Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám

Theo chân Joong đến xe của anh, nhưng cậu nhớ ra còn món quà chưa tặng, liền túm tay anh chạy tới chỗ đỗ xe cậu. Mở cửa xe rồi thò đầu vào trong, lấy ra một túi quà.

"Anh tặng em!"

"Tặng em? Đồng hồ sao?"

"Ừm! Em nhận cho anh vui nhé! Xem như anh năn nỉ..."

Joong nhìn thấy tên thương hiệu rồi, không thể nhận được. Hơn nữa bản thân anh cũng không muốn nhận. Bởi vì anh không có thói quen đồng hồ. Anh không hiểu Dunk là muốn chọc tức anh, hay đang chơi đùa anh nữa. Vừa rồi còn nói bản thân đã tìm hiểu anh, là fanboy của anh, nhưng fans của anh thì có ai lại không biết anh ghét đeo đồng hồ.

"Sao lại tặng đồng hồ cho em?"

"Vì có người từng nói với anh là tặng đồng hồ cũng giống như tặng thời gian."

Nghe đến đây biểu cảm trên gương mặt anh như đông cứng. Ánh nhìn về Dunk cũng thay đổi. Anh nghĩ lời lẽ của người này thật dễ nghe, và anh muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Là ai đã nói với anh vậy?"

"Là bố của anh. Vì sinh nhật năm nào bố cũng tặng đồng hồ cho anh."

"À, là bố. Thì ra là bố."

Anh nhận lấy đồng hồ nhưng không đeo, chỉ cầm túi quà trong tay. Giống như trong đầu đang phải tiêu hoá lượng thông tin cực kỳ lớn, lớn đến phát sốc.

"Anh mua Rolex tặng cho idol, anh nghĩ là hợp lý sao?"

"Anh không quan tâm nó là hiệu gì. Anh chỉ muốn tặng Joong đồng hồ thôi.

Vì Joong Joong đối với anh còn đáng quý hơn nữa, cho nên anh nghĩ dù là hiệu nào cũng không quan trọng. Quan trọng là Joong thích hay không.

Anh biết em bận lịch trình, gần đây lại gặp tai nạn nên em áp lực lắm, anh cũng không biết rõ tình hình vì chỉ đọc trên báo chí. Nhưng anh nghĩ chắc là em phải học thanh nhạc nhiều hơn, sẽ bận hơn trước rất nhiều. Cho nên anh muốn em có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, để làm những điều em thích."

Joong im lặng lắng nghe những lời cậu bộc bạch như thể đang tỏ tình. Anh cũng không biết phải phản ứng thế nào, đáp trả ra sao.

"Cái này em không nhận. Chỉ nhận tình cảm thôi."

Anh đặt lại túi quà vào xe, nhưng Dunk không muốn, nhất quyết treo túi quà vào tay anh.

"Anh năn nỉ đấy. Joong Joong nhận nhé? Nhận cho anh vui nhé? Anh xin đấy"

"Em nhận cũng được. Nhưng mà có qua có lại, anh cũng nhận chút gì từ em nhỉ?"

"Có thể....ký tên cho anh không?"

Dunk lại chui vào trong xe, lấy ra một tấm photocard được cất cẩn thận trong toploader đã trang trí. Joong nhìn thấy cũng cạn lời, anh nào biết là cậu lại giữ hình của anh kỹ đến mức này.

"Ở đây em không mang theo bút."

"Vậy đi mua, mau đi mua bút thôi."

"Thật hết nói nổi."

Thấy Dunk đã chui vào trong xe rồi, anh mới đi vào ghế của người lái, ngồi vào rồi lại nhìn sang cậu như muốn xác nhận lại lần nữa.

"Muốn đi cùng em thật sao?"

"Ừm!"

Cứ gật đầu như con nít vậy.

"Thắt dây an toàn đi."

Cậu liền thắt dây an toàn, vẻ say rượu khiến cậu như tên ngốc vậy, nhưng không chỉ ngốc, mà còn đáng yêu thêm một chút.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Nhà em."

Joong đạp ga rồi lái xe đi. Dunk nhớ Joong Archen từng học đại học ở Anh, chỉ là không phải ở London, nhưng mà tại sao ở London lại có nhà?

"Em mua nhà để nghỉ dưỡng hay đầu tư? Em hiếm khi đến London mà."

"Một người bạn cũ đã tặng. Chuyện lâu lắm rồi."

"Bạn mà tặng nhà sao? Người đó chắc phải quý Archen lắm."

"Anh nghĩ vậy sao? Em thì không nghĩ vậy."

Dunk ngà ngà say nên hơi khờ, không hiểu ý Joong lắm, cậu lại nghiêng đầu nhìn anh

"Sao em lại không nghĩ vậy?"

"Người đó phản bội tình cảm của em. Sao có thể nói là quý em được?"

"Phản bội hả!!?"

"Ừm"

"Có tên ngốc nào lại phản bội Joong Joong nhà chúng ta vậy! Đúng là ngốc quá đi! Ngốc nhất trên đời!"

Joong Archen không nói gì, anh nhìn cậu rồi lại nhìn đường tiếp tục lái xe, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh không thắc mắc sao?"

"Có thắc mắc một chút."

"Anh hỏi đi."

"có phải em quen người đó từ rất lâu rồi không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì từ thời debut đến bây giờ, em không bị nghi vấn hẹn hò gì mà?"

"Ừm. Quen từ thời còn là thực tập sinh."

Joong gật đầu. Đúng là chuyện đã từ rất lâu, lâu đến mức đã quên đi hơi ấm của người đó rồi. Từng đường nét gương mặt của người đó trong ký ức anh như phủ một màng sương mỏng, mờ nhạt nhưng không thể xoá sạch. Ấy vậy mà, khi gặp lại, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến con tim anh run rẩy như lần đầu tiên, như thể quên sạch những thương tổn người đó gây ra, những ám ảnh người đó để lại.

Dunk thấy Joong vẫn cười nhưng chỉ là giả vờ, cậu không thích vẻ mặt này chút nào. Vươn tay ra, chạm lên gương mặt anh, nhỏ giọng nói

"Archen cười lên đi, vì Archen cười đẹp lắm. Anh...rất thích nụ cười của Archen"

Joong giữ lấy tay cậu chạm lên gương mặt mình, anh hôn vào lòng bàn tay cậu, trên mặt cuối cùng cũng trở lại vẻ mặt thư thản, và tặng cậu một nụ cười.

"Người say rồi đúng là chuyện gì cũng dám làm."

Cậu có hơi giật mình về hành động vừa rồi của Joong, nhưng từ khi cùng nhau uống những ly rượu đầu tiên ở bữa tiệc, cậu đã cảm nhận được điều gì đó. Có lẽ ở góc nào đó trong tâm hồn đã tìm được sự đồng điệu.

"Nhưng mà em từng hẹn hò đấy, với con trai luôn. Anh không ngạc nhiên sao?"

"Có gì mà ngạc nhiên. Tình yêu mà, yêu người hợp với mình là được, nam nữ không quan trọng."

"Không ngạc nhiên thật sao?"

"Ừm."

"Vậy nếu em nói người đó là anh thì sao?"

"HẢ"

"Nếu em nói chúng ta từng hẹn hò thì sao?"

Cậu rụt tay lại, tròn mắt nhìn Joong. Đúng là có kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, xua tay, cậu nói

"Sao có thể, anh hẹn hò với ai thì anh phải biết chứ"

"Anh có muốn kiểm chứng không?"

"Hả?"

"Có những chuyện lời lẽ không giải thích được, nhưng cơ thể thì có."

"..." Đây là loại lời mời gì vậy!!?

.

Vào đến nhà Joong, Dunk liền chạy lon ton tìm cây bút, tìm thấy rồi liền đưa cho anh bút và photocard.

"Ký tên rồi có ghi thêm gì không?"

"Chắc là ghi trên đó không đủ chỗ đâu."

"Vậy ghi ở chỗ khác đi."

"Chỗ khác?"

Cậu nghiêng đầu nhìn Joong, nhưng anh không nói gì, kéo lấy cậu đi về phía một căn phòng, mà khi bị ném lên giường rồi cậu mới nhận ra là phòng ngủ.

"Dunk Natachai Boonprasert, anh nói anh thích điểm nào ở em nhất?"

Cậu không hiểu ý của anh lắm. Nhưng thứ khiến cậu bất thình lình tỉnh táo trở lại chính là "Natachai Boonprasert".

"Làm sao mà...Joong Joong biết họ của anh..?"

"Trả lời em đi p'Star"

Cậu liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn Joong Archen đang bình tĩnh ở trước mặt.

"Em biết anh là Star?! Tại sao? Làm sao? Sao lại biết được!"

Khi xuất hiện trên livestream cậu chỉ để lộ đôi mắt nhưng cũng đã đeo kính để che đi, làm sao mà Joong biết...à không, làm sao mà Joong có thể chắc chắn cậu là Star.

"Chỉ một ánh mắt thôi em cũng nhận ra."

"Sa-sao cơ?"

"Trả lời em trước. Anh thích em ở điểm nào?"

"Anh thích Joong Joong ở mọi điểm! Nhưng thích nhất là ở nụ cười."

"Tại sao?"

"Tại vì nụ cười của Joong rất đẹp, hàm răng trắng đều, cánh môi mỏng, khi cười lên đôi mắt cong lại trông vui vẻ hạnh phúc lắm."

"Không phải ý đó."

"Hả?"

"Tại sao 7 năm trước anh cũng nói như thế. Anh...tại sao thay lòng rồi mà lời nói vẫn không thay đổi gì cả.."

"Hả?"

Anh không nói nữa, trực tiếp sấn tới hôn lên môi cậu rồi bắt đầu bước tiếp theo của việc săn mồi.

Bởi vì con mồi đã ở đây, trong vòng tay anh, cho nên xâu xé như thế nào, ngấu nghiến ra làm sao, anh đều tự mình quyết định. Anh lại lao tới vồ vập, đem cậu nhấn chìm vào cơn say, vào dục vọng, vào những khao khát yêu thương, và những cái hôn môi triền miên say đắm. Khiến cậu như chết ngạt và chỉ có thể ghì chặt lấy anh như ôm lấy chiếc phao cứu hộ.

Tất thảy những tâm tư trong lòng đều rối bời vì xúc cảm thân quen từ lâu đã vùi trong ký ức hôm nay lại bất ngờ ùa về hoà cũng những sự mới lạ, khiến anh như con chiến mã đứt dây cương chẳng tài nào kiểm soát.

Những thớ thịt hồng hào trắng nõn đều để lại nụ hôn của anh như vết tích ngọt ngào không thể che giấu, và nơi sâu thẳm trong tâm hồn như bị xé toạc chỉ vì tâm tư về Joong Archen đã hoàn toàn bị xâm chiếm.

Cúi người cắn lấy bả vai cậu một cái thật mạnh khiến nơi đó rỉ máu rồi mới chịu buông.

"Có đau không?"

Cậu lắc đầu. Tình hình hiện tại thật khó diễn tả cũng như cảm xúc trong lòng vậy, tất cả đều rối ren và chẳng có chút trật tự nào. Nhưng Dunk biết Joong Joong của cậu không phải kiểu người như thế, anh không hề xấu xa mà là một người ấm áp. Nhưng tại sao bây giờ lại có chút không giống cậu nghĩ. Cậu cảm thấy...sợ hãi.

"Joong Joong anh sợ lắm.."

Dunk say rồi, đoạn đường từ nói tổ chức hôn lễ về đến nhà cũng đủ để rượu ngấm vào cơ thể, khiến tâm trí cậu đã rơi vào trạng thái ngủ. Đôi vai hơi run lên vì nhiệt độ phòng, nhưng mi mắt đã nhắm lại và rồi những nhịp thở đều đều vang lên.

"Sao lại sợ? Khi anh rời bỏ em, anh có nghĩ em đã sợ đến thế nào đâu."

"..."

"Nói là sợ nhưng lại ngủ ngon như thế. Nếu em làm gì đó xấu xa với anh thì ai sẽ phản kháng đây?"

Dunk thật sự ngủ rồi, ngủ rất say và thật ngon lành. Anh không làm gì nữa, điểu chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi ôm lấy cậu, những gì đã bắt đầu cũng gạt sang một bên. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm lấy những hơi ấm đã đánh mất, ôm lấy con người đã rời bỏ anh.

"Dango, em ghét anh, thật sự rất ghét anh"

Em thật sự mong anh biến mất khỏi tầm mắt mình. Bởi vì biết rõ chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ lập tức muốn vồ lấy.

Vốn dĩ mọi thứ như trước đây là đã đúng quỹ đạo của nó, một người ở London còn một kẻ ở Thái Lan, chỉ thấy nhau qua hình ảnh ở mạnh xã hội cũng đủ rồi. Nhưng sau ngày livestream đó, đôi mắt anh lại mãi vương vấn trong đáy lòng khiến em không tài nào quên được.

Ở bên nhau bốn năm tuổi trẻ rồi chia xa, nhưng tại sao những lời của ngày hôm nay lại chẳng khác gì so với bảy năm trước, rằng anh thích nụ cười của em, và sẽ bảo vệ nụ cười của em.

Em tìm anh ba năm rồi, nhưng tìm thấy rồi lại không biết phải làm sao. Dày vò anh thì em mới là người đau nhất. Trả thù anh thì sao em có thể đành lòng.

Nhưng những lời của ngày hôm đó vẫn như chiếc cọc gỗ cắm sâu vào nơi trái tim, rằng anh đã nói anh không biết ai tên Joong Archen.

"..và dù ghét đến thế, nhưng lại chẳng biết nên làm gì với trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro