_17_
Một ngày họp đến 5 lần vì làm việc ở cả hai team, Dunk đi thang máy sắp tiền đình, cuối cùng gặp Mark Pakin ở phòng nhân sự mới nghe được tin Namtan đã chọn được người đến thay vị trí của cậu. Chuỗi ngày làm hai công việc cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nhưng kiếp nạn bàn giao vẫn còn.
Sau khi tan làm, vì muốn nhanh đi công tác để còn chóng về nên Dunk không ghé nhà mang theo đồ, dù gì thiếu thì cũng có thể mua thêm, cậu chỉ mang theo iPad và laptop phục vụ cho công việc, hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện lo cho bản thân. Joong Archen không nói gì, đón xe rồi cùng cậu đến mảnh đất dự án.
Vì bất động sản được xây ở vùng đất mở rộng nên Dunk càng đi càng có cảm giác mình đang tham gia dự án phát triển nông thôn mới, đi khỏi trung tâm thành phố rồi tiến dần về phía ngoại thành. Dù đã xem qua vị trí của dự án nhưng vẫn không ngờ xa đến mức này.
Ở mảnh đất vẫn còn tàn dư của dự án cũ nên thoạt nhìn khá đáng sợ, công trình bỏ hoang khiến Dunk cảm thấy vừa sợ ma, cũng vừa sợ người xấu, bất giác đi nép vào người Joong Archen một chút nhưng anh lại tránh đi.
"Đi gần vậy làm gì? Em thích alpha đến vậy à."
Nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Dunk không phải nhịn, chỉ là không kịp hiểu ý của Joong Archen làm gì. Lời nói này đối với cậu, không hề nhẹ nhàng. Trước đây cũng vậy, bây giờ càng trở nên nặng nề hơn.
Đi từ phía xa thấy cây cối um tùm nên đáng sợ, nhưng đi đến gần hơn thì xung quanh công trình vẫn còn có nhà của người dân sinh sống, ánh đèn le lói hắt ra từ cửa sổ nhà người dân đã khiến khung cảnh thêm phần sinh khí, không còn đáng sợ như ban đầu.
"Trời tối như vậy, khảo sát cái gì bây giờ?"
Joong Archen day trán, có lẽ chính anh cũng không biết tình hình sẽ thành ra như vậy. Nhưng nếu bây giờ quay về thì chuyến này sẽ thành công cốc. Anh đi tới cửa sổ sáng đèn của một ngôi nhà nọ, gõ cửa nhà người ta.
"Cho hỏi ở gần đây có nhà trọ hay nơi nào để nghỉ chân không?"
"Có một khách sạn ở đằng đó."
Người đàn ông người châu Á chỉ về phía công trình đang xây dựng, mỉa mai nói thêm
"Đã xây 4 năm rồi chưa thấy xây xong."
Anh từng đọc trong báo cáo rằng dự án cũ bị người dân phản đối rất dữ dội, rất hung dữ, rất ghét dự án xây dựng. Nhưng khi thật sự đã gặp gỡ rồi thì cảm thấy những gì mình đọc, và những gì mình trực tiếp mắt thấy tai nghe lại không đồng nhất.
"Hai cậu là người ở thành phố đúng không? Giờ này không đón xe về được nữa đâu, nhà tôi còn trống một phòng, hai cậu không chê thì ngủ lại một đêm cũng được."
"Giờ này không đón xe về được nữa ạ!?"
Dunk giật mình thò đầu ra từ sau lưng Joong, người chủ nhà gật đầu chắc nịch, nói tiếp
"Ở khu này chỉ mới có kế hoạch phát triển thôi, còn chưa phát triển đến mức có xe cộ đi lại. Lúc hai cậu đi đến đây cũng thấy rồi đó, đường xá xấu xí như thế xe nào mà chịu chạy tới đây."
"Vậy tối nay làm phiền ông rồi."
"Không sao, vào nhà đi."
Joong và Dunk cùng vào nhà, bên trong nhà ấm cúng hơn bên ngoài rất nhiều, có lò sưởi, có mấy đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn về phía hai người.
"Mấy đứa nhỏ này là cháu của tôi đấy, bố mẹ nó đi làm ở nhà máy nên gửi nó cho tôi chăm."
"Vậy còn ông thì sao? Ông sống bằng nghề gì?"
"Trước đây tôi cũng làm ở nhà máy, bây giờ về hưu rồi, sống bằng lương hưu thôi."
"Con của ông không chu cấp ạ?"
"Phải để dành tiền cho con cái ăn học chứ, chu cấp cho lão già gần đất xa trời này để làm gì."
Dunk không biết cái này có cần cho báo cáo hay không, nhưng cứ ghi chú vào, biết đâu sau này cần dùng.
"Hai cậu đến khảo sát ý kiến của người sống ở đây đúng không?"
"Sao ông biết ạ?"
"Trước đây cũng có người thành phố đến đây, giống như hai cậu vậy, sau khi hỏi tôi mấy câu về vùng đất này thì cái công trình đó mọc lên. Ô nhiễm cả một vùng toàn là bụi với tiếng ồn. Bọn tôi làm đơn khiếu nại thì bọn nó ném tiền vào mặt bọn tôi, bảo bọn tôi im miệng. Có người nhận tiền rồi chuyển nhà, nhưng tôi thì không nhận."
"Sao bác không nhận? Chuyển đến nơi khác cho mấy đứa nhỏ có môi trường học hành cũng tốt mà."
Dunk ngây ngô hỏi. Ông lão nghe vậy thì lắc đầu, gia đình ông đã ở vùng đất này nhiều năm, bảo chuyển đi thì biết chuyển đến đâu bây giờ. Nhà người ta có bốn người thì còn cố gắng nhồi nhét vào ngôi nhà nhỏ ở thành phố khác, còn nhà ông có đến bốn đứa trẻ, một đôi vợ chồng trung niên và một ông lão, nhà phải lớn một chút mới sống đủ.
"Khu nhà máy cách đây cũng gần 20km, sao ông không chọn thuê ở khu nào đó gần nhà máy để giảm thời gian di chuyển cho bố mẹ tụi nhỏ?"
"20km nói gần không gần, nói xa không xa. Hơn nữa, ở đó là khu nhà máy, độc hại lắm, tôi không muốn để mấy đứa nhỏ ở gần đó, vậy nên chỉ có thể ở đây."
Dunk đã sống ở thành phố này 3 năm nhưng hoàn toàn không biết có khu nhà máy, Joong Archen chỉ mới đến đây đã biết. Khi đọc trong tài liệu dự án cũng đã biết anh tìm hiểu rất kỹ và tập trung cho dự án này, nhưng không ngờ tìm hiểu kỹ đến như thế.
"Cũng khuya rồi, chúng tôi xin phép về phòng, không làm phiền ông với mấy đứa nhỏ nữa. Sáng mai bọn tôi sẽ đi sớm, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm."
"Ừ, chuyện nhỏ thôi, chúc hai cậu ngủ ngon nhé"
"Chúc ông ngủ ngon."
Về phòng. Dunk vốn biết phòng sẽ không lớn lắm vì diện tích căn nhà cũng khiêm tốn, nhưng không ngờ phòng ngủ lại nhỏ đến mức này, chỉ có một cái giá treo quần áo, một cái giường, không gian còn lại thì trống chừa đường đi tới đi lui. Giường cũng không lớn, nhưng muốn ngủ dưới nền gạch cũng không được.
"Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài một chút."
Dunk không biết có phải Joong đang muốn tránh né nên mới cố tình đi tìm chỗ ngủ khác hay không, nhưng như vậy cũng tốt, ngủ cùng giường với người đã có gia đình thì đạo đức của cậu e là bị chó tha đi mất.
Nhưng một lúc sau thì Joong Archen quay lại, trên người phảng phất mùi thuốc lá khiến cậu khó chịu.
"Hút thuốc?"
"Không có."
"Nói dối còn lộ liễu hơn mùi thuốc lá."
"Xin lỗi, cần nghĩ chút chuyện nên hút một chút."
Cậu không phải muốn nhắc đến chuyện sức khỏe hay gì cả, vì chuyện này báo đài đã tuyên truyền hàng thế kỷ rồi. Chỉ là Joong Archen mà cậu biết là người không động đến thuốc lá, cũng không uống rượu bia. Rốt cuộc ba năm qua đã trôi qua như thế nào, cậu thật sự muốn biết. Bởi vì có ai hạnh phúc mà đột nhiên hút thuốc đâu.
"Nghĩ chuyện gì vậy? Công việc thì nói ra được đó."
"Không phải công việc."
"À"
Cũng không biết riêng tư đến mức nào, nhưng đã rất lâu rồi không gặp lại nhau, Dunk không nghĩ hai người đủ thân thiết để kể chuyện cho nhau nghe nữa. Cậu nằm nép vào một bên giường, vì trời lạnh nên hơi co người một chút.
"Lạ chỗ có khó ngủ không?"
"Một chút"
"Có cần pheromone không?"
Liền ngồi dậy nhìn Joong Archen. Cậu vốn đã định hỏi từ lâu nhưng cứ mãi chờ vì không có cơ hội, nhất thời không giấu được vẻ ngạc nhiên và tò mò trên gương mặt.
"Có thể kiểm soát pheromone rồi sao?"
"ừ"
"Kiểm soát tốt chứ?"
"Không thường xuyên dùng nên tạm thôi."
"Từ khi nào?"
"Hai năm trước"
"Sức khỏe thì sao? Có tệ đi không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt."
"Có cần pheromone không?"
Anh kiên nhẫn hỏi thêm một lần, cậu gật đầu rồi nằm xuống giường, kéo chăn đến trên vai rồi nhắm mắt lại, đợi chờ pheromone từ Joong đến ru ngủ. Trong chốc lát, mùi ngọt như dâu, thanh như bạc hà đã bao trùm lên cậu, vẫn là cảm giác dễ chịu và khoan khoái như trước kia, và một mùi hương mà cậu đã nhớ ra, là hương thơm trong lành của đồi trà vào buổi sương sớm.
Nhưng cảm giác cơ thể tiếp nhận pheromone lại có chút khác biệt mà chẳng thể nói rõ là ở đâu. Hai tay lồng vào nhau, đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng hít thở thư giãn rồi dần chìm vào giấc mơ.
Đến dáng ngủ cũng nguyên tắc như vậy, nhìn thôi cũng thấy không thoải mái.
Joong cũng chỉ tiết lượng pheromone vừa đủ, trong hai năm nay Dunk là người duy nhất tiếp nhận, vì anh chỉ muốn pheromone của mình bao bọc lấy cậu, âu yếm và dỗ dành cậu, thay cho những gì anh không thể làm được. Tiến đến bên giường ngủ, khoảng trống còn lại vẫn đủ cho anh nằm nhưng anh không muốn cậu ngủ không thoải mái nên chỉ ngồi trên ghế, nhìn trăng tròn rồi nhìn cậu đang say giấc.
"Anh cho em pheromone rồi, nhưng phần anh thì sao? Người kinh doanh không thích chịu thiệt thòi như thế đâu em."
Đưa tay vén sợi tóc mai rũ xuống trước trán Dunk thật nhẹ nhàng vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, nỗi lòng anh chất chứa bao lâu nay chỉ có thể bộc lộ qua một cái vén tóc thế này thôi. Không biết đến khi nào mới có thể được ở bên Dunk như thế này nữa, chỉ có hai người với nhau, trong đêm tĩnh lặng và yên bình.
Phút giây này đây anh không còn cảm thấy cô đơn và trống trải, vì nhịp thở đều đặn của Dunk đã lấp đầy khoảng trống vắng trong trái tim anh, và một lần nữa mang đến cho anh hơi thở của mùa xuân bất tận. Anh nhớ hương thơm trong như nước suối, sạch sẽ như những tờ giấy trắng tinh, và ngát xanh như khu vườn ngập nắng. Nhớ những cái chạm thẹn thùng và e dè. Nhớ hơi thở nồng nàn thơm ngát vị cherry, mái tóc mềm và đôi môi mọng, nhớ rất nhiều, nhớ khôn xiết, rạo rực và đong đầy đến mức một chữ "nhớ" cũng không chứa đựng nổi.
"Anh nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro