Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Archen Aydin nửa đêm trốn khỏi lâu đài của mình, chạy một mạch đến sân bay, hạ cánh rồi đi tàu điện, rồi đến xe bus rồi đi bộ. Cuối cùng cũng đến một nơi thậm chí vệ tinh cũng không chiếu tới, ngọn đồi Seren. Ở trên đồi có một tu viện nhỏ, mở lớp dạy học, Archen Aydin nửa đêm chạy đến trước tu viện, may mà gặp một người mở cửa, nếu không phải chờ đến sáng mới có thể vào trong.

Cũng vì người này mà hắn không chọn giả làm học sinh cấp ba nữa, bởi vì hắn muốn lớn hơn người này.

"Chưa biết anh là ai mà mở cửa cho anh. Em người tốt, em không sợ bị anh ăn thịt sao?"

"Em người tốt, em tên là gì?"

"Em người tốt, em ở đây bao lâu rồi?"

"Em người tốt, sao em không trả lời? Em không nghe thấy hay phớt lờ anh vậy?"

Người nọ vẫn một mực giữ im lặng, đưa Archen Aydin đến đại điện thờ Phật để chờ rồi đi mất. Một lúc sau, trở lại cùng một người khác. Archen vừa nhìn thấy liền bật dậy khỏi ghế, chắp tay trước ngực, cúi đầu lễ phép.

Sư thầy đi vào, nhìn Archen một lúc rồi cũng chẳng hỏi gì, bảo người nọ chuẩn bị phòng cho Archen.

"Thầy...không định hỏi tên của con sao ạ?"

"Vậy con tên là gì?"

"..."

Nếu nói Archen Aydin thì sợ là khi phát "lệnh truy nã" từ bố sẽ bị nhận ra. Hắn nghĩ một chút, tạm thời vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý, vẫn đang phân vân chọn giữa hai cái tên cũ Vachirawit và Rachen. Sư thầy nhìn đến "người tốt" vừa rồi hắn đã liên tục gọi, nhỏ nhẹ hỏi

"Con cảm thấy vị thí chủ này tên là gì thì hợp?"

"..."

Không chỉ Archen mà người nọ cũng giật mình, nhưng vì sư thầy đã gọi nên cậu không dám từ chối. Nghĩ một lát, lễ phép đáp

"Gọi là Joong thì có được không ạ?"

-thì ra là biết nói chuyện.

"Con cảm thấy cái tên này thế nào?"

Sư thầy nghe rồi quay người hỏi ý Archen, hắn nhìn đến "em người tốt", đáp

"Cái tên này...cũng đẹp lắm"

Tuy rằng chưa biết ý nghĩa bên trong là gì, nhưng mà vừa nghe đã có cảm tình tốt, Archen rất ưng ý.

Cuộc gặp gỡ đến đây là xong, hiện tại chỉ mới gần 4 giờ sáng, Archen theo người nọ đi về phòng.

"Em người tốt, em tên gì?"

"Nhưng mà em không định nói tên cho anh biết thật sao?"

"Lúc nãy em biết nói chuyện mà?"

"Em người tốt ơi, em người tốt à"

Archen đi sau lưng kiên trì bắt chuyện, người kia nghe đến lùng bùng lỗ tai, sợ cả tu viện cũng sắp bị hắn đánh thức nên ngắn gọn trả lời

"trời sáng rồi nói"

-giọng cũng dễ nghe lắm.

Ở thành thị vốn dĩ nên kiêng kỵ, ở miền quê như thế này thì càng nên tâm linh. Dù gì hiện tại trời vẫn chưa sáng, chỉ mới nhá nhem, khí trời lành lạnh, cũng khiến không khí có phần rùng rợn.

Tạm gác chuyện chọc ghẹo tán tỉnh sang một bên, nhập gia phải tuỳ tục, Archen muốn biết ở đây ăn uống thế nào, làm việc ra sao. Trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu sơ qua nơi này là tu viện nhận dạy học cho trẻ mồ côi, nhưng từ khi đến đây đều không nghe thấy tiếng ồn nào, nếu có trẻ em thì phải náo nhiệt mới đúng?

"Ở đây sinh hoạt thế nào vậy em người tốt?"

"Không phải ở đây có lớp học sao? Mấy giờ thì vào lớp? Với lại lớp học ở đâu?"

Bỗng "em người tốt" dừng bước, trước mặt là cửa màu nâu bốn cánh, loại thường thấy ở nhà ngày xưa, trên cửa không có chút bụi giống như được quét dọn mỗi ngày.

"Anh sẽ ngủ ở đây sao?"

Người tốt gật đầu, đẩy cửa rồi đi vào trong, Archen cũng đi theo vào.

"Ở đây có hai giường, em người tốt sẽ ngủ cùng anh sao?"

Lần này không trả lời, nhưng biểu cảm đã có chút phản ứng, nâng mi mắt nhìn Archen một cái rồi quay lưng bỏ đi. Giống cái lườm hơn là nhìn.

"Em người tốt đi đâu vậy? Anh phải ngủ một mình thật hả? Em người tốt! Em người tốt!"

-Chết mịe, hai giường mà có một mình....sao dám ngủ

Nhưng đã đến tận đây rồi, nếu quay về thì nhớ đến đọan đường đi bộ gần cả cây số mà toàn phải cắm đầu cắm cổ chạy. So với cái giường ở trước mặt thì càng khủng bố hơn. Hắn nằm xuống giường, dù không êm bằng cái nệm cao cấp ở nhà, cũng chẳng có bồn tắm mát-xa để tẩy trần bụi bẩn, càng không có mỹ phẩm skincare.

Đoạn đường dài kéo theo mệt mỏi đánh tan nỗi sợ ma trong lòng Archen, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng cảm giác chưa được bao lâu đã nghe tiếng gà gáy. Đây mới là nơi người sống, sinh khí ngập tràn, sức sống trào dâng. Nhưng đối với người đang ngủ say thì không được tốt lắm, Archen thức dậy với tâm trạng vô cùng tệ.

"6 giờ dậy, 7 giờ học, 12 giờ ăn trưa. Thời gian buổi chiều là tự do."

Bên tai là giọng nói rất trầm nhưng dễ nghe, lại có chút quen tai như vừa mới nghe cách đây không lâu.

"Em người tốt?"

"Chào buổi sáng."

"Em mới tụng kinh sáng sớm hả? Anh nghe xong thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, hay là tại giọng của em nhỉ?"

Người kia không quan tâm đến lời Archen, nói tiếp phần mình

"Giờ giấc sinh hoạt."

"Đúng là hôm qua anh đã hỏi. Nhưng mà mới sáng sớm đã vào phòng người ta, còn nói cả một tràn như thế, cũng hơi bất lịch sự đó."

Người tốt gật đầu. Nhưng ba tiếng "bất lịch sự" này cậu không nhận, vì so với ba tiếng "Em người tốt" thì cũng là một 9 một 10. Hơn nữa 4 giờ sáng xông vào tu viện của người ta thì có lịch sự sao?

Cậu chỉ đến để thông báo giờ giấc, và đánh thức người mới, kẻo Archen lấy cớ người không biết không có tội. Cậu gọi được hắn dậy rồi thì cũng tranh thủ quay lại làm việc của mình, ra đến cửa thì nghe hắn hỏi

"Phòng tắm ở đâu vậy em người tốt?"

"Cuối hành lang, rẽ trái, có nước nóng lạnh, cẩn thận."

"người tốt mà lạnh lùng quá"

Cậu không đáp, tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi phòng của Archen. Cậu không rảnh rỗi như hắn, chưa chép kinh, đống lá rụng trước sân cũng chưa dọn, bữa sáng vẫn chưa nấu xong.

Archen dậy rồi tắm rửa, sau đó đi tham quan một vòng.

Tu viện không quá rộng lớn, càng mang đến cảm giác gần gũi như ở nhà. Nếu hình dung là một ngôi chùa nhỏ xây dựng sân sau để làm lớp học và chỗ ở cho trẻ mồ côi thì sẽ dễ hiểu hơn. Archen tự mình đi tham quan, đi một lúc thì đến gian bếp. Dừng chân nhìn cái bếp lửa lớn, là loại bếp củi than cũng rất cũ, tuy là vẫn dùng được nhưng trông không dễ dùng lắm. Cách đó mấy bước chân là "em người tốt" đang đứng chẻ củi.

"Em người tốt!"

"..."

Biểu cảm người kia vẫn là những dấu gạch ngang "-_-", chắc chắn rất chán ghét cách gọi này, nhưng cậu không nói tên cho hắn biết thì hắn vẫn tiếp tục gọi thế này.

Archen tiến tới, đưa tay muốn cầm rìu giúp cậu chẻ củi. Dù trông cậu không nhỏ nhắn, nhưng lại khá gầy, hắn muốn ra dáng anh lớn một chút. Nhưng hoàn toàn bị người ta phớt lờ, tiếp tục chẻ củi.

"Để anh làm giúp cho"

"Biết làm không?"

"Không biết thì em chỉ anh là được mà."

Cậu chẻ thêm hai lần rồi đưa rìu cho Archen, đứng bên cạnh quan sát rất nghiêm túc, thấy hắn làm được rồi thì xoay người đi vào gian bếp trong nhà.

"Em đi đâu vậy em người tốt? Ê! Em ơi!"

Hắn vốn định giúp cậu chẻ củi để có thêm thời gian nói chuyện, vậy mà cậu lại chạy mất rồi. Nhưng từ gian bếp có thể nhìn ra khu chẻ củi, hắn không thể lười biếng nên tiếp tục chẻ củi. Một lúc sau cậu quay lại, mang theo một dĩa bánh

"Củi bấy nhiêu đây chắc đủ rồi đúng không em người tốt?"

Cậu gật đầu, trên tay cầm theo dĩa bánh. Mắt hắn sáng rỡ, đặt rìu xuống lại nghe cậu nói

"Biết nấu ăn không?"

"...không biết"

"đừng để cháy là được."

"Em đi đâu sao?"

Cậu gật đầu rồi đi mất. Archen không hiểu sao cậu đã chịu mở miệng nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân nói chuyện với một người câm. Có thể do thái độ lạnh nhạt, hoặc giọng điệu gượng ép, hoặc là cả hai.

Archen đứng ở trong bếp nhìn cái chảo to như cái vali, thịt thì thơm, màu ngả nâu vàng trông ngon mắt. Nhưng mà hắn không biết phải đứng đây làm gì, cho nên chỉ nhìn chằm chằm chảo thịt, canh chừng giúp cho "em người tốt".

Một lúc sau người tốt trở lại, dĩa bánh trên tay chẳng còn sót lại cái nào, hắn hơi hụt hẫng nhưng không nói gì. Dù gì dậy sớm quá cũng chưa thấy đói.

"Có bị dị ứng không?"

"Không có. Em người tốt đang quan tâm anh sao?"

Biểu cảm của cậu vẫn là những dấu gạch ngang. Nghĩ lại thì cậu là đầu bếp ở đây, nếu cậu không biết hắn dị ứng cái gì thì lỡ đâu đầu độc hắn thì sao. Archen cũng không chọc ghẹo nữa.

"Lúc nãy anh có đi dạo một vòng, thấy sân sạch lắm, là em dọn sao?"

Cậu gật đầu.

"Em dậy từ khi nào vậy? Quét sân xong còn nấu cơm nữa."

"4 giờ"

Sau khi cậu đưa hắn về phòng thì không quay lại phòng mà bắt đầu tập thể dục, quét sân, rồi nấu cơm. Khi đang nấu thì thấy củi gần hết nên chẻ thêm, đúng lúc đó thì Archen nhìn thấy.

"Không phải em nói 6 giờ dậy sao? Với lại sao chỉ có em làm những việc này vậy? Ở đây không còn ai khác sao?"

Cậu gật đầu.

Đám trẻ ở đây lớn nhất mới tám tuổi, nhỏ nhất cũng phải bế trên tay, sư thầy thì đã lớn tuổi, những việc trong tu viện đều là cậu làm.

"Nhưng mà ở tu viện không ăn chay sao?"

"Ăn chay"

Hắn nhìn chảo thịt mà hốt hoảng, rõ ràng là thịt, còn có hương thơm giống thịt heo xào, sao lại là ăn chay được? Cậu nhìn biểu cảm của hắn cũng đoán được hắn không tin, gắp một miếng thịt ra cái chén nhỏ rồi đưa cho hắn.

"Anh ăn thử hả?"

Cậu gật đầu. Hắn cắn vào "miếng thịt" rồi mới biết đây không phải thịt động vật, là đồ chay làm trông như thật thôi. Vừa rồi doạ hắn hết hồn.

Nhưng mà hương vị đúng là ngon thật.

"Em người tốt năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"23"

"..."

Hắn đớ họng, ngây ngốc nhìn người ở trước mặt. Dáng có hơi gầy nhưng vẫn có da có thịt chứ không phải gầy trơ xương, da trắng, chân dài, mặt mũi tuấn tú đường nét mềm mại. Hắn còn tưởng đối phương chỉ mới 20, nếu là 23 thì lớn hơn hắn một tuổi.

"Em sinh tháng mấy?"

"Tháng 10"

Thôi kệ.

Hắn hùng hổ tuyên bố, "Anh sinh tháng 3. Vậy đúng là anh lớn hơn em rồi."

Hắn sinh tháng 3, dù là tháng 3 năm 2000 hay tháng 3 của 2001 thì cũng là tháng 3. Một nửa sự thật, miễn cưỡng chấp nhận là sự thật.

"Mà em ở đây bao lâu rồi?"

"Vài năm"

"Sao em lại ở đây?"

"..."

Ở đây rõ ràng là tu viện nhận nuôi trẻ mồ côi mà hắn còn dám hỏi. Biết câu vừa rồi rất kém duyên, hắn liền đổi chủ đề

"À em nói 7 giờ học, vậy ai là người dạy? Sư thầy sao?"

Cậu lắc đầu. Sư thầy dạy kinh, nhưng những đứa nhỏ vẫn phải học hành tử tế nên cậu là người dạy.

Sau khi nấu cơm xong, cậu tắt lửa, đậy bếp rồi mang theo sách lên lớp dạy học. Archen cũng đi cùng, đây là ngày đầu hắn đến đây, muốn trải nghiệm cho đủ.

Từ lúc đến đây cho tới bây giờ, anh mới gặp mọi người ở đây. "Em người tốt" thấy bọn nhỏ nhìn hắn như người ngoài hành tinh nên cũng giới thiệu một chút

"Đây là thầy giáo mới đến, các em nhớ phải lễ phép gọi là thầy, không được gọi tên thầy, đã biết chưa?"

Cả lớp đồng thanh lễ phép đáp, "Chúng em hiểu rồi ạ."

Dù là ở thành thị nhưng Archen chưa từng thấy lớp học nào ngoan ngoãn như thế. Trong giờ học cực kỳ giữ im lặng, khi cần giơ tay phát biểu thì sẽ có ít nhất ba cánh tay giơ lên, chứng tỏ tinh thần học hỏi rất cao. Đến khi kết thúc giờ học thì tự giác thu dọn tập vở vào hộc bàn, rồi chạy đến xếp hàng ở gian bếp chờ cơm trưa.

"Mấy đứa nhỏ ngoan thật"

Cậu gật đầu. Bây giờ đang bận chia phần ăn cho học sinh nên không trả lời hắn. Hắn cũng nhanh chóng phụ một tay.

Cả lớp có mười mấy học sinh, cầm theo khay cơm loại chia sẵn ô, xếp thành hàng ngay ngắn, sau khi được múc cơm và đồ ăn thì mang về lớp, ăn trưa tại lớp. Vì không có phòng ăn, cho nên bàn học cũng thành bàn ăn. Nhưng cũng vì vậy mà ăn uống sạch sẽ, nếu làm bẩn ra bàn thì cũng phải tự mình dọn dẹp, cho nên rất cẩn thận giữ bàn ghế sạch sẽ.

Joong và "người tốt" mang thêm nước uống ra bàn rồi cùng bọn nhỏ ăn trưa. Hắn vừa cầm đũa lên đã nghe lũ trẻ đồng thanh như sấm rền

"Cảm ơn thầy vì bữa ăn ạ!"

"..."

Hắn có hơi hổ thẹn, nhìn sang cậu như thay cho lời nói, cậu chỉ gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa.

Kết thúc bữa trưa là đến giờ nghỉ trưa của mấy đứa nhỏ, Joong và "người tốt" mang thay khay cơm ra sàn nước ở sân sau bắt đầu dọn rửa.

"Sư thầy không ăn trưa sao em người tốt?"

"Sư đi khất thực từ sớm rồi."

"À."

Hắn không giữ im lặng được quá hai phút, lại nói tiếp

"Cơm của em người tốt nấu ngon lắm, ăn rất hợp khẩu vị."

"Có ít không?"

So với thanh niên khoẻ mạnh như hắn thì phần ăn vừa rồi có hơi ít, nhưng vừa mới đến mà còn đòi hỏi thì quá đáng lắm. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu. Thấy vậy cậu cũng chẳng hỏi thêm, yên lặng rửa bát.

Archen chưa từng thấy người nào thầm lặng đến thế, rõ ràng giọng nói rất hay, nhưng lại rất ít nói, kiệm lời đến đáng sợ. Đôi mắt rất đẹp nhưng chỉ lườm liếc hắn thôi. Nếu biết tận dụng vẻ bề ngoài một chút, hắn chắc chắn điêu đứng, vì người này chính là kiểu hình lý tưởng của hắn. Nhưng tiếc là không hợp, giao lưu còn khó khăn thì nói gì đến chuyện yêu đương.

Ngày trưa hè ở vùng đồi núi không nóng nực như thành thị, ô nhiễm ít hơn, tiếng ồn cũng ít hơn. Archen đi ngang qua phòng ngủ thấy mấy đứa trẻ đang ngủ trưa rất ngoan. Còn về phần "người tốt" thì đã lên đại điện tụng kinh rồi.

Sống ở đây không hề giống với thành phố lớn, càng tách biệt với thế giới bên ngoài. Không nói đến chuyện tiền bạc tranh giành, cũng chẳng luận địa vị xã hội, dưới chân Phật ai cũng như ai. Hắn hài lòng.

"Nhưng mà chuyện giường tầng thì phải xử lý thế nào bây giờ?"

Hôm nay không mệt bằng hôm qua, lỡ như tối nay hắn không ngủ được, hay là nửa đêm nhìn thấy tầng trên xỏa tóc xuống, hay là hắn bị kéo chân, chẳng phải phim kinh dị đều như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro