đợi anh cúi người trao cho nụ hôn.

Trúc mã gì chứ, là người yêu cũ rồi. Trước đây từng hẹn hò nhưng sau đó cùng phân hoá thành alpha nên mới gượng ép chia tay. Joong Archen thì không có vấn đề gì, vì phân hoá hay không thì đối với anh chẳng có gì thay đổi. Nhưng Dunk thì không như thế, cậu vẫn bị thu hút bởi omega như những alpha bình thường khác nhưng vẫn đang cố cự tuyệt đến bây giờ. Dù ngày đó người nói chia tay là chính cậu, nhưng người không muốn phản bội lại tình cảm của mình chỉ vì bản thân là alpha mà đem lòng yêu một alpha khác cũng là chính cậu.

Tình yêu là một chuyện, pheromone và hoocmon lại là một chuyện khác.

Về đến nhà, Dunk lao tới ngăn tủ lấy ra lọ thuốc và ống tiêm, dứt khoát đâm vào cánh tay rồi tiêm thuốc vào. Khác với thuốc ức chế, cậu hiện tại phải dùng đến thuốc đặc hiệu, vì kỳ động dục đã bị cưỡng ép kích thích đến sớm hơn dự kiến.

Joong là alpha nên chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cậu bị kỳ dày vò đến chết đi sống lại. Trong lòng xót xa vì cậu là người quan trọng trong lòng, là bạn thân từ nhỏ đến lớn, là tình đầu, và là giới hạn của anh. Nếu không phải chỉ vì chuyện phân hóa, anh và cậu sẽ không phải kẹt ở cái lưng chừng như hiện tại, và Dunk cũng không phải chịu dày vò như thế.

Anh tiến đến ôm lấy cậu, bế lên sofa mà ôm một lúc, "Hay đi bệnh viện nhé?"

"..không cần đâu"

Dunk ghì lấy cổ áo Joong mà hôn lên yết hầu anh thay vì đánh dấu lên cổ, vì làm như vậy cũng không có kết quả gì, chẳng qua chỉ lưu lại một vết hôn mờ nhạt. Sợ bản thân sẽ lại kéo anh vào rắc rối, cậu lại liếm đi vết hôn trên yết hầu thô ráp ấy, như một con cún nhỏ sau khi cắn gặm sẽ liếm láp để chữa lành.

Có lẽ Joong không biết mùi thuốc tẩy trùng và không khí kỳ lạ ở bệnh viện đều không thể so sánh với cái ôm của anh, ấm áp và an tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mai sau trong vòng tay anh sẽ là một omega khác, thì sự an yên trong tâm trí cậu lại bị khuấy động đục ngầu.

Biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt Dunk ngày càng dịu xuống, hai mắt nhắm nghiền như đang được trấn an, nỗi đau cũng được xoa dịu. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, Joong vẫn ngồi ôm cậu như thế, dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình, ngủ một chút.

Nếu Dunk không phải vì cứ tuân theo cái gọi là quy luật, cái gọi là alpha thì phải đi cùng omega mới xứng, thì hai người đã không thành ra như bây giờ. Nhưng Joong chưa từng trách cậu, nửa chữ cũng chưa từng, vì anh vẫn ở đây chờ đợi và dõi theo cậu. Anh chỉ là không hiểu, người nói chia tay là cậu, nhưng người từ chối tiếp nhận omega cũng là cậu. Tất cả những việc cậu làm đều khiến anh nghĩ cậu làm vì anh, nhưng những gì cậu nói với anh lại là "Chúng ta hãy là bạn thôi" "Joong à em cũng là alpha giống bạn".

Tình cảm song phương, hẹn hò cũng là chuyện của hai người, nhưng khi chia tay cậu lại thay anh quyết định. Nếu khi đó cậu hỏi một tiếng, câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là không.

--Chúng ta chia tay nhé?

--Không.

Nhưng năm đó, cậu chẳng hỏi, chỉ một lời thông báo mà thôi. Chỉ một lời thông báo đã kết thúc mọi tình cảm năm đó, anh yêu bao nhiêu, say đắm ra sao, si mê nhường nào, tất cả đều hóa hư không trong đôi mắt cậu.

Nhưng điều khiến anh khó hiểu không chỉ có vậy, và thứ giết chết anh không chỉ có thế. Mà là vào khoảnh khắc nói chia tay, Dunk đã khóc.

Nếu không còn yêu anh, vậy thì khóc để làm gì? Đáng lẽ phải vui cười mới đúng, hoặc ít nhất là nhẹ nhõm buông tay. Cớ sao em lại khóc...

Nhìn Dunk đã ngủ say trong vòng tay mình, tham lam trong anh lại trỗi dậy mà muốn ôm lâu thêm, tốt nhất là có thể mãi mãi ôm như thế này, khi cậu tỉnh dậy rồi, hay là khi đã qua kỳ và trở lại tình trạng ổn định bình thường. Vì Dunk khi tỉnh táo sẽ không để anh ôm nữa, thậm chí là một cái nắm tay cũng không.

Đã nói là bạn thân cớ sao lại chia ranh giới rạch ròi như thế? Phải chăng là vì sợ hãi bản thân sẽ không thể kiềm lòng mà một lần nữa đem trái tim trao cho người bạn thân này?

"Dunk à anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng em cứ muốn đẩy anh ra thì anh biết phải làm sao đây"

Năm đó khi phân hóa là alpha, phản ứng đầu tiên của Dunk là lo lắng dù đã đạt kỳ vọng của gia đình, vì Joong vẫn chưa phân hóa, và chuyện của Joong và cậu vẫn đang tiến triển tốt. Sau đó thì Joong phân hóa, kết quả cũng là alpha.

Anh nghĩ làm alpha chẳng có gì tốt đẹp, không giữ được người mình yêu, cũng chẳng cảm nhận được mùi hương nào. Cuộc sống sau phân hóa đã khiến anh như một cỗ máy, vì so với lúc trước khi phân hóa thì không có gì khác biệt, nhưng lại không thể nói yêu Dunk được nữa. Suốt ngày như cái xác rỗng ở bên cạnh cậu, nhưng lại chẳng thể chạm vào, cũng không thể nói lời yêu.

Thấy Dunk đã ngủ say, anh bế cậu ôm về giường để cậu có thể ngủ một giấc thoải mái. Trước đây giường của Dunk là giường đôi, chỗ trống bên cạnh sẽ là của anh, nhưng bây giờ đã đổi thành giường đơn, chật hẹp chỉ đủ cho một mình cậu. Nếu sau khi chia tay, Dunk có một người khác, và anh cũng thế, thì bây giờ đã không cần đau lòng như thế này.

Thời gian qua cảm xúc trong Joong Archen vẫn giữ ở mức ổn định, luôn đối diện với cậu bằng nụ cười và sự yêu chiều tuyệt đối. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đến ngã quỵ vì chống chế khi đến kỳ, anh biết đó là giới hạn cuối cùng của mình.

Đợi tình trạng của Dunk đỡ hơn và hoàn toàn ngủ say thì anh gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau thì người anh tìm cũng đã tới, trên người mặc suit chỉnh tề, tay cầm một cái cặp da

"Nhìn còn tưởng ông chú nào chứ"

"Im đi, tao mới đi dự hội thảo. Dunk sao rồi?"

"Trong phòng, ngủ rồi."

Phuwin thay dép mang trong nhà rồi đi vào phòng xem qua tình trạng của Dunk. Phuwin là con trai của bác sĩ riêng của gia đình Joong, hiện tại đang phải tham gia hội thảo để tìm cách chữa trị cho chứng "điếc" mùi hương của Joong. Và cũng là người duy nhất Joong Archen tin tưởng vào lúc này. Vì Phuwin là beta.

"Từ lúc Dunk đến kỳ, mày là người duy nhất ở bên Dunk à?"

"Ừm."

Phuwin phát hiện dòng chảy pheromone trấn an rất trùng khớp với pheromone toả ra từ Joong Archen, nhưng vẫn không hẳn an tâm, cậu hỏi thêm một lần

"Thật sự không có ai người nào khác?"

"Lúc ở trường thì có Pond và Fourth"

"Fourth? Định đào mồ chôn thân hay gì mà gặp nhóc đó."

"Trường có sự kiện mà. Dunk nói hai ngày nữa mới đến kỳ, nhưng sau khi Fourth toả pheromone trấn an thì ép kỳ của Dunk đến sớm."

"Mày cảm nhận được rồi à?"

"Mùi của Fourth à? Không có, Pond nói tao biết."

Phuwin gật đầu vì nếu Joong Archen có thể tự cảm nhận thì bây giờ đã không mạnh khoẻ đứng ở đây. Một alpha lực lưỡng to lớn chưa từng đến kỳ động dục, ai tưởng tượng nổi khi đến kỳ sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Hiện tại thì Dunk tạm ổn rồi, nhưng mà tao muốn nói về bệnh của mày đó Joong"

"Tao?"

"Bệnh của mày phải tìm một alpha thích hợp, tiếp nhận pheromone của mày, đồng thời mày không bài xích với pheromone của người đó. Thời gian lâu dài thì mày sẽ cảm nhận được pheromone."

Phuwin nhìn sang Dunk đang nằm trên giường, người thích hợp trong ý của cậu chỉ có thể là Dunk, và tình hình hiện tại cũng đã chứng minh điều cậu nghĩ là đúng. Vì Joong Archen là tên si tình ngu ngốc, trước sau chỉ đem lòng dành cho một người duy nhất, không chỉ dành trọn con tim cho người ta, mà ngay cả pheromone của người ta cũng ngoan ngoãn đón nhận trong vô thức.

"Nhưng Dunk đang trong thời nhạy cảm, mày nên cẩn thận một chút."

"Alpha với alpha cũng không mang thai được, lo cái gì."

"Miệng thì nói như thế nhưng lòng mày thì lo."

"Vậy còn chuyện mang thai thì sao?"

"Khó nói lắm, thể trạng alpha không giống omega."

"Vậy à?"

Ánh mắt anh lại đặt ở gương mặt Dunk, anh tự hỏi nếu giữa hai người có một ràng buộc hữu hình thì Dunk có đẩy anh ra nữa không.

"Nếu tao muốn tụi tao có một đứa thì sao?"

"chuyện đó khó nói lắm"

Phuwin vẫn còn muốn Joong Archen làm thêm vài xét nghiệm để chắc chắn về khả năng của anh. Nhưng chuyện này tạm thời chưa nói ra, trước mắt thì hắn và Dunk đã có nhiều vấn đề quá rồi.

"Nhưng mày có chắc là Dunk chịu được không? Pheromone của alpha với alpha không thể dung hoà mà?"

Joong Archen đều được học những thứ này về mặt lý thuyết, hắn chưa từng cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai. Phuwin biết thế nên chẳng thể giải thích chuyên môn được, chỉ có thể nôm na nói

"Lúc đầu tao cũng còn nghi ngờ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì có thể chắc chắn rồi. Dunk tiếp nhận pheromone của mày, là pheromone trấn an nên mới dễ dàng ngủ như thế."

"Em ấy tiêm thuốc đặc hiệu rồi."

"Ừm, tao biết, nhưng vẫn có tàn dư l pheromone của mày này. Với lại tác dụng của thuốc đặc hiệu không bao gồm chuyện ngủ say thế này."

Joong Archen cũng không biết, anh là alpha nhưng chẳng biết gì về alpha, cũng không biết gì về thế giới này. Anh chỉ biết hôm nay thứ pheromone mà anh ghét cay ghét đắng đã làm được một việc có ích sau mấy năm trời vô dụng. Nó đã dỗ được Dunk vào giấc ngủ. Xem ra cũng không vô dụng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro