Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_16_

Dunk ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe và ăn kẹo cà phê để tinh thần phấn chấn tập trung trở lại. Nhưng không tài nào tập trung được, kể cả giọng hát vang bên tai cũng nghe thành giọng Joong Archen.

Trước đây dây dưa với nhau đã là điều không đúng, bây giờ dây dưa với người sắp kết hôn thì càng sai trái hơn. Nhìn thấy Joong Archen đi vào phòng làm việc, cậu ôm theo iPad và xấp tài liệu giấy đến phòng họp, hiện tại không muốn gặp mặt một chút nào, dù lúc nãy không nhìn thấy anh nhưng vẫn phân tâm, nếu bây giờ ngồi cùng một phòng thì toàn bộ chú ý sẽ đổ dồn lên anh mất thôi.

Việc phiên dịch không phải chuyên môn nên Dunk dịch khá chậm, thấy đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, mắt lờ đờ mỏi mệt và cổ vai gáy đều đông cứng. Vươn vai một cái liền đụng phải người đứng ở phía sau, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Joong Archen đứng ở đó từ bao giờ đang nhìn chăm chăm vào bảng dịch của cậu. Có lẽ vì đeo tai nghe nên đã không nghe thấy tiếng động, Joong Archen bây giờ cũng không tỏa pheromone vô tội vạ như trước nên càng không nhận ra.

"Pheromone...bây giờ chữa được rồi?"

"Ừm"

Không biết còn mùi ngọt như dâu hay đã thay đổi rồi, mà bây giờ cũng không có cơ hội để tiếp nhận nữa, vì Joong đã là người có gia đình, còn cậu thì chỉ là tình cũ. Tam quan vẫn chưa đổ nát đến mức dây dưa với chồng sắp cưới của người khác, cậu đẩy iPad và tài liệu sang một bên để Joong dễ xem, bản thân cũng gục mặt xuống bàn, muốn chợp mắt một chút.

Tư thế ngủ này không tốt cho xương sống, nhưng thà vậy còn đỡ hơn chạm mặt với Joong. Rất khó xử, vì cứ phải nghĩ đến chuyện kết hôn của anh.

"Ở chỗ này dịch sai rồi này, nó là từ chuyên ngành của ngành xây dựng, phải dùng từ điển chuyên ngành. Với lại ở chỗ này nên mở ngoặc ghi chú thêm để không bị nhầm lẫn."

Cậu đưa bút cho anh tự mình ghi chú vào. Hiện tại đã chán ghét công việc này đến cùng cực, ai muốn làm gì thì làm, cậu không muốn quản nữa.

"Có mệt không?"

"Sắp chết luôn rồi."

"Về nhà đi, nhớ quay lại đúng giờ."

"Nhưng mà vẫn chưa phiên dịch xong."

"Mang cái này về nhà dịch tiếp, tôi có bảo em nghỉ ngơi đâu."

"Tư bản ác ma"

Mắng rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Dù về nhà hay ở công ty thì đều là làm việc, nhưng ít nhất ở nhà vẫn dễ chịu hơn, chỉ có một mình, không khí cũng thoáng hơn.

Trước khi đi, nhìn thấy Joong Archen vẫn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, ly cà phê lại bị đẩy ra góc bàn, cậu đi tới xem thử, thấy ly cà phê đã hết thì bắt đầu phân vân. Chỉ là pha cà phê thôi thì có bị tính là tiểu tam không nhỉ?

"Có chuyện gì nữa à?"

Dunk lắc đầu, cầm chiếc ly đi về phía máy pha cà phê. Cậu pha vì muốn làm như vậy thôi, nếu anh ghét bỏ thì là việc của anh.

"Tôi không uống đâu, không cần pha."

Thao tác ngừng lại, nhưng cà phê pha bằng máy, đã ấn nút rồi, không thể ngừng lại được. Ly cà phê pha xong Dunk vẫn để yên đó, không có ý định mang lại bàn của Joong.

"Không uống thì đổ đi."

Cậu nói rồi đi về, tan làm. Một ngày dài dai dẳng cũng xem như kết thúc ở đây.

Dunk chỉ đang tự trách bản thân ngu ngốc, bây giờ liên kết mọi chuyện lại mới nhận ra con trai chủ tịch trong ý của mọi người khi nhắc đến chuyện lão Go là Mix, mà em trai Mix là Fourth, thì hai người con rể của nhà Jirochtikul trở thành giám đốc của công ty này cũng không có gì lạ.

Càng trách bản thân ngu ngốc khi cứ mãi cảm thấy khó chịu và bức bối khi nghĩ đến chuyện Joong sẽ kết hôn cùng Fourth. Ý tưởng điên rồ này bắt nguồn từ cậu, chính cậu đã đẩy anh đi, nhưng bản thân cứ mãi kẹt ở vũng đầm ấy. Yêu bạn thân, hẹn hò với bạn thân, chia tay rồi gian díu mập mờ cùng bạn thân, cuối cùng vẫn phải chia tay và bây giờ gặp lại. Vòng lẩn quẩn ấy chính là vũng đầm cậu đã sa lầy và không thể nào thoát khỏi.

Vì chỉ vừa gặp lại Joong thôi cậu đã không thể phủ nhận thêm được nữa, rằng cậu đã nhớ anh nhiều đến thế nào. Nhớ đến trái tim quặn lên đau nhói chẳng nói nên lời. Nhớ vì đã gặp rồi lại không thể chạm tới. Nhớ vì khi thật sự đánh mất rồi mới trớ trêu nhận ra bản thân không thể buông bỏ.

Chia tay và buông tay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mối quan hệ có thể phủi bỏ một cái là xong, nhưng tình cảm trong lòng nào phải cọng rơm cọng rác, nói bỏ là có thể bỏ được.

Dù có về nhà cũng không thể ngủ được, cậu ghé một quán bar để nghe chút nhạc jazz và uống chút rượu mong rằng nó sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn, không thể có công dụng như canh mạnh bà, nhưng ít nhất đêm nay có thể trôi qua nhanh chóng và đỡ đau đớn hơn một chút. Nhưng quán bar hôm nay lại vô tình mở một bài nhạc cũ như đâm thẳng vào trái tim cậu, dù chỉ là giai điệu nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ từng câu từ một.

Dù đã cố kiềm nén nỗi khát khao của mình rồi, nhưng mà...

Tôi yêu em đến chết mất.

Tôi muốn có em đến chết mất.

Làm sao để có thể quên em được đây?

Xin thứ tha cho tôi vì sự ngu xuẩn này.

Không có được em cũng không thể quên được em.

Mong đợi lâu dài đã để tình yêu hóa thành mầm bệnh.

Ngốc à, tôi yêu em đến chết mất.

Với tôi, em luôn là duy nhất.

Nhẩm lời bài hát như cầm lưỡi lam liên tục khứa vào trái tim mình, Dunk không hiểu tại sao cậu luôn làm những chuyện khiến bản thân mình tổn thương như vậy. Rời xa Joong Archen cũng thế, đẩy Joong Archen cho người khác cũng không khác gì. Cậu biết mình thật sự ngu đến hết đường cứu chữa.

"Dù chỉ thoáng nhìn thôi, trái tim cũng thuộc về em mất rồi. Hãy ở bên nhau như thế này có được không, vì em là lý do khiến anh hạnh phúc. Mẹ nó, đau thật chứ"

Nhớ đến những chuyện trước đây, bài hát như khiến Joong Archen của trước đây trở thành nỗi nhớ hữu hình khiến cậu như phát điên. Mở lại tài khoản Twitter đã khóa lâu năm, đăng lên một dòng tâm trạng rồi định sẽ khóa tiếp, nhưng nhìn thấy người bấm like thì lại đổi ý. Ấn vào trang cá nhân của Joong để xem thử thời gian qua đã có những cập nhật gì mới, hình ảnh và những bài đăng cũng rất nhiều, hoàn toàn trở thành trang của một người lạ. Thế nhưng ở dòng giới thiệu thì vẫn thế, vẫn là câu của năm đó

"Love you till death"
(Yêu em đến chết mất)

Bài hát đang phát trong quán cũng là bài này, cậu nhớ Joong rất thích bài này và bản thân cũng thuộc lời bài hát này cho đến tận hôm nay. Bỗng cậu lại tự hỏi, vừa rồi Joong ấn like bài đăng liệu có phải vì cậu đăng lời bài hát yêu thích của anh hay không. Joong Archen là người có gia đình rồi lại tùy tiện ấn like bài viết của người khác như thế, cậu nhất định nhắc nhở anh về vấn đề này, cũng sẽ không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng anh là người đã có gia đình.

Bài nhạc kết thúc, Dunk cũng uống đủ rồi, đón xe về nhà nằm nghỉ một chút thì lại phải tiếp tục công việc dở dang. Buổi sáng vẫn phải đến công ty đúng giờ và nộp "bài tập về nhà" cho Joong Archen, anh xem qua rồi đặt sang một bên.

"Tan làm thì cùng tôi đến mảnh đất đó khảo sát một chút."

"Tan làm là không làm nữa."

"Vậy bây giờ em đi đi, rồi quay về đây viết báo cáo. Có biết viết không?"

"Không biết."

"Vậy ít ý kiến lại."

Joong Archen trông có vẻ như đang không vui, chẳng biết vì thiếu ngủ hay vì cậu.

"Vậy đi sớm chút được không? Từ đây đi tới đó cũng tốn 3 tiếng, tối đi thì khi nào về?"

"Xong sớm thì về trong đêm, xong trễ thì sáng hôm sau mới được về."

"...."

Dunk không dám hỏi tiếp. Vốn chuyện đi công tác là vô cùng bình thường, đi cùng sếp đã có gia đình cũng bình thường, người duy nhất không bình thường chính là cậu. Không nghĩ đến chuyện gì xấu xa, mà luôn nhắc tới nhắc lui chuyện sếp đã có vợ thì cũng đủ bất thường rồi. Hơn nữa, đi khảo sát hình như không giống với việc của giám đốc dự án? Viết báo cáo càng không phải nhiệm vụ của trợ lý giám đốc dự án?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro