_14_
Ngày đầu tiên phải làm hai việc mà nhận một đầu lương cũng không bận lắm. Nhưng kéo dài một tháng thì Dunk bắt đầu ước mình là Naruto để có thuật phân thân, vì giám đốc dự án cứ cách nửa tiếng lại gọi một lần, chạy tới chạy lui giữa tầng 54 và 22 khiến cậu sắp phát điên.
Sự trả thù của người yêu cũ không đáng sợ, đáng sợ là người yêu cũ trở thành sếp ở công ty.
"Joong Archen!!! Tư bản ác ma!! Đầu heo đáng chết!!! Mình sẽ nghỉ việc!!! Mình muốn nghỉ việc!!!"
Đứng giữa sân thượng gào thét với trời xanh, nhưng nỗi lòng này, trời không chứng được. Xem như gieo nhân nào gặp quả đó, không ai cứu nổi.
Điện thoại lại reo chuông tin nhắn từ nhóm chat, trợ lý nhỏ bé như cậu lại bị giám đốc dự án truy tìm. Dunk lủi thủi đi về phòng làm việc để diện kiến giám đốc ác ma.
"Tài liệu này tôi muốn có bản dịch tiếng Anh, em làm được chứ?"
Ánh mắt cậu nhìn Joong như muốn hỏi "Có khùng không?", tâm tình không tốt, biểu cảm cũng trở nên lòi lõm. Joong Archen không thích cấp dưới nhìn mình với thái độ như thế, chân mày lại chau vào, vẻ mặt hung dữ lại hiện ra.
"Ý là chuyện này để cho phiên dịch làm cũng được mà."
"Tôi hỏi em làm được, hay là không."
"Không."
"Có từng thử làm chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy bây giờ thử đi. Cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Trước 8 giờ sáng mai gửi bản dịch tiếng Anh cho tôi."
Dunk nhịn sắp không nổi rồi, dứt khoát gửi đơn nghỉ việc đến phòng nhân sự, còn thiếu một nút "Submit" thì lại nghe Joong Archen nói
"Tôi biết em làm được nên mới giao cho em. Nếu em cảm thấy em không làm được, tự hạn chế khả năng của bản thân thì tôi cũng không ép em được."
Lại cất đơn nghỉ việc vào. Không phải chỉ với đôi ba câu anh đã dỗ được cậu, mà do cậu đang cố gắng trong công việc nên mới nhường nhịn. Vì tuy đã sang Pháp một thời gian nhưng kinh nghiệm đi làm thì chỉ mới có một năm, vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.
Dunk mở từ điển rồi bắt đầu xem tài liệu. Tài liệu được viết bằng tiếng Pháp nên khả năng đọc có hơi chậm một chút, nhưng sau một lúc thì dần thích nghi và chăm chú đọc đến say mê.
Tuy đã nghe nói dự án ở "mảnh đất vàng" đã bị từ chối rất nhiều nên khi dự án của Joong Archen được thông qua đã gây rúng động một phen, nhưng khi tự mình xem dự án và tài liệu liên quan đến mảnh đất trống đó, cậu mới nhận ra được tại sao dự án của Joong Archen lại gây chú ý đến vậy. Không chỉ gây chú ý vì được thông qua, mà còn vì bản thiết kế của dự án khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Nếu không ngồi phiên dịch lại số tài liệu này, Dunk có lẽ sẽ không thể nào biết được công việc hiện tại của mình là gì, và cũng chẳng biết bản thân phải làm gì.
Đọc đến bản vẽ phác hoạ thì há hốc mồm, vì nó chân thật và vượt sức tưởng tượng đến mức khiến cậu hoài nghi nhân sinh. Một dự án bất động sản không chỉ không tỳ vết về mặt lý thuyết, mà về phần thực tiễn cũng hoàn toàn đáng kinh ngạc. Bởi nó biến những điều bất khả thi trở nên chắc chắn chứ không mơ hồ. Suýt chút thì cậu quên mất, trước đây ở học viện Alpha, Joong học thiết kế công trình, là thủ khoa toàn khoá, và khi tốt nghiệp cũng là kết quả 4.0. Chỉ là ngày tốt nghiệp của anh, Dunk đã không còn ở Thái để có thể tham dự.
"Trợ lý, cà phê của tôi."
"..."
"Trợ lý. Cà phê."
"..."
"Trợ lý!"
Bị gọi nên giật mình ngẩng đầu nhìn Joong Archen, anh vẫn cau có như mọi ngày, gõ bút vào chiếc ly đặt ở góc bàn. Dunk chưa từng phải đi pha cà phê cho người khác, trước đây ở team cũ cũng toàn được mọi người mua cà phê cho. Cậu cũng rất ghét bị ra lệnh, hơn nữa Joong còn nhỏ hơn cậu một tuổi.
"Máy pha cà phê ở bên đó, có tay có chân thì tự đi mà pha."
"Em có nhận lương trợ lý không?"
"Có"
"Vậy là vì lương 3 cọc 3 đồng hay vì em ghét tôi mà cãi lời tôi liên tục như thế?"
"Làm hai việc mà chỉ có một đầu lương, đương nhiên cọc rồi"
"Vậy có pha cà phê không?"
Người xưa có câu một điều nhịn bằng chín điều lành. Dunk hiền lành đáp dứt khoát một tiếng
"Không."
Ai nhịn thì nhịn, Natachai đây nhất quyết không nhịn, đeo tai nghe tiếp tục công việc dịch thuật.
Joong Archen tuy lúc nào mặt cũng cọc cằn nhưng cũng không khó khăn đến mức dồn người ta vào đường cùng. Anh cầm ly cà phê đi tới máy pha cà phê.
"Sang đây chút đi, có chuyện muốn hỏi."
"Thêm chủ ngữ vào."
Dunk vẫn chưa kịp thích nghi được với việc thay đổi xưng hô với Joong Archen, vì trước kia đã thân thiết hơn cả người nhà, bây giờ lại không thể vượt qua giới hạn đó. Nếu là 'anh' với 'tôi' thì quá xa lạ, nhưng nếu là 'bạn' với 'em' như cũ thì lại quá gần gũi. Nhất thời bối rối cho nên vẫn luôn ăn nói không có chủ ngữ, vì chẳng biết phải xưng hô ra sao mới đúng. Nghĩ suy một chút, thôi thì xưng hô bằng chức vụ sẽ dễ hơn.
"Giám đốc sang đây một chút đi, trợ lý có điều muốn hỏi."
Hai người dùng chung phòng làm việc, bàn của cậu chỉ cách bàn làm việc của anh tầm mười mét, đi vài bước là tới. Joong đứng cạnh, nhìn vào xấp tài liệu trong tay cậu.
"Hỏi chuyện gì?"
"Bản này là tài kiệu gốc hay bản photo vậy? Muốn note vào á."
"Tài liệu gốc ở trong máy, em cứ note thoải mái."
"Ok. Với lại hỏi thêm chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Pha giúp ly cà phê với"
"...."
Lương thấp nên đừng hỏi tại sao. Joong Archen cũng có quyền từ chối, anh xem như không nghe thấy, quay lại máy pha cà phê để lấy ly của mình rồi quay về bàn làm việc.
Dunk phải tự pha một ly cà phê rồi tiếp tục với việc dịch thuật, say sưa đến giờ tan ca cũng không nhận ra. Thấy ánh mặt trời đã chuyển thành màu đỏ cam mới ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Trong phòng làm việc bức tường làm từ kính cường lực, thu gọn cảnh thành phố vào trong tâm mắt. Joong Archen đứng ở đó nhìn về phía mặt trời lặn, sắc màu hoàng hôn hắt lên dáng vẻ của anh hiện giờ, vừa có nét đứng đắn trưởng thành, vừa làm lộ ra dáng vẻ thanh niên đầy năng lượng. Nửa xa lạ, nửa thân quen. Đôi lúc cậu thắc mắc Joong Archen này và Joong Archen trong lòng cậu có phải vẫn còn là cùng một người không, hay đã sớm thay đổi rồi. Suốt thời gian qua anh cũng chẳng hề nhắc đến chuyện cũ, giữ nguyên khoảng cách giữa trợ lý và giám đốc, chỉ nói với nhau về chuyện công việc. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại như chất đầy uất phẫn. Yêu sinh ra hận, không yêu nữa, sao ánh mắt lại chứa những xúc cảm gây hiểu lầm như thế?
"Muốn dịch tôi sang tiếng Anh sao?"
"Hả?"
"Không nhìn tài liệu, nhìn tôi làm gì?"
Cậu liền cúi đầu tiếp tục nhìn vào tập tài liệu dày cợm. Joong Archen vốn không nhìn cậu nhưng bóng của cậu phản chiếu trên tấm kính rất rõ ràng, rõ ràng đến mức làm lu mờ cả vẻ đẹp của hoàng hôn kia.
"Pim nói mọi người có truyền thống giám đốc mời mọi người đi ăn nên đã đặt bàn rồi. Em có đi cùng không?"
"Vẫn chưa xong việc nên chắc sẽ không đi cùng mọi người được đâu."
"Ừm. Vậy em ở lại tăng ca vui vẻ."
Joong nói rồi tan làm, cùng mọi người trong team dự án đi ăn tối. Dunk cảm thấy tăng ca rất tệ, nhưng tăng ca so với đi tiệc tùng cùng mọi người thì vẫn đỡ hơn, ngồi giữa hàng chục omega khiến cả người cậu đều không thoải mái.
Trước đây bài xích omega là vì lý trí không muốn tiếp nhận, nhưng bây giờ thì cả cơ thể cũng đã không thể tiếp nhận. Một alpha không thể tiếp nhận omega cũng giống một con cá mắc cạn, cứ mãi vùng vẫy đến khi không còn sức lực vùng vẫy với cuộc sống nữa thì chết đi.
Ở Paris Dunk chỉ có một mình, không bạn bè, không gia đình, đây là quyết định này là của cậu, ngày bay cũng không nói với ai lời nào, Pond khi biết tin thì Dunk cũng không nói rõ là ở đâu, chỉ nói đang ở châu Âu. Vậy nên chuyện bản thân đã xảy ra phản ứng bài xích omega vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, ngoài cậu ra vẫn chưa có người thứ hai biết chuyện.
Đến hơn 9 giờ tối thì lưu bản nháp để đi ăn tối. Dunk không phải khó ăn, mà là kén ăn, cực kỳ kén ăn, cho nên mới giữ được dáng như thế, vòng eo cũng chưa từng vượt qua sáu mươi centimet. Đến một nhà hàng nổi tiếng, khách ở bên ngoài xếp hàng dài nhưng Dunk đã đặt bàn lúc trưa nên vừa đến đã được vào. Cậu dùng một phần beefsteak, uống một ly rượu vang.
Tiền lương của hôm nay xem như đã dùng hết cho bữa ăn vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro