_12_
Ngày hôm sau Dunk nghỉ phép. Mọi người đều không biết lý do, thứ hai đầu tuần luôn bận rộn nhưng Dunk lại nghỉ. Mix thì không trách gì, vì tình trạng ngày hôm trước của Dunk không ổn lắm.
"Này Namtan, sao Dunk nghỉ phép vậy?"
"Tao là trưởng phòng chứ có phải người giám hộ của Dunk đâu."
"Dunk cũng sẽ nhắn để báo cho mày một tiếng mà."
"Đúng là có, nhưng Dunk chỉ nói không khoẻ. Không biết bé cưng của tụi mình bị làm sao nữa. Hôm trước cuối tuần mày đi với Dunk mà, có thấy bé nó bệnh hay gì không?"
Mix lắc đầu. Hôm đó Dunk không bệnh, nhưng mặt hơi hồng, mắt lại ngấn nước. Nếu nói là bệnh, thì không phải mà trông giống bị bắt nạt hơn. Nhưng lý do là gì thì Mix không biết, hỏi Dunk không được, hỏi Joong Archen không trả lời, cho nên chỉ lắc đầu.
"Hôm nay tan làm mày có định đến thăm Dunk không?"
"Tao nghĩ Dunk cần ở một mình. Tụi mình cũng là đồng nghiệp thôi mà. Tao biết mày mến Dunk, nhưng đừng sấn tới quá, coi chừng doạ bé nó sợ đó."
"Thật hả?"
"Ờ. Để mai xem Dunk có đến công ty không, tao thấy Dunk chỉ xin nghỉ hôm nay thôi."
"Ừm"
Mix ra khỏi phòng trưởng phòng, về bàn làm việc.
Hôm nay không có Dunk ngồi cạnh tán gẫu, ăn khô gà, Mix cảm thấy có một chút cô đơn, liền nhắn cho Dunk để cậu không ở đây thì vẫn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Tin nhắn cũng gửi rồi nhưng chưa thấy hồi âm, vừa lo lắng vừa chờ đợi, hệt như lúc mới yêu.
"Đợi tin nhắn của anh sao?"
Giám đốc bước vào, đứng cạnh bàn làm việc của Mix đã được một lúc nhưng Mix không hề nhận ra.
"Đợi Dunk, hôm nay bé nó nghỉ phép."
"......không phải đợi anh thật hả?"
"Ờ"
Giám đốc không trách, dù gì nhìn thấy bạn trai lo lắng cho đồng nghiệp thì cũng ghen, hơn nữa đối phương còn là đồng nghiệp alpha. Nhưng mà người của anh thì vẫn là người của anh, không việc gì phải ghen. Thay Mix trực tiếp gọi điện thoại cho Dunk, không có số điện thoại nên chỉ gọi qua LINE, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có người nghe máy.
"Giám đốc ạ?"
"Ừ. Hôm nay em nghỉ phép hả Dunk?"
"Dạ, em thấy không khoẻ. Có chuyện gì không anh?"
"Ngày mai em có đến công ty không?"
"Có ạ"
"Ừ anh chỉ gọi để hỏi vậy thôi."
Thấy Mix đang ngẩng đầu nhìn mình, Earth véo má cậu một cái rồi nói thêm
"Mix không thấy em đi làm, nên xị mặt như bánh bao chiều rồi này."
"Mai em sẽ đi làm ạ, mọi người không cần lo lắng cho em."
"Ừ, nhớ giữ sức khoẻ."
Tắt điện thoại, nói với Mix là ngày mai Dunk sẽ đi làm, Mix nghe vậy mới nhẹ lòng.
"Đến giờ tan làm rồi, không định về sao, khun Sahaphap?"
"Cơm tối anh nấu nha? Lười ăn tiệm rồi á"
"Anh có nấu sẵn đồ ăn rồi mà, Joong không nói với em sao?"
"Có. Nhưng mà đồ hâm lại không ngon bằng cơm nóng."
"Ừm, anh biết rồi. Nhưng mà nghe nói Joong nó bay về ngay trong ngày à? Có chuyện gấp sao?"
"Em cũng không biết. Lúc thì nó nói Fourth chờ nó ở nhà, lúc thì nó nói không có. Hồi sáng nay em gọi cho Fourth, Fourth còn nói nó đang ở Dubai du lịch."
Chuyện của Joong và Fourth luôn bí ẩn như vậy, cả năm nay cứ im hơi lặng tiếng, cũng không ở cùng nhau, nhưng việc kết hôn thì không một ai từ chối. Ngày cưới đã chọn xong rồi, nhưng một người chạy đông chạy tây để du lịch, một người chỉ chạy tới chạy lui lo cho công việc. Nhìn chẳng liên quan gì tới nhau, càng không nghĩ tới chuyện họ sẽ cùng nhau kết hôn.
.
Ở Krungthep, Joong Archen ngồi ở bàn ăn cùng gia đình. Ông Aydin trong suốt bữa ăn chỉ im lặng, khi dùng trà rồi mới lên tiếng.
"Ông nghe ông Amp nói kết hoạch dự án của Joong đã được thông qua cho nên sẽ đến chi nhánh Paris. Mới đó đã lo chuyện của nhà vợ tương lai rồi sao?"
"Joong chỉ muốn làm tốt dự án của mình, không có ý gì khác."
"Ông cũng không nói con có ý gì khác. Dù gì thì hôm đi Paris trở về, Archen đã thay đổi một chút đấy."
"..."
"Nhưng Archen không muốn làm giám đốc bộ phận nào sao? Dù gì ở đây Archen cũng là giám đốc quản lý dự án mà."
Joong lắc đầu, "Đó là của công ty của nhà Jirochtikul, còn Joong mang họ Aydin. Hơn nữa giải quyết xong dự án thì Joong không có ý định ở lại Pháp mà sẽ về Thái."
"Ừ, Archen hãy tự quyết định, ông không có ý kiến."
Tuy trong nhà chỉ còn có hai ông cháu, nhưng ngoài chuyện công việc lại không nói chuyện gì khác. Joong vẫn tiếp tục thưởng trà cùng ông, một lúc sau mới nghe ông nói tiếp.
"Archen càng lớn càng kiệm lời."
"Dạ."
"Là không có gì để nói với ông, hay không biết nên nói từ đâu đây?"
Joong đặt cốc trà xuống, nhẹ đáp với ông, "Joong có thể huỷ hôn được không ạ?"
Ông không tức giận, trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của một thương nhân chinh chiến nhiều năm trên thương trường, ánh mắt xa xăm không ai đoán được nội tâm phức tạp.
"Có chuyện gì sao? Archen còn hai tháng nữa là cưới rồi."
"Dạ, Joong cũng biết là vậy, nhưng mà.."
Vẻ ấp úng của anh không phải vì thiếu chắc chắn, mà vì không biết nên lựa lời ra sao. Hiện giờ cảm xúc trong anh đã chi phối rất nhiều, sợ lời nói ra cũng bị cho là cảm tính nhất thời.
Ông nhận chén trà Joong vừa rót, thưởng trà rồi nhàn nhạt nói tiếp
"Nhưng cũng không biết Archen định cưới kiểu gì. Archen còn chưa đi thử đồ cưới. Thiệp mừng cũng không mang đến chỗ bạn bè. Lẽ nào Archen định mời đám bạn già của ông đến múa vui hát ca sao?"
Tuy huỷ hôn sự sẽ ảnh hưởng đến thể diện và uy tín của gia đình, nhưng so với việc Joong trở thành kẻ câm như thế này thì ông vẫn muốn cháu trai mở miệng hoạt bát như ngày xưa. Trong lời nói cũng đã mở đường cho Joong, như một tín hiệu đèn xanh cho anh.
"Joong muốn huỷ hôn ạ."
"Ông còn tưởng Archen sẽ tiếp tục im lặng, sao đột nhiên lại lên tiếng muốn huỷ hôn sự này?"
Joong không đáp. Thời gian qua cũng chưa từng đồng ý hôn sự. Chỉ là bởi vì từng có người nói anh hãy thử tìm hiểu Fourth, vì đó là omega trội, có lẽ sẽ hợp với anh. Mơ mơ hồ hồ, không ngờ đã đến bước kết hôn.
"Gặp được người mà con muốn cùng kết hôn, đúng không?"
Nhìn mặt Joong Archen không giống như chỉ mới gặp người đó lần đầu. Ông thăm dò vẻ mặt ấy một chút rồi nói thêm
"Hay ông nên hỏi Archen đã gặp lại Dunk rồi phải không?"
Anh gật đầu. Nhưng bây giờ đã chẳng phải dáng vẻ chàng thiếu niên năm đó, mỗi khi nghĩ đến Dunk sẽ mỉm cười trong bất giác. Mà hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng chất đầy nỗi đau, mệt mỏi nhưng lại không muốn từ bỏ.
"Gặp lại cũng tốt, chẳng phải Archen luôn mong muốn được gặp lại Dunk sao."
Nếu muốn tìm kiếm thì anh luôn có đủ khả năng để tìm, nhưng lại không dám. Cho đến hôm trước gặp lại, vô tình gặp lại để biết rằng duyên nợ vẫn còn đấy, và tình vẫn còn đây, vẹn nguyên trong trái tim đầy mệt mỏi này.
Tính cách của Joong Archen từ nhỏ đã kiên quyết, muốn làm gì sẽ làm đến cùng, ai cũng không cản được. Cứ tưởng đây là tính tốt, nhưng nào ngờ dính đến chuyện tình cảm lại thành ra đáng thương tệ hại thế này. Trong mắt ông, Joong Archen vẫn là đứa cháu cún con bướng bỉnh, một mực cắn chặt mối tình đầu dù có đau, có khổ. Dẫu cố chấp như vậy, dù đến bây giờ vẫn chỉ làm khổ bản thân mình, nhưng khuyên ngăn thế nào cũng như nước đổ lá khoai. Căn bản không lọt tai đứa cháu này.
"Chó con của ông đã lớn rồi, hãy tự quyết định tình yêu của con đi. Dẫu hạnh phúc hay đau khổ, thì ông cũng không mắng đâu. Ông chỉ cần Archen không hối hận với lựa chọn của Archen thôi."
Anh ngồi quỳ, chắp tay vái lên đầu gối của ông. Chuyện tình cảm chưa từng bị cấm cản, cũng chẳng ai can ngăn, nhưng lại chẳng thể trọn vẹn dù chỉ một lần.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện tình cảm giữa mình và Dunk, anh lại thêm ghét chính con người chính mình, hận bản thân là một alpha lại đem lòng yêu một alpha khác. Năm đó ánh mắt Dunk đã sụp đổ ra sao khi biết tin anh đã phân hoá thành alpha, tránh mặt anh như thế nào để đoạn tình cảm trở nên phai nhạt, tất cả đều in sâu trong trí nhớ, để rồi mỗi đêm đều ám ảnh đến trong mơ vẫn không ngừng run sợ.
Nhưng run sợ thì đã làm sao, dẫu nghĩ đến em chỉ toàn những khổ và đau, nhưng vẫn muốn nghĩ đến em bất kể đêm ngày.
Như cơn ác mộng cứ mãi dày vò, nhưng nếu thật sự thoát khỏi thì không hề nhẹ nhàng mà có lẽ sẽ thấy trong lòng trống rỗng. Bởi nỗi nhớ vẫn luôn ngự trị, và con tim vẫn mệt mỏi mong chờ.
"Ông ơi......Joong không thể ngừng thích cậu ấy được."
"Nhưng mà, nhưng mà khi vừa gặp lại cậu ấy, trái tim Joong đã đau lắm..."
Cảm xúc đã nguội lạnh và dần trở nên vô cảm, nhưng chỉ khi nhìn thấy Dunk thì liền trở nên nhạy cảm mà rơi nước mắt. Dunk là điểm yếu, là cực hạn, là tất cả những gì của anh. Như bánh răng quan trọng không thể đánh mất, nhưng lại luôn nghĩ cách trốn chạy khỏi anh.
"Lâu lắm rồi mới thấy chó con của ông khóc."
Chẳng giúp đứa cháu lau nước mắt, tranh thủ cười đùa một chút. Dù gì cũng rất lâu rồi mới thấy Joong Archen mít ướt, ngày thường đều ra dáng chín chắn trưởng thành, tổng tài lãnh khốc trong tiểu thuyết điển hình, làm ông cũng nhớ đứa nhóc khóc nhè nhõng nhẽo ngày xưa ông bế trên tay.
"Archen có biết nước mắt quý giá lắm không? Nó là giọt cảm xúc đấy. Có những điều Archen không thể nói ra, nước mắt sẽ thay con lên tiếng. Vậy nên Dunk đã lấy đi thứ quý giá như vậy rồi, Archen hãy bắt Dunk bồi thường đi. Người làm kinh doanh không thích chịu thiệt thòi đâu."
"Bồi thường như thế nào bây giờ ạ? Cậu ấy chưa từng muốn con, cứ như con là vật vô tri vô giác, không có giá trị gì với cậu ấy."
Ông nhìn thấy Joong cùng Dunk ở bên nhau, lớn lên và trưởng thành, trong đoạn tình cảm của hai người luôn luôn có bóng dáng ông là người khán giả. Đứa cháu của ông là một alpha tự tin và tỏa sáng, nhưng nhờ ơn trúc mã mà đã thành ra dáng vẻ tự ti thế này. Còn Dunk Natachai cũng vốn là một đứa nhóc hoạt bát, vô âu vô lo, nhưng trưởng thành rồi lại hoá thành kẻ kiệm lời tiêu cực. Trong mắt ông, hai đứa nhóc này là một kiểu người. Dày vò bản thân để đối phương được hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng làm như vậy mới là giằng xéo người ta.
"Trên đời này có người không muốn Archen sao? Con có khía cạnh nào không tốt? Con là dự án tuyệt vời nhất mà gia đình mình đã đầu tư, sao con lại bảo mình không có giá trị?"
"Nhưng cậu ấy vẫn luôn không cần con."
"Chỉ có hai kiểu người không cần Archen thôi. Archen có biết là kiểu nào không?"
"Joong không biết ạ"
"Một là kiểu người biết bản thân không xứng với Archen. Hai là nghĩ bản thân không xứng với Archen."
Như được soi đường dẫn lối, nhìn ra tia hy vọng của chuyện tình, anh khẽ cười. Đã rất lâu rồi không nói chuyện với ông như thế, ngày thường đều gọi là chủ tịch, gọi đến sắp quên mất mối quan hệ máu mủ ruột rà.
"Vậy ông chấp nhận cho Joong huỷ hôn đúng không ạ?"
Ông xoa đầu Joong, nhưng câu trả lời lại là điều anh không ngờ.
"Hôn sự giữa hai nhà vẫn không thể huỷ được. Archen học kinh doanh bao lâu rồi, vẫn không biết chữ "tín" nặng đến thế nào sao?"
"Một lần bất tín, vạn lần bất tin."
"Đây là cái giá Archen phải trả cho việc không lên tiếng cho hạnh phúc của chính mình. Đừng trách ai cả, mà hãy xem đó như bài học của bản thân con."
Dù là ông, nhưng cũng là ngài chủ tịch. Dẫu có chiều theo ý của đứa cháu trai độc nhất, cũng sẽ chiều theo cách của riêng mình. Joong đã hiểu ý của ông, chắp tay lễ phép quỳ vái ông để thể hiện tấm lòng. Ông xoa đầu anh, trầm giọng ôn hoà nói thêm
"Chuyện hôn sự giữa hai nhà vẫn phải tiếp tục, tuyệt đối không thể huỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro