Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_18_

Sáng sớm phải quay về thành phố, Dunk lâu rồi không được ngủ ngon đến như vậy nên dù dậy sớm thì tinh thần vẫn cực kỳ tốt. Nhưng còn chuyện viết báo cáo thì cậu vẫn không biết là nên viết cái gì. Vì nếu khảo sát ý kiến người dân thì phải hỏi hết người dân trong vùng này mới đúng, hoặc ít nhất là hỏi thêm vài nhà nữa.

Về thành phố, Joong ngồi trên xe đã chợp mắt một chút như thể cả đêm qua đã thức trắng, cậu không gọi anh dậy mà bảo tài xế lái xe về nhà mình rồi sau đó hẵng vòng về công ty, ít nhất có thể để Joong ngủ thêm một chút. Xe dừng trước nhà mình, cậu chuẩn bị xuống xe thì Joong dậy, anh nheo mắt nhìn cậu rồi lại chau mày.

"Đến đâu rồi?"

"Nhà Dunk. Nhà Joong ở đâu?"

"Ở khách sạn, còn chưa mua nhà."

Cậu không hiểu câu này có ý gì, ngơ mặt nhìn anh, hỏi lại

"Không ở nhà p'Mix sao?"

"P'Earth không cho ở chung."

"Vậy bây giờ quay lại khách sạn?"

"Không kịp."

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi xoay cổ một chút vì dáng ngủ ngồi khiến cổ như đông cứng.

"9 giờ phải vào họp."

Dunk nghiêng người chỉ vào cửa nhà mình, rồi nhìn anh. Nhưng Joong cũng đang nhìn cậu như chờ câu nói tiếp theo. Cả hai đấu mắt một lúc thì Joong cũng chịu thua, dù gì người nhịn vẫn không phải là Dunk.

"Em đang mời tôi vào nhà sao?"

"Tắm nhanh rồi đến công ty."

Joong chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu, "Không có suit của tôi. Cảm ơn lòng tốt của em."

Kéo cửa kính xe lên rồi chiếc taxi chầm chậm rời đi. Chuyện vừa xảy ra là gì, Dunk vẫn chưa kịp hiểu, nhưng điều duy nhất cậu nhận thức được là bản thân đã bị từ chối ba lần. Lòng tự trọng không cho phép bị từ chối đến lần thứ tư, hoặc ít nhất là phải từ chối Joong Archen vài lần để trả thù mới được.

Nhân cơ hội Joong Archen đến công ty muộn, Dunk liền chạy đi tìm Mix và mọi người ở team cũ, cà phê ở tầng 54 không ngon bằng ở đây.

"Bé Dunk!!!"

Mọi người thấy cậu liền vui vẻ chào đón, Mix ôm cánh tay cậu nhưng bị Earth Pirapat kéo lại.

"Ngày nào mình cũng gặp nhau mà."

"Nhưng gặp trong giờ làm việc với bây giờ khác nhau."

Dunk cười rồi đi pha cà phê, lại nghe mọi người tán gẫu. Chuyện cá nhân thì cậu không muốn nghe, nhưng chuyện công ty thì nghe một chút.

"Có người đến thay ông già dê rồi đó."

"Ông Go hả? Ai đến thay vậy?"

"Nghe nói là mời về, một daddy thực thụ đó nha."

"Hơn daddy này luôn không?"

Mix chỉ vào Earth, người kể liền cứng họng, xì xì mấy tiếng rồi bảo

"Daddy thì không so sánh đâu nhá."

"Cũng phải, ai cũng ngon."

"Có ăn được đâu mà ngon. Nghe nói là hoa có chủ rồi."

"Tôi có quen người đó, sao không hỏi tôi cho nhanh nè?"

Earth ngày thường đều chỉ góp tai, hôm nay góp lời.

"Người thay giám đốc Go là đàn em đại học của tôi, Jiratchapong Srisang."

"Là P'Force hả anh?"

Dunk giật mình quay sang, Earth tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

"Ờ, đúng là Force, em có biết Force hả?"

"Hồi trước quen biết nhau ở học viện Alpha, anh ấy ở câu lạc bộ bóng đá, em cũng vậy, với lại condo cũng ở cạnh nhau luôn."

"Hoá ra đều là người quen."

Dunk gật đầu, nghe đến Force thì liền vui vẻ, pha xong ly cà phê thì lon ton chạy đến phòng nhân sự tìm thử xem giám đốc mới nhận chức sẽ ra sao. Nhưng đi một vòng cũng không thấy, hỏi Mark Pakin cũng không thấy giám đốc mới xuất hiện.

"Chắc là hôm nay anh ấy chưa đi làm?"

Có chút thất vọng trở về bàn làm việc ở tầng 54 thì thấy bóng dáng quen thuộc, Dunk đoán chừng là Joong Archen đã đến công ty nên càng tủi thân hơn. Sếp đến rồi, phải làm việc rồi.

"Bây giờ Dunk thấy anh thì không vui nữa hả?"

"P'Force???"

Chỉ giọng nói thôi cũng nhận ra đối phương là ai, cậu liền như đứa nhóc của trước đây, chạy tới trước mặt Force mà vui cười, để anh xoa đầu, để anh nhéo má.

"Em đến phòng nhân sự tìm anh nhưng mà không thấy. Anh đi đâu vậy? Lạc đường hả?"

"Anh nghe nói bàn làm việc của em ở đây nên đi tìm em. Làm việc có vất vả không? Lúc em đi không nói với ai câu nào, anh đã lo lắm đó."

"Nhưng mà em gặp lại anh ở đây rồi mà."

Sau khi tốt nghiệp, Dunk đăng ký đi tour du lịch châu Âu, sau đó mới chọn Paris là nơi "trú ẩn" của mình. Nhưng khi mới chuyển đến Pháp thì vô tình gặp lại Force. Có thể nói Force là người đầu tiên gặp cậu ở Pháp, cũng là người duy nhất cậu có thể nương tựa ở nơi đất khách quê người. Vốn chỉ là đồng hương, bạn bè cũ, anh em cùng câu lạc bộ thời đại học, nhưng dần trở nên thân thiết hơn giống bây giờ.

"Mời anh ăn tối đi, bây giờ anh là nhân viên mới, còn chưa có lương đâu."

"Tối nay luôn nha? Tối nay em rảnh á, anh có thời gian không? Em mời anh."

"Ok luôn."

Buổi trưa Joong Archen xuất hiện ở công ty thì thấy phòng làm việc của mình xuất hiện một người khác, trợ lý của mình cũng như con cún giữ nhà đang quẫy đuôi với người ta, tâm tình anh trở nên cực kỳ khó chịu. Nhưng gương mặt xán lạn của Dunk đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy nên không vội chen ngang cuộc trò chuyện của họ.

Năm phút sau, Joong đẩy cửa phòng đi vào. Ngoại trừ vẻ mặt cau có cũ xì y như mấy ngày trước, thì quần áo đã thay đổi. Một bộ suit mới với chiếc ghim cài áo khác, nhưng thứ khiến Dunk chú ý là chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, trông nó quen mắt đến lạ thường, một chiếc Rolex dòng Cosmograph Daytona. Rõ ràng nó đã từng tồn tại ở một góc nào đó trong ký ức, nhưng lại mờ nhạt mơ hồ đến nỗi không thể nhớ cụ thể góc đó nằm ở đâu.

"Giám đốc Jiratchapong, nơi này không phải phòng làm việc của anh."

Force nhìn sang Joong Archen, chuyện giữa hai người không phải thù hằn gì, chỉ đơn giản là không ưa nhau. Một rừng không thể có hai hổ, hơn nữa ở đây còn đang có một con mèo nhỏ cứ quấn lấy chân con hổ kia, Joong Archen càng thêm khó chịu.

"Vậy anh đi trước nha Dunk, gặp lại em sau."

"Để em tiễn anh."

Dunk lon ton đi tiễn Force đến thang máy rồi quay lại bàn làm việc. Joong Archen không nói gì với cậu, chỉ gửi tin nhắn vào nhóm chat của phòng làm việc, bảo mọi người vào phòng họp.

Trong phòng họp, Joong đem chuyện khảo sát ở mảnh đất dự án nói với mọi người để cùng thảo luận hướng giải quyết. Cơ bản có hai vấn đề, một là công trình bỏ hoang của dự án cũ, và hai là người dân ở trong vùng đó.

"Dunk có ý nào không?"

Cậu nhìn mọi người trong bàn họp mà lạnh sống lưng, 7 cái đầu cuồng công việc kia còn chưa lên tiếng, ma mới như cậu thì biết gì mà có ý kiến bây giờ. Dè dặt lắc đầu nói bản thân chưa nghĩ ra, Joong cũng không nói gì, hỏi đến ý kiến của những người khác.

Đến khi tan họp, về phòng làm việc, anh mới hỏi cậu thêm một lần

"Vừa rồi trong phòng họp là tôi hỏi thật, không phải muốn làm khó em đâu. Em không có ý tưởng nào thật sao?"

Dunk lắc đầu, lần đầu tiên làm ở team dự án, vừa trái với chuyên môn, vừa không có kinh nghiệm nên chẳng biết nêu ý kiến gì. Nhưng khác với khi ở phòng họp, Joong Archen trả lời như mỉa mai cậu

"Quả nhiên là em nhỉ"

"Nói vậy là sao?"

"Chẳng có ý tưởng gì mới mẻ, chỉ có vậy thôi."

"Chỉ có vậy thôi??! Ý là gì hả?"

Mới hôm qua còn tử tế nói chuyện, cậu không biết Joong Archen uống nhầm thuốc gì mà lại gây sự như thế. Cãi nhau với vị hôn phu nên đổ lên đầu cậu sao? Hay công việc đang bế tắc? Dù là gì thì cũng không thể đổ lên đầu cậu như thế được.

"Này Joong Archen, nói thẳng ra xem nào!"

"Em overthinking mà, tự nghĩ thử xem."

"Overthinking thì liên quan gì?!"

Không có ý tưởng mới mẻ, lại còn overthinking, rốt cuộc là Joong Archen muốn nói đến chuyện gì mới được. Nghe giọng điệu rất mỉa mai và có một chút căm ghét, Dunk không muốn nghĩ tới, nhưng cách anh nói giống như đang nhắc đến chuyện trước đây của bọn họ.

Liệu có phải vì cậu nói alpha với alpha là điều không thể? Quy luật alpha cùng omega? Đó là chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ được, vì nó vốn luôn canh cánh trong lòng, làm khổ cậu suốt bấy lâu nay. Nhưng anh đã sắp kết hôn rồi, đột ngột nhắc đến chuyện cũ làm gì. Thời gian qua đã giả vờ như một kẻ mất trí nhớ, lạnh lùng không nhìn đến cậu dù nửa ánh mắt, sao hôm nay lại nhắc đến?

Dunk không biết Joong ám chỉ đến điều gì, nhưng cậu nhìn vẻ mặt khó chịu của anh thì chỉ có thể thăm dò một chút, vì sợ nói thẳng ra mà đoán sai thì nhục.

"Chuyện dự án và chuyện kia không liên quan nhau. Có những chuyện không thể làm gì khác được."

Joong Archen nghe rồi nhưng làm như không nghe thấy, tiếp tục làm việc. Dunk cứ bị phớt lờ như thế suốt cả tháng nay nên cũng dần thích nghi được.

Xem như chuyện quá khứ chỉ thoáng qua với vài lời nói rồi thực tại vẫn phải tiếp tục diễn ra.

Hôm nào hoàng hôn Joong Archen cũng tạm gác công việc để nhìn ngắm cảnh sắc một chút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng trong thời gian thường thức của anh thì có tiếng chuông điện thoại, áp lên tai liền nghe giọng Fourth.

"Nói cái gì có ý nghĩa thì hãy nói. Em đang gọi không đúng lúc đấy."

"Em đưa thiệp cưới cho anh kiểu gì bây giờ?"

"Anh sẽ về Krungthep, cuối tháng này."

"Ngày 1 tháng sau là em kết hôn mà cuối tháng này anh mới về hả? Đàn ông tồi!"

"Hay em muốn anh không về?"

"Anh dám không về thử xem. Nghe nói anh gặp lại p'Dunk rồi, lúc về nhớ mang anh ấy về luôn, em cũng nhớ anh ấy rồi."

"Nhưng người ta không nhớ em đâu."

Bỗng anh nhìn về phía Dunk, cậu giật mình né đi nhưng không né được.

"Em muốn nói gì thì tự nói với Dunk đi, lựa lời mà nói, anh mở loa ngoài đấy."

"P'Dunk cũng đang ở đó hả?"

"Em có 10 giây, đừng nói mấy lời vô nghĩa, bắt đầu tính thời gian đấy."

Tiến về phía bàn làm việc của Dunk, anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn. Fourth dõng dạc nói vào điện thoại, vì đã rất lâu rồi không nói chuyện với Dunk.

"Anh ơi tháng sau là đám cưới của em, anh đến dự nha! Tụi em nhớ anh lắm đó! Anh mà không đến dự đám cưới của em thì p'Mix cũng không tha cho anh đâu đó nha!"

"Rồi hết 10 giây."

Anh không cho Dunk có cơ hội trả lời, lấy lại điện thoại. Nhưng vừa rồi Dunk vô tình thấy tên của Fourth được lưu trong điện thoại Joong không được thân thiết cho lắm, trong lòng lại tò mò nhưng tại sao lại tò mò thì không dám thừa nhận.

"Joong lưu tên Fourth là Fourth thôi sao?"

"Ừ. Tên là Fourth thì lưu là Fourth, cũng không thể lưu Fifth hay Third được."

Nhưng trước đây anh lưu tên cậu là Baby, Dango, Dunkie, Bé cưng, Môi đỏ, nếu lưu là Dunk thì luôn có icon trái tim đỏ ở bên cạnh. Cậu biết Joong là người lưu tên rất sến, sao có thể đơn điệu chỉ một chữ Fourth.

"Vì tên của Fourth đã đủ đặc biệt rồi sao?"

Vô thức nói suy nghĩ của mình ra ngoài, Joong nghe được lại cười mỉa mai

"Em đúng là overthinking nhỉ"

"Sáng giờ mỉa mai hơi nhiều rồi đó nha!"

"Nói đúng em mới cọc."

"Nhưng mà"

"Nhưng mà cái gì? Em không overthinking sao? Hay em nghĩ tôi không đủ hiểu em nên nói bậy?"

"Uống lộn thuốc hả? Có bị khùng không? Sắp kết hôn với người khác rồi thì đừng nói như thế, dễ bị hiểu lầm."

"Hiểu lầm như thế nào?"

Cậu không đáp, chuyện đến đây là được rồi, nên không muốn nói tiếp nữa. Nhưng Joong Archen không dừng lại, chống tay lên mép bàn mà đối diện với cậu bằng đôi mắt đầy phẫn nộ nhưng lại uất ức, là ánh mắt cậu vô cùng sợ phải đối diện.

"Dunk Natachai, ba năm không gặp nhau nhưng tôi vẫn hiểu em nhiều hơn em hiểu chính mình. Nếu có hiểu lầm thì ở đây chỉ có em là người duy nhất hiểu lầm thôi."

Nheo mắt nhìn Joong Archen rồi cậu nhướng mày, từ lúc trưa đến giờ đã luôn cọc cằn, bây giờ thì đang dần trở nên vô lý và nói những lời như thế. Dunk tựa lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt nghênh chiến. Dunk Natachai này vốn chẳng hiền.

"Đừng nói là ghen với p'Force đấy nhé?"

"..."

"Bản thân sắp là người kết hôn rồi thì biết thân biết phận chút đi. Dunk không muốn làm Fourth đau lòng đâu."

Em sợ người này đau lòng, người kia tổn thương, nhưng có bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Vì tôi mới là người đau lòng nhất.

"Còn tôi thì sao?"

Hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi, và cả cuộc đời tôi, tất thảy nằm trong tay em mất rồi, nhưng tại sao em lại chưa từng nghĩ cho tôi dù chỉ một lần.

"Hả?"

Dunk chau mày nhưng Joong không nói tiếp, như thể vừa rồi chỉ là những tâm tư không kịp che giấu. Anh không nói gì, không muốn nhìn thấy cậu, cũng chẳng muốn cậu nhìn thấy mình, quay lưng rời khỏi phòng làm việc. Chỉ sợ rằng nếu ở lại đây thêm phút giây nào nữa, anh sẽ không thể tiếp tục giữ được dáng vẻ lạnh lùng của mình, sẽ để cậu nhận ra anh vẫn là một kẻ lụy tình và yếu đuối. Anh lụy một kẻ không yêu anh, cũng chưa từng sợ làm tổn thương anh.

Joong Archen dù nghĩ dù suy đến thế nào cũng không hiểu nổi Dunk. Dù đã ra khỏi phòng làm việc, nhưng không thoát được hình bóng Dunk vì cậu vẫn luôn tồn tại trong tâm trí. Anh tự hỏi đã bao giờ Dunk tự hỏi lòng mình về anh chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro