_10_
Đúng như lời Mix nói, sáng hôm sau mọi người vẫn đúng giờ có mặt ở công ty, uống cà phê và cười nói vài câu trước khi vào giờ làm việc. Tỉnh táo như thể cả đám người say xỉn hôm qua là ai khác chứ chẳng phải họ.
"Hi Dunk!"
Cậu đi tới cùng mọi người. Ban đầu không biết gì cũng không quan tâm đến truyền thống chốn công sở, nhưng mà sau thời gian thực tập thì cơ bản biết một điều, rằng dù bản thân không thích tụ tập đông người nhưng mọi người gọi thì vẫn phải đến cùng.
"Ơ hôm nay Dunk cũng uống cà phê sao?"
"Em hơi lờ đờ nên muốn tỉnh táo chút thôi anh."
Có ai đi làm mà không uống cà phê đâu. Dunk trước đây đã là một tín đồ cà phê, chỉ là cậu không thích đứng cùng mọi người, cũng không thích tham gia những câu chuyện của họ. Nếu không phải bàn tán chuyện tình ái của sếp lớn, thì cũng là chuyện của ngôi sao idol nào đó. Hoàn toàn vô vị.
"Nghe nói hôm trước họp hội đồng đã quyết định sa thải Giám đốc Go rồi đó."
"Mời từ Hàn về mà sa thải á? Xem ra chuyện kia là thật rồi."
Nhưng mà bàn chuyện công ty thì Dunk có chút hứng thú, tai vểnh lên đứng cùng giám đốc bộ phận để nghe ngóng. Cậu hỏi nhỏ
"Anh hóng chuyện với nhân viên mà cũng được hả?"
"Giám đốc cũng được nhiều chuyện mà em."
Lại tập trung vào câu chuyện mọi người đang bàn tán
"Chuyện kia là chuyện gì? Thằng cha đó nhiều phốt lắm"
"Quấy rối nhân viên đó"
"Cái tật đó của ổng mấy năm nay rồi, trong công ty có ai là không biết. Sao lần này bay màu luôn vậy? Hay là vụ khác?"
"Đương nhiên là đụng phải ổ kiến lửa rồi."
"Giám đốc, anh biết là đụng phải ai không? Chắc là gốc lớn lắm."
Giám đốc lắc đầu không nói, đồng nghiệp nọ thì ngó xung quanh như sợ bị phát hiện, thấy không ai chú ý đến đám người tụm năm tụm bảy ở bên này mới tham gia bàn tán
"Nghe nói là đụng phải người yêu của con trai chủ tịch."
"Á đù"
"Đáng đời"
"Vậy mới vừa lòng tôi. Tháng trước còn nhắm tới bảo bối của phòng chúng ta, làm tôi lo gần chết."
Trưởng phòng ôm cánh tay Mix mà mếu máo. Dunk không biết họ thân thiết đến mức nào, nhưng nghe nói là bạn thời cấp ba đến bây giờ. Mix đẩy đầu trưởng phòng ra, cũng không thoải mái lắm khi bị nhắc đến chuyện này. Tuy là omega nhưng bị một tên đàn ông khác giở trò đụng chạm sàm sỡ thì lòng tự trọng cũng đau lắm.
"Ít nói mấy câu cũng không ai nói trưởng phòng câm đâu."
"Nhưng mà tháng trước gã Go còn bám theo Mix, thì có khi nào chuyện gã bị sa thải cũng liên quan đến Mix không?"
Ánh mắt dồn về Mix, liền lắc đầu lia lịa, nhún vai không biết gì.
"Hắn đi gạ hết người này tới người khác chứ có phải theo đuổi một mình tôi đâu. Mọi người nhìn tôi làm gì, bạn trai tôi đúng là giàu thật, nhưng mà không phải con trai chủ tịch."
Lời này Dunk có thể xác nhận. Vì Joong Archen đúng là không phải con trai chủ tịch ở đây, vì cậu đã cố tình chọn một công ty chẳng liên quan gì đến Joong Archen mà.
"Thôi quay về làm việc thôi."
Giám đốc lên tiếng kết thúc chuyện bàn tán tại đây, mọi người cũng nhanh chóng tản về bàn làm việc.
Nhắc đến chuyện tháng trước, Dunk cũng có chút ấn tượng dù không nghe nhiều chuyện của công ty. Vì Mix ngồi ngay bên cạnh nên có vài chuyện riêng tư mà cậu vô tình biết, những chuyện nhỏ nhặt như chuyện Mix dùng nước hoa gì, có sở thích đặt một bình hoa nhỏ ở góc trái của bàn làm việc, hoặc những chuyện trong góc tối như chuyện thời gian đến kỳ của Mix.
Dunk vẫn không tiếp nhận omega dù miệng nói sẽ tìm, nên khi Mix đến kỳ phát dục, cậu đã bối rối không biết phải làm gì.
"Mix anh ổn không? Có mang theo thuốc không? Hay anh về nhà nhé?"
"Anh hết ngày phép rồi, không nghỉ được đâu."
"Vậy anh có mang thuốc theo không?"
"Không có. Hay em cắn giúp anh một cái đi?"
Dunk chết lặng mất hai phút, Mix mới cười. Dù đang phát sốt và đổ mồ hôi nhưng vẫn đùa nhây, chỉ có thể là Mix.
"Em đi mua thuốc giúp anh được không Dunk?"
"Ừm anh chờ em chút nha"
Vì đang trong giờ tăng ca nên phòng y tế của công y đã đóng cửa, Dunk chạy vội đến tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc ức chế, dù chạy hết tốc lực nhưng vẫn tốn đến hơn mười phút. Khi trở lại, phòng làm việc phát ra tiếng động như xảy ra xô xác, Dunk liền chạy đến chỗ Mix, thấy anh bị một người nào đó áp sát liền lao tới vung ta một cú đấm.
"Mày biết tao là ai không thằng chó!"
Dunk không nhìn đến gã, vội cởi áo khoác lên người Mix, đưa thuốc cho anh, rồi đỡ anh ngồi sang một bên. Gã nọ không chạy mà vẫn ở lại gây chuyện.
"Tao hỏi mày biết tao là ai không! Sao mày dám xen vào chuyện của tao hả! Mày là bồ của Mix à?"
"Cẩn thận tao vặn cổ mày đấy."
"....mày gan!"
Không nói hai lời, cậu túm lấy cái dao rọc giấy trên bàn dí đến cổ gã. Vốn không phải người bạo lực, nhưng hành động của gã khiến cậu không chấp nhận được, vừa rồi ở cổ của Mix cũng thấp thoáng vết cắn, chỉ là chưa sâu đến mức hình thành vết đánh dấu.
"Tao không biết mày là ai. Nhưng bén mảng đến đây thêm lần nữa thì cổ mày cũng có dấu đó thằng khốn."
Cố tình rạch một đường mảnh như bị xước qua rồi đặt dao rọc giấy xuống, ném gã ra ngoài, khoá cửa phòng lại.
"Mix! Mix!"
"Anh nghe anh nghe, vẫn còn đây, chưa chết đâu"
"Cổ của anh có sao không?"
"Vẫn chưa đánh dấu đâu"
"Có cần em toả chút pheromone trấn an không?"
"Ừm, làm phiền em rồi"
"Không sao."
Ngày hôm đó cả người Mix đều được bao phủ bởi pheromone của Dunk, vì cậu đã rất lâu không toả pheromone trấn an nên đã toả hơi nhiều, trong đầu cũng vô thức nhớ đến một người không nên nhớ. Người đó, cũng cần pheromone của cậu, và cậu cũng đã từng không muốn sống thiếu pheromone của người đó.
"Anh ổn chứ Mix?"
Vừa rồi biểu hiện của Mix không tốt lắm nên Dunk muốn hỏi một chút, may mà Mix vẫn cười được
"Hôm đó có Dunk nên anh mới thoát nạn, đương nhiên là ổn rồi."
"Còn anh với bạn trai thì sao?"
"Bạn trai anh cũng là người hiểu chuyện nên không cãi nhau, anh ấy có gửi lời cảm ơn tới em và muốn mời em đi ăn. Nhưng mà Dunk từ chối mãi."
Trước đây không muốn đi ăn nên mới từ chối, bây giờ càng có lý do để từ chối.
"Nếu em rơi vào tình cảnh đó thì anh cũng giúp em thôi, không cần cảm ơn đâu."
"Em là alpha mà, sẽ không bị yếu thế đâu."
"Ừm"
Khi đến kỳ là thời gian yếu ớt nhất, dù là alpha hay omega cũng vậy thôi. Nhưng chuyện này Dunk không nói ra để làm gì. Chỉ là chợt nhớ ra không biết Joong Archen đã đến kỳ hay chưa. Nhưng chuyện này lại không thể nào hỏi được.
"P'Mix, bạn trai của anh, anh có hình không?"
"Có, em muốn xem sao?"
"Ừm em hơi tò mò, anh xinh đẹp như vậy, bạn trai của anh chắc cũng dũng mãnh lắm."
"Dũng mãnh hả? Anh thích từ này nha. Đợi anh một chút."
Mix tìm trong điện thoại vài tấm hình, tuy chụp rất nhiều nhưng mà phải chọn tấm nào bản thân trông đẹp đẽ một chút mới được.
"Đây, bạn trai của anh đây, sinh nhật hồi đầu năm của anh nè."
Trong hình Mix ngồi ở giữa, tựa đầu lên cánh tay người ngồi bên cạnh vô cùng tự nhiên, khoé môi cong lên mang theo ngọt ngào và hạnh phúc, bên cạnh còn có giám đốc đang khoác tay tay lên vai Mix.
Nhưng mà trọng tâm chính là, người trong ảnh, quả thật là Joong Archen.
"Có đẹp trai không?"
"Ừm, đẹp trai lắm."
"Trưởng phòng chụp đó. Sinh nhật năm sau của anh, Dunk cũng sẽ góp mặt nhé?"
"Ừm"
Chỉ hứa hẹn qua loa thôi, dù gì cũng không phải lần đầu nói suông. Vì nếu thật sự gặp nhau sẽ là ba mặt một lời, tất cả đều khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro