Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_11_

"Dunk à đi ăn trưa cùng nhau không?"

Mix ngày nào cũng mang theo cơm trưa mà không biết bên trong sẽ là món gì, vì là bạn trai chuẩn bị cho. Dunk lắc đầu vì muốn từ chối nhưng không nghĩ ra lý do, dù gì cũng từng ăn trưa cùng nhau, nếu cứ liên tục từ chối, sợ là Mix cũng sẽ nhận ra cậu có muốn hai người tách ra.

"Hôm qua em ngủ không đủ, muốn ngủ trưa một chút nên không ăn trưa đâu anh."

"Ờ vậy em định ngủ ở phòng họp hả? Lên phòng giám đốc cũng được đó, giám đốc đi ăn cùng với anh nên phòng tạm trống á."

"Giám đốc thân với anh chứ đâu có thân với em."

"Cũng như nhau thôi"

"Thôi em không muốn phiền người khác đâu. Anh đi ăn trưa đi."

Dunk vào phòng họp nhưng mọi người đều tập trung ở đây để nghỉ trưa, cậu đành lên sân thượng, vẫn thích không khí thông thoáng hơn. Pheromone không phải có mùi tệ, chỉ là cậu không muốn tiếp nhận pheromone của omega, và pheromone của alpha luôn bài xích lẫn nhau nhưng chỉ có một ngoại lệ. Đời này kiếp này chỉ tiếp nhận một alpha duy nhất.

Thời tiết đã cuối hè nhưng vẫn luôn nóng, Dunk cầm trong tay cây quạt con vịt, tuy đã không còn mới nhưng vẫn dùng tốt vì được bảo quản cẩn thận. Hình con vịt đã bị tróc gần hết, nhưng màu vàng của cây quạt thì vẫn còn.

Ngồi ở một góc dưới bóng râm, Dunk lại thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Vốn tưởng đã ổn định rồi, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Joong Archen thì mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát. Cố gắng xây một bức tường thành vững chãi kiên cố, nhưng chỉ vừa gặp lại Joong Archen mọi thứ đã sụp đổ. Dunk tự hỏi là anh có sức công phá đến thế, hay bức tường của cậu chưa đủ mạnh mẽ, hay vốn dĩ Joong Archen đã không bị chặn ở bên ngoài bức tường đó.

Hết giờ nghỉ trưa, Dunk quay về bàn làm việc, lại tiếp tục cặm cụi với công việc dù ít dù nhiều. Không phải tỏ vẻ bận rộn, cũng không phải muốn thể hiện bản thân, mà chỉ là sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa rơi vào mớ hỗn độn do chính tâm trí tạo ra, như trước đây vậy.

Cuối ngày Mix ngồi bên cạnh nhìn sang Dunk vì muốn rủ cậu cùng đi ăn tối, nhưng mà nhìn Dunk có vẻ không ổn lắm nên không dám lên tiếng rủ rê, chỉ để lại hai viên kẹo trên bàn Dunk rồi tan làm.

"Anh về trước nha Dunk"

Cậu đeo tai nghe nên có thể vờ như không nghe thấy, đợi Mix tan làm rồi mới buông tiếng thở dài

"Mình tồi vl"

Dunk nắm lấy viên kẹo trong tay rồi cất vào ngăn tủ. Dẫu biết Mix không làm gì sai, cũng chẳng có lỗi gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc giữa Mix và người kia, cậu lại không chấp nhận được. Đã qua thời gian lâu như thế rồi, sao cứ mãi không chấp nhận được.

"Nếu mình là omega thì chuyện đã tốt rồi."

Thở dài, thu xếp đồ đạc rồi tan làm. Dunk có thói quan tan làm sẽ về nhà rồi ở yên trong nhà, nhưng hôm nay lại muốn lái xe đi hóng gió một chút, thoát khỏi dòng xe tấp nập của thành phố, lao lên tuyến cao tốc, hạ cửa kính xe đón gió luồn vào từng lọn tóc nâu.

Thời gian này vốn được gọi là yên bình, nhưng hôm nay sẽ được gọi là cô đơn.

Về nhà cũng đã gần nửa đêm, có lẽ vì lái xe đến mệt người nên mới không có hứng ăn tối. Dunk về phòng chuẩn bị cho "kỳ nghỉ đông", vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Không phải cuối tuần, tự dưng muốn nghỉ thì nghỉ thôi, dù gì vẫn còn ngày phép.

Mix: Dunk ơi cuối tuần này đi cùng anh được không?

Tin nhắn thoại từ Mix, cậu phải nghe mới biết đối phương nói gì, không như lần trước, không trốn được. Ngồi gượng dậy, Dunk hơi khàn giọng, trả lời bằng tin nhắn thoại.

Cuối tuần đi đâu vậy anh?

Mix: Đi shopping á
Mix: Anh muốn mua quà nhưng mà không biết chọn
Mix: Anh thấy Dunk có gu thẩm mỹ lắm á
Mix: Dunk đi cùng anh nha? Năn nỉ đó

Cũng được, nhưng mà đừng đi sớm quá em dậy không nổi

Mix: Oke oke, vậy thì buổi tối
Mix: khoảng 6h tối thì sao? Em thấy ok không?

Ừm
Nhưng anh định mua quà gì vậy?

Mix: Quà kỷ niệm hẹn hò

Dunk nghe tin nhắn thoại rồi không trả lời. Đã cố tránh né cả ngày hôm nay, nhưng cuối tuần lại đồng ý đi mua quà kỷ niệm ngày hẹn hò của người yêu mới với người yêu cũ.

Người tính không bằng trời tính.

"Nhờ mình đi cùng là đúng rồi. Ai hiểu Joong bằng mình được nữa."

Nhưng vấn đề là cậu hiểu Joong Archen của trước kia, quỷ mới biết được thời gian qua Joong Archen đã thay đổi thế nào.

"Nhưng mà ba năm có đủ thay đổi một người không nhỉ?"

Lấy bản thân ra làm ví dụ thì chẳng thay đổi gì, vẫn y hệt trước đây, ngoại trừ chăm tập thể hình nên cơ vai đã rắn chắc hơn trước.

Nhưng đột nhiên lại trông chờ vào cuối tuần, sau hơn mấy trăm ngày sống lất phất như hồn ma, thì hôm nay cuối cùng đã có thứ khiến cậu trông chờ, một lần nữa được động lực thúc đẩy. Dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng động lực ấy lại là Joong Archen.

.

Còn đang nghĩ cớ để "bùng kèo" thì đã đến cuối tuần, không thể chống lại sự nhiệt tình của Mix nên cuối cùng Dunk cũng có mặt ở trung tâm mua sắm.

Nếu là chọn quà cho bạn trai thì không cần mang theo bạn trai đâu nhỉ? Dunk vì nghĩ như thế nên mới có mặt ở đây, ngồi chờ gần mười phút thì Mix cũng xuất hiện, trên tay đã là hai túi đồ.

"Anh bắt đầu shopping rồi hả Mix?"

"Anh sẽ càn quét hết chỗ này luôn"

Mix lại kéo tay Dunk cùng đi vào một cửa hàng cao cấp. Cậu cảm thấy chuyện đang có gì đó sai sai nhưng cũng nhanh chóng bị khả năng mua sắm của chính mình đánh bại. Quả nhiên shopping rất xả stress, cũng xua nhanh muộn phiền.

"Dunk cứ mua thoải mái đi, anh trả cho"

Cậu lắc đầu, vì tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn cũng nhờ có Mix, đương nhiên không thể để Mix chi trả.

"Lắc đầu cái gì, em chỉ cần vui vẻ thôi, còn chuyện tiền bạc để anh lo cho."

"Không phải em ngại đâu"

"Vậy sợ anh không đủ tiền hả?"

Mix giơ chiếc thẻ đen ở trong tay, quơ qua quơ lại như sợ Dunk không thấy. Cậu cũng không tranh tiếp làm gì, lại đi vào cửa hàng Celine để mua sắm. Đến đây rồi, nói ít thôi, chủ yếu là quẹt thẻ.

Mua sắm hơn ba tiếng cuối cùng công cuộc càn quét các cửa hàng cũng tạm dừng, Dunk cũng không định mua tiếp vì đã không còn đủ sức để xách, nhưng Mix lại đưa mắt nhìn về cửa hàng YSL.

"Cái túi đó đẹp ha Dunk?"

"Anh ơi em xách hết nổi rồi"

"Nhưng mà mua thêm cái túi đó chắc cũng không sao đâu ha?"

"Anh vào trong đó mua đi, em ngồi đây đợi anh."

"Ok"

Mix đi một lúc thì quay lại, trên tay xuất hiện hai cái túi YSL.

"Sao anh nói mua 1 cái mà?"

"Mua cho em nữa đó."

"Em không có nói muốn mua.."

"Lúc đầu anh cũng không tính mua, nhưng mà cái túi nó mời gọi anh, nó thì thầm vào tai anh bảo là thích em lắm, nên anh mua luôn."

"Còn có kiểu lý lẽ này nữa hả?"

"Cũng lỡ mua rồi, em nhận nha?"

Dunk cự tuyệt lắc đầu, tấm lòng thì cậu nhận rồi, nhưng túi hàng hiệu thì không.

"Đừng ngại, xem như là quà sinh nhật của em đi, em sinh tháng 10 đúng không? Hôm nay cũng 20 tháng 9 rồi, xem như anh tặng sớm"

"Anh muốn tặng quà cho em thì mua cho em cái bánh kem là được rồi, cái này em không nhận đâu."

"Anh bướng lắm đó, em có muốn xem thử ai cứng đầu hơn ai không?"

Đưa qua đẩy lại một hồi thì Dunk cũng phải chịu thua, Mix cũng vui vẻ ngồi cùng cậu, uống ly cà phê để bù lại năng lượng.

"Lúc nãy Dunk có lái xe đến không?"

"Không có, em đi tàu điện cho nhanh."

"Vậy lát anh đưa em về."

"Không phải anh không biết lái xe hả?"

"Ờ, nhưng mà anh có gọi người đến đón chúng ta."

"Bạn trai của anh hả?"

"Đi công tác rồi, anh gọi cho em rể vì đúng lúc nó đang ở gần đây."

"Em rể? Em của anh lập gia đình rồi?"

"Vẫn chưa đâu nhưng mà đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi, sớm muộn cũng thành người một nhà thôi."

"Vậy em gửi lời chúc mừng đến em của anh nha"

"Phải trực tiếp đến chúc mừng mới được nha, đợi khi in xong thiệp mừng thì anh sẽ đưa cho em, hôm đó đến chung vui với gia đình anh nha."

"Oke đương nhiên sẽ đến rồi."

Nói chưa được mấy câu thì em rể của Mix đến. Trên người là bộ suit hai mảnh màu xanh đen, chân đi giày da, trang trọng và lịch thiệp như vừa bước ra từ buổi tiệc nào đó. Nhưng thấp thoáng giữa hương nước hoa và rượu vang, là mùi ngọt như dâu, thanh mát như bạc hà.

Dunk ngẩng đầu nhìn rồi lập tức cúi đầu, đối phương lại không có biểu cảm gì, tay xỏ túi quần mà nhìn Mix với vẻ khó chịu như mọi khi

"Anh có tài xế mà Mix? Bạn trai anh đâu?"

"Đi công tác rồi. Em có việc gần đây nên anh mới gọi. Cũng đến rồi, đừng cằn nhằn nữa. Giới thiệu với em một chút, đây là Dunk, đồng nghiệp cũng là bé cưng của nhóm tụi anh đó."

Người kia không đáp, cầm lấy những túi đồ lên rồi hất cằm về phía thang máy

"Nhanh chân chút đi, tối em phải về sớm."

"Em cũng ở một mình mà, về sớm làm gì."

"Fourth đang chờ ở nhà."

Joong nói rồi đi mất, Mix cũng nhanh kéo theo Dunk nhưng cậu không động đậy, vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.

"Em sao vậy Dunk? Có chuyện gì hả?"

"Mix, họ của anh là họ Jirochtikul sao....?"

"Ừm, đúng rồi, em không chỉ không quan tâm đến chuyện công ty mà cũng không quan tâm đồng nghiệp nhỉ"

"Anh hai của Fourth Nattawat - vị hôn phu của Joong Archen, là anh sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Mix, chỉ trong thoáng chốc không phòng bị mà tâm trí đã tràn ngập những câu hỏi chẳng tài nào tự mình lý giải. Phải che giấu đi những chuyện trong quá khứ để giữ được bình tĩnh đã là một chuyện quá khó khăn.

"Sao lại là như vậy được"

"Bạn trai của anh không phải là Joong Archen sao?"

"Sao lại biến thành em rể rồi?"

Mix không hiểu Dunk đang nói gì, ngơ ngác hỏi lại, "Em xem hình bạn trai của anh rồi mà, sao lại hỏi lạ vậy?"

"Trong hình anh ngồi cạnh Joong Archen mà!"

"À hiểu lầm, bạn trai anh là người ngồi ở bên còn lại."

"Bên còn lại không phải là giám đốc sao?"

"Ừm, bạn trai anh đó, giám đốc Pirapat. Nhưng mà sao em biết Joong vậy?"

Dù là hiểu lầm cũng không thể thở phào nhẹ nhõm được. Fourth và Joong, chuẩn bị cho hôn lễ rồi sao? Và cậu cũng vừa nhận lời sẽ đến chung vui chúc mừng. Dunk hiện tại không biết mình đang có biểu cảm như thế nào, nhưng hình ảnh Mix ở trước mắt dần trở nên nhòe đi đã cho cậu biết mi mắt của mình đã ngấn nước, đứng dậy cầm theo điện thoại rồi vội vàng rời đi

"Em chợt nhớ ra mình còn có việc chưa xử lý xong nên không về cùng anh được, xin lỗi nhé."

Mix cũng không biết tại sao Joong Archen vừa xuất hiện đã khiến tâm trạng Dunk trở nên tệ như ban đầu.

"Chắc chắn là do mặt mũi của thằng quỷ này dọa Dunk sợ rồi!"

Vội vàng đi đến bãi đỗ xe đập Joong Archen một trận, nhưng mới mắng vài câu thì điện thoại vang chuông thông báo, tài khoản ngân hàng bỗng được cộng 1 triệu baht từ Dunk Natachai.

"WTF???????"

Lời nhắn: Hôm nay cảm ơn anh đã đi mua sắm cùng em. Đừng gửi trả lại em, em cũng bướng lắm đó.

"Chuyện gì mà hét to thế?"

Giơ màn hình điện thoại cho Joong Archen xem, anh đọc rồi không nói gì, tiếp tục cất các túi đồ ở hàng ghế sau.

"Bây giờ có nên gửi lại cho Dunk không? Cái này phải là tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của bé nó đây?"

"Tiền tiêu vặt thôi. Người ta bảo không trả thì không cần trả."

"Tiền tiêu vặt!?"

"Anh là thiếu gia, còn người ta thì không được sao?"

"Dunk cũng là thiếu gia!?"

"Lên xe đi"

Joong Archen không nói nữa. Hiện tại Mix cũng đã sốc đến mức không lo nghĩ đến những chuyện khác, như chuyện tại sao Joong biết nhiều về Dunk như thế, như chuyện tại sao Dunk gặp Joong xong tâm trạng liền tệ đi.

"Vậy hôm nay em không ngủ lại nhà anh hả?"

"Ờ, p'Earth mắng đau hết cả tai, sau này em cũng không ở nhờ nhà anh nữa đâu."

Joong Archen ở qua đêm nhà Mix có một hôm mà Earth Pirapat đã cuống cuồng lên rồi, anh không muốn đụng chuyện với gã giữ của nữa đâu.

Về đến nhà, Mix đi khắp nhà gọi tên Fourth cũng không thấy bóng dáng đâu, lại ngơ mặt hỏi Joong Archen

"Fourth đâu?"

"Không có ở đây."

"Vậy em nói Fourth chờ ở nhà, là chờ ở đâu?"

Joong chỉ đến thành phố này để xử lý công việc, xong việc sẽ về nên không mua nhà. Vậy nên ngoại trừ nhà của Mix được gọi là nhà, thì không còn nhà nào nữa.

"Em có nói sao?"

"Em nói phải về gấp vì Fourth chờ ở nhà mà?"

"Chắc em nhớ nhầm."

Joong đặt túi đồ trên ghế sofa rồi vào bếp hâm đồ ăn.

"Đồ ăn em hâm trong lò vi sóng, p'Earth nấu đó. Em về đây."

"Ở khách sạn hả?"

"Không, em ra sân bay, phải về báo cáo, sáng mốt còn có cuộc họp."

"Có cần anh đưa ra sân bay không?"

"Không cần, anh mau gọi cho p'Earth đi, chắc ổng đang chờ đó."

Joong Archen đón xe ra sân bay rồi bay về Krungthep, người đầu tiên anh gọi là Phuwin.

"Tao là bác sĩ của mày, không phải tài xế của mày. Nửa đêm nửa hôm gọi con khỉ á!"

"Tao gặp Dunk rồi."

Ngắn gọn thuật lại tình hình, sắc mặt Phuwin liền nghiêm túc. Hai người lên xe quay về nhà, vừa đi vừa nói.

"Có nói chuyện với nhau không? Dunk có phản ứng gì không? Mày thấy ổn chứ?"

"Tao là người đã vợ, có thể thấy không ổn với bạn thân cũ sao?"

"Mày định kết hôn với Fourth thật hả?"

"Ừ"

"Nếu Dunk nghe được chắc là nó đau lòng chết mất."

"Không có chuyện đó đâu."

Người đã mở miệng nói chia tay hai lần, sao có thể đau lòng vì người yêu cũ kết hôn được. Nói không chừng còn vui ca nhảy múa trong hôn lễ, vui đến không thể tả nổi.

"Còn Gemini thì sao? Nó đã nói không muốn rồi mà."

"Nó chỉ là đứa nhỏ bị chiều hư thôi, đến lúc phải trưởng thành rồi. Không phải chuyện gì cũng có thể theo ý của nó."

Phuwin nghe vậy chỉ thở dài, tư duy logic của đám người này cậu không hiểu gì cả, đều là tư duy không bình thường, thích tự ngược. May mà ngày trước Pond Naravit vừa tỏ tình cậu đã gật đầu, nếu không thì bây giờ cũng sẽ như bọn họ, tự nghĩ tự suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro