Chương hai mươi lăm
Dunk muốn âm thầm một chút, bởi vì ngày cầu hôn sẽ làm thật rầm rộ, cho nên trước lúc đó sẽ trở nên thầm lặng. Joong gần đây cũng bận việc ở Thái, cho nên cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại nhiều, vừa để anh tập trung cho công việc, vừa để cho tình cảm lạnh nhạt một chút, vậy thì khi cầu hôn mới bùng lên ngọn lửa.
.
9.9.2023.
Dunk về Thái trong lặng thầm, cậu đến nhà tìm Joong mà không hề báo trước, mật khẩu cửa cũng là sinh nhật của cậu cho nên dễ dàng vào cửa.
"Joong Joong ơi?"
Đi một vòng nhà cũng không thấy người đâu, lên tiếng gọi thử thì từ phòng tắm tầng hai phát ra tiếng đáp lại
"Dango?"
"Ừ là anh!"
"Đợi em chút"
Cậu liền lon ton chạy lên tầng 2, đứng ở bên ngoài chờ anh. Không lâu sau Joong xuất hiện, vì đang ở nhà nên chỉ mặc đồ thoải mái, vừa từ phòng tắm bước ra mang theo mùi hương thoang thoảng thơm ngát dễ chịu.
"Thay đồ đi"
"Đi đâu?"
"Anh đói bụng, chúng ta đi ăn đi"
"À, ok đợi em một chút."
Joong không biết Dunk đang dự tính chuyện gì, nhưng anh đã nhìn ra được cậu đang lên kế hoạch gì đó, dù gì Dunk cũng là người giấu diếm không giỏi, tâm tư đều ghi hết lên mặt.
Cả hai đến IconSiam ăn tối trên du thuyền, không biết Dunk đã đặt trước từ khi nào mà cả tầng hai của du thuyền chỉ có anh và cậu, dùng bữa tối bên ánh nến, dưới ánh trăng, trên con sông êm đềm.
"Dunk, anh đang định cầu hôn em đúng không?"
"..."
Cậu liền chết lặng. Lẽ nào là bình thường không đủ lãng mạn nên hôm nay mới dễ bị đoán trúng? Hay là bởi vì hôm nay làm lố rồi, nhưng mà chỉ là ăn tối bên ánh nến thôi mà? Dunk nghĩ đến khờ rồi, e dè đáp
"Anh chỉ là... muốn ăn tối với em thôi?"
"Vậy sao? Trên mặt anh ghi hết rồi kìa."
"...dễ đoán như vậy hả?"
"Ờ"
Hết cách giấu tiếp, Dunk chỉ có thể lấy một hộp nhẫn từ trong túi áo, đặt lên bàn. Nhưng lời văn đã biên soạn sẵn trong đầu cũng nhanh chóng bay đi sạch, giống như đã chuẩn bị một bài thuyết trình hoàn hảo nhưng khi thật sự thuyết trình thì không mở miệng được.
Thấy cậu nhìn hộp nhẫn thật lâu, anh biết ngay là cậu đang bối rối. Vậy nên liền nhân cơ hội này, liền đi trước một bước. Anh rời khỏi ghế, quỳ một chân trước mặt cậu, trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn
"Xin phép giành quyền cầu hôn nhé"
Mở hộp ra, ở bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh vì được đính đá tỉ mỉ khắp các mặt, và mặt trong khắc một chữ JD, cùng một ngôi sao năm cánh nho nhỏ.
"Cái này là ngôi sao đúng không?"
"Ừm, cái này là hy vọng của em.
Hy vọng anh có thể đồng ý làm bạn đời với em, đồng hành cùng em trên quãng đường phía trước. Hy vọng anh đồng ý ở bên em, để em yêu thương anh và được nhận yêu thương từ anh.
Dunk Natachai, anh đồng ý nhé?"
Chính cậu là người đã tập luyện lời nói cầu hôn, nhưng bây giờ lại trở thành người được cầu hôn. Cảm xúc muôn phần khó tả, nhớ đến thời gian cậu đã hết lòng theo đuổi và ủng hộ Joong Archen với vai trò là một người hâm mộ, nhớ đến những nỗi niềm Joong đã thổ lộ trong khoảng thời gian cậu không ở bên anh. Nhớ đến những cố gắng đã qua, nhìn thấy bản thân và anh ở hiện tại. Đã không còn là anh, hay là cậu, mà đã có thể gọi là "chúng ta".
"Anh nguyện ý"
Đương nhiên là sẽ nguyện ý, bởi vì mảnh ghép còn thiếu trong anh chỉ có thể là một người, từ trước đến nay đều không thay đổi, chỉ có thể là Joong Joong thôi.
Joong đeo nhẫn cho cậu rồi, đến lượt cậu cầu hôn anh. Món quà mà cậu đã chọn lựa, thiết kế và ngày đêm trông chờ thành phẩm. Bên trong hộp nhung đỏ có một chiếc nhẫn vàng bản lớn, ở chính giữa đính một viên đá ruby màu đỏ lục giác cực kỳ lớn. Joong nhìn thấy mà không biết phản ứng thế nào, anh nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hoang mang
"Dango..."
Lúc này cậu mới nhìn đến chiếc nhẫn, hoảng hồn đóng hộp lại, "Cái này là nhẫn của bố anh, đợi chút, đợi chút, anh lấy nhầm rồi."
"...anh bình tĩnh thôi"
Lục trong túi áo bên còn lại, lấy ra một chiếc hộp khác, cũng là màu nhung đỏ. Nhưng bên trong là một chiếc khuyên tai bạc hình ngôi sao bốn cánh, ở giữa đính một viên đá sapphire màu xanh biếc như đại dương sâu thẳm.
Cậu cũng không ngồi trên ghế nữa, cùng anh quỳ ở dưới đất, nhìn ngắm chiếc khuyên tai một lúc.
"Sao lại là khuyên tai? Anh muốn em nghe lời của anh sao?"
"Không phải, bây giờ em vẫn nghe lời của anh mà. Chỉ là lúc thiết kế thì anh nghĩ nếu tặng nhẫn thì dễ nhìn thấy, mọi người sẽ thắc mắc, như vậy phiền phức lắm, nên anh chọn khuyên tai."
"..."
"Nhưng mà em nói lại là khuyên tai hả? Vậy là anh từng tặng Joong khuyên tai rồi sao?"
Joong gật đầu, anh nói thêm, "Lý do y hệt luôn."
"Vậy là tốt, hay là xấu?"
"Cái đó thì phải hỏi anh."
Trước đây là vì muốn che giấu nên mới tặng khuyên tai, bây giờ là vì sợ Joong gặp phiền phức nên mới chọn khuyên tai. Nhưng mà hai người bọn họ đã công khai rồi, dù Joong đeo nhẫn cũng không thành vấn đề. Dunk bắt đầu luống cuống, nói
"Vì lúc anh đặt làm cái khuyên tai này, chúng ta vẫn chưa công khai.."
"Là tự làm sao?"
"Ừm, anh thiết kế đó, đặt làm ở xưởng của nhà."
"Vậy ý nghĩa của nó là gì?"
"Người ta thường nói con người dõi theo vì sao. Cũng có người nói vì sao cũng dõi theo con người. Nhưng anh nghĩ, thật ra đều là tình cảm từ hai phía. Vì anh là Star của ca sĩ Joong Archen, luôn dõi theo từng hoạt động của Joong Archen. Và anh cũng là ngôi sao hy vọng của Joong Joong, vì Joong Joong luôn chờ đợi anh."
Và em cũng là hy vọng của anh, khi anh cảm thấy cuộc đời này chẳng còn thứ gì thú vị nữa, thì em xuất hiện để nhắc cho anh nhớ rằng trên đời này dẫu không còn gì thú vị, thì vẫn còn em. Và nhắc anh rằng nếu không biết sống để làm gì, vậy thì sống vì em. Cảm ơn vì là mảnh ghép của cuộc đời, của linh hồn, của trái tim anh.
Dunk ngẩng đầu nhìn đến bảng led trên IconSiam, cậu chỉ tay về phía đó để Joong có thể nhìn theo, rồi đếm thầm: 5...4...3...2...1...Bắt đầu!
Trên bảng led bắt đầu trình chiếu projects cầu hôn của cậu. Joong đã đoán trước điều này, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn cảm động, nhìn lại hành trình anh đã trải qua có biết bao nhiêu cảm xúc và trải nhiệm mới mẻ, nó càng ý nghĩa hơn nữa bởi vì ngày mai anh đã hết hợp đồng với công ty chủ quản.
"Dunk à anh cuồng chạy projects thật đó"
"Không chỉ ở đây đâu. Anh đã từng nói muốn khoe Joong với cả thế giới, và anh muốn bù đắp vì trước đây đã bắt Joong phải lén lút hẹn hò với anh. Cho nên cái này mới thật sự là projects của anh."
Cậu đưa điện thoại cho anh xem, trên twt hiện tại đã bắt đầu treo hastag #JoongDunkmarriedcouple khi fanpage Star in my mind chạy projects Joong Archen cầu hôn từ Bangkok, Bắc Kinh, London, đến Hồ Chí Minh, và các nước mà Joong Archen có hoạt động.
"Anh không chỉ muốn khoe Joong với cả thế giới, mà anh còn muốn khoe tình cảm của chúng ta với tất cả mọi người."
"Anh muốn khoe rằng, anh - Dunk Natachai đã có thể cùng với Joong Archen đường đường chính chính yêu đương mà chẳng sợ bất kỳ điều gì."
"Và anh muốn nói rằng anh đã sẵn sàng và đủ trưởng thành để có thể yêu thương em, và được em yêu thương."
Câu nào câu nấy đều mang theo khí thế hừng hực như ngọn lửa đang bừng cháy, nhưng rồi bỗng Dunk dừng lại, cậu nhìn bảng led thêm một lần rồi nhìn anh, gương mặt mỉm cười rất mãn nguyện, cậu tiến đến trao cho anh một nụ hôn dịu dàng và sâu lắng. Nhỏ giọng cậu nói:
"Joong Archen Aydin, anh yêu em"
_______Chính hoàn văn_______
Vậy là một fic nữa cũng đã hoàn. Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Hãy tiếp tục yêu thương và dõi theo JoongDunk nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "REMINDER", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!
_______31/08/2023_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro