Chương bốn
Dunk không quan tâm group chat nhắn gì nữa, vì bây giờ cậu phải chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Hôn lễ không phải của cậu, nhưng đối với cậu cũng là một ngày trọng đại: Ngày được gặp lại Joong Archen.
Kể từ lần gặp đầu tiên ở trung tâm mua sắm, cũng không phải gọi là "gặp gỡ" khi Joong Archen ở store của Channel để chụp ảnh cùng bộ sưu tập mới, còn cậu chỉ là một người đi mua sắm vô tình nhìn thấy anh.
Nhưng vào ngày mai, sẽ là một ngày gặp gỡ chính thức.
Không tự tin vào gu ăn mặc của bản thân lắm, Dunk liền kéo cả Pond đi cùng.
.
Dunk đã rất tranh thủ thời gian để đi mua sắm, nhưng cũng luẩn quẩn trong mall đến hơn 3 tiếng mới mua xong, nhìn lại đồng hồ đã qua 8 giờ, cậu nhìn đến vẻ mặt như mất sổ gạo của Pond thì càng sợ hơn.
"Không có liveshow này thì có liveshow khác, bạn tôi ơi xin đừng buồn."
Pond chán nản nhìn Dunk mà không biết phải nói gì. Đã dặn trước là phải xong trước 8 giờ, vậy mà bây giờ lại hơn 10 giờ đêm, cách đây 2 phút Dunk còn chọn đồng hồ, thật hết nói nổi.
"Đi đám cưới thì mua quần áo là bình thường, mày mua đồng hồ là sao vậy?"
"Tao mua làm quà."
"Quà cho ai?"
"Đi đám cưới đương nhiên là dành cho cô dâu chú rể rồi."
"Nhưng mà mày có quen biết người ta đâu."
"Không biết thì không biết. Nhưng đi chung vui vào ngày trọng đại của người ta, ai mà đi tay không."
"Thì mua quà hoặc đi tiền mừng. Ai lại như mày đi mua đồng hồ Rolex. Mày nghĩ người ta dám nhận không?"
"...không phải"
Pond giật mình nhướng mày hết cỡ nhìn Dunk. Đang nói chuyện mà "không phải" là không phải cái gì? Dunk đi mua sắm đề khờ cả người rồi, nhìn lại mấy túi đồ vừa mua rồi mới bảo
"Cái này là quà cho Joong Joong nhà tao. Còn đi đám cưới thì là cái này."
"Đôi vòng Cartier? Sao hôm qua còn than hết tiền?"
"Cái này Gemini với tao cùng hùn tiền. Tại vì đi thiệp của Gemini mà."
"À."
Pond tạm gật đầu rồi mới nhận ra chuyện cái đồng hồ vẫn chưa giải thích xong. Anh lại hỏi
"Mua đồng hồ Rolex cho Joong Archen???? Mày nghĩ người ta dám nhận không?"
"Không nhận thì tao năn nỉ."
"Bạn ơi cái này nó là vật có giá trị lắm, không có ai dám nhận đâu. Mày giữ lại mà dùng đi."
"Phải thử mới biết được."
Đi mua sắm xong Dunk cùng Pond đi ăn khuya rồi về nhà. Cậu định về nhà thì nhận được tin nhắn của group gia đình nên lái xe về nhà một chuyến.
Dunk đã dọn ra ở riêng từ sau khi tốt nghiệp đại học vì gần công ty hơn, cũng ít khi về nhà nhưng chỉ cần group gia đình có động tĩnh thì cậu lập tức có mặt ở nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đỗ xe xong thì nhanh chân vào nhà, bố mẹ và em gái đều đang ngồi ở phòng khách để chơi với Haruto - em cún yêu của gia đình. Dunk chắp tai vái bố mẹ rồi cũng đi tới xoa đầu Haruto.
"Bố gọi con về có việc ạ?"
"Không có việc thì không được gọi con sao?"
"Bố biết con không phải ý đó mà."
"Tối mai con đi cùng bố được không? Bố có hẹn ăn tối với người của hội đồng quản trị."
Dunk nhìn sang Dunie cầu cứu. Chỉ cần nhắc đến chuyện của công ty là cậu lại muốn trốn, Dunie đỡ đạn cho cậu suốt mấy năm rồi, bây giờ không đỡ đạn tiếp được.
"Bố gọi anh thì anh đi đi, đừng có nhìn em. Mấy bác đó vẫn muốn con trai chủ tịch làm chủ hơn là con gái chủ tịch."
"Thời đại này còn phân biệt gái trai gì nữa. Chuyên ngành em học có ích hơn anh, em đi với bố đi."
"Really? Em học thú y."
"...em học quản trị kinh doanh mà"
"Em nào? Anh lại nhớ em Archen đúng không?"
Dunk trợn mắt không bịt miệng Dunie kịp, bố mẹ liền quay sang nhìn Dunk như muốn hỏi "em Archen" là em nào. Nhưng cậu liền xua tay
"Archen trong anime con xem á, Archen không có thật ở ngoài đời đâu ạ."
Dunie cười phì đắc ý, giành lại Haruto để Dunk không còn cớ để trốn việc bố giao. Ngày mai là ngày trọng đại của Dunk, cho nên cậu càng không thể đi cùng bố.
"Chỉ là ăn tối thôi đúng không bố?"
"Ừm."
"Vậy mình dời sang ngày khác nha? Mai con đi dự hôn lễ của một người bạn."
"Cũng được, vậy ngày mốt. Cấm dời, cấm hủy, cấm hoãn, cấm trễ giờ."
"Dạ con nhất định sẽ ghi nhớ."
"Không cần con ghi nhớ. Bố sẽ bảo trợ lý nhắc con."
Kiếp nạn này Dunk không trốn được, lại có kiếp nạn mới sắp đến. Mẹ nghe đến từ khóa "hôn lễ" thì liền muốn cằn nhằn cậu về chuyện hẹn hò.
"Con với Emily sao rồi Dunk?"
Dunk "..."
Lại nhìn sang Dunie cầu cứu nhưng Dunie dứt khoát quay lưng về phía cậu, như muốn nói "anh tự lo chuyện của anh đi, đừng để mẹ bẻ lái sang em".
"Emily cũng tốt nhưng không phải Emily cũng không sao. Con đừng độc thân mãi thế, lỡ như đổ bệnh hay những lúc cô đơn thì không ai bên cạnh chăm sóc đâu."
"Có Pond mà mẹ."
"Pond cũng phải có người yêu chứ. Hai đứa định dính lấy nhau đến bao giờ."
Đây là một trong những lý do khiến cậu ít về nhà, chính là bị nhắc đến chuyện hẹn hò nhiều quá, nói không chừng sau ba mươi tuổi "hẹn hò" sẽ đổi thành "kết hôn".
Mẹ không dừng ở đó, nhìn sang trong đống đồ Dunk vừa mua có một túi đồ của Cartier và một túi của Rolex.
"Con mua quà cưới sao?"
"Đúng ạ."
"Cho mẹ xem thử xem mắt thẩm mỹ của người làm ngành thời trang trông ra sao."
"Con chỉ làm mảng truyền thông thôi mà mẹ."
Tuy nói thế nhưng cậu vẫn đưa hộp Cartier cho mẹ xem, mẹ lại nhìn đến túi đồ Rolex như muốn xem cả cái đó. Cậu liền giấu ở sau lưng, nở một nụ cười tự tin nhưng cũng đầy giấu diếm.
"Con đổi đồng hồ cũng được mà, sao lại giấu diếm."
Mẹ xem hai chiếc vòng tay Cartier rồi gật gù khen ngợi, sau đó trả lại cho cậu. Dunie thì cạn lời rồi, Dunk có cả tủ đồng hồ được bố tặng vào dịp sinh nhật, bây giờ còn mua đồng hồ làm gì. Nghĩ một chút, Dunie liền trợn mắt nhìn Dunk.
--Anh mua cho Archen?
Dunk khổ sở gật đầu, Dunie không nói nổi, tiền của anh hai thì anh hai muốn mua gì là chuyện của anh hai. Chỉ là không biết fan nào lại mua đồng hồ rolex cho idol, chẳng phải chỉ có faen mới làm được chuyện như thế hả?
Mẹ và em gái về phòng rồi, Dunk cũng định về phòng thì bị bố giữ lại, lôi cổ vào phòng sách. Lúc này mới gọi là nói chuyện nghiêm túc, còn khi nãy chỉ là gia đình đùa vui thôi.
"Con cũng nên nghĩ đến chuyện quay về tiếp quản công ty được rồi Dunk. Bố muốn về hưu rồi."
"Vậy bố về hưu đi ạ"
"Đừng có giả khờ. Con là khờ ôn khôn, đừng có giả vờ."
"..."
Cậu từng học quản trị kinh doanh, nhưng mà vì thích thời trang nên cố gắng lắm mới xin có được một vị trí ở công ty thời trang, bây giờ gọi cậu về kinh doanh khách sạn, cậu không thèm. Nhưng dù đã chê ra mặt suốt mấy năm rồi bố vẫn chưa từ bỏ ý định để cậu làm người kế nhiệm.
"Cái ghế chủ tịch kế nhiệm con ngồi không nổi đâu bố, con nói thật đó."
"Con bị trĩ à?"
"...nghiêm túc đi mà"
"Không bị trĩ thì ngồi bình thường, có gì mà ngồi không nổi."
"Con không có chuyên môn, cũng không có kinh nghiệm luôn."
"Vậy nên bố mới bảo con mau quay lại công ty mình để học việc."
"Con không hứng thú mà, nói thật là không hề có hứng thú luôn đó."
"Vậy con thích cái gì?"
--Đương nhiên là thích Joong Archen.
Suýt thì nói ra miệng, Dunk ho khan vài tiếng, đáp
"Con thích làm về thời trang, con yêu cái đẹp."
"Công ty mình đẹp lắm con."
"..." Ngài chủ tịch còn lý lẽ gì khác không ạ?
Dunk tạm thời không cãi lời bố, nhưng cậu chắc chắn sẽ tính kế dài lâu. Bởi vì hiện tại ưu tiên số 1 trong lòng chính là chuyện đi gặp Joong Archen.
"À Dunk, con mới mua đồng hồ sao? Bình thường đồng hồ con đeo toàn là bố mua thôi, sao hôm nay lại nổi hứng mua đồng hồ vậy?"
Cậu nửa úp nửa mở, cố gắng lựa lời rồi mới đáp
"Con muốn tặng cho một người. Bởi vì người đó khá bận, cho nên con muốn người đó quản lý thời gian tốt hơn."
"Người đó không dành thời gian cho con sao?"
"Dạ không phải, vẫn dành thời gian cho con. Nhưng mà không dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, cho nên con muốn người đó quan tâm bản thân hơn một chút."
Bố gật đầu rất hài lòng, Dunk cũng không hiểu loại phản ứng này là gì, nhưng không làm phật ý bố là may mắn rồi. Bố vỗ vai cậu, trên gương mặt phúc hậu nở nụ cười tự hào
"Con trai của bố biết yêu rồi."
"..." con biết yêu lâu rồi, nhưng bố không muốn biết con yêu ai đâu, tin con.
Trời cũng đã khuya, Dunk chúc bố ngủ ngon rồi nhanh chóng trở về phòng. Đặt mớ đồ mới mua sang một bên, vừa ngã lưng lên giường là lập tức mở thông báo của Joong Archen ra xem. Vẫn đúng 21 giờ 42 phút, chẳng lệch một phút nào.
Bạn có một thông báo mới từ Joong Joong:
-Chào buổi tối, hôm nay là một ngày dài và em đã làm rất tốt.
Mấy ngày trước anh nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của một người bạn cũ thời đại học. Bạn bè xung quanh đều kết hôn dần rồi, một vài năm sau anh sẽ thành chú Joong hoặc bác Joong đấy...
Nhưng mà trọng tâm vẫn là, anh cảm thấy đời người thật ngắn ngủi, nếu như tìm được người thật lòng thật dạ yêu mình thì hãy giữ lấy người đó nhé. Anh biết em không thể ở đây với anh mãi được, nhưng mà nếu có người yêu rồi, lập gia đình rồi, thì có thể chừa một chỗ trong tim cho anh không?
Ngủ ngon nhé 🌟
Gần đây Archen thích dùng icon này thật. Dunk thầm nghĩ, tủm tỉm cười rồi lại đăng story, chèn nhạc, sau đó gửi tin nhắn cho Joong Archen. Trình tự này mỗi ngày thực hiện còn đầy đủ hơn các bước skincare. Sau đó thì đi tắm.
Hôm nay là ngày dài, đôi chân phải liên tục chạy đến cửa hàng này cửa hàng nọ để chọn cái này, thử cái kia. Dunk vừa vào bồn tắm, chưa được bao lâu đã thiu thiu buồn ngủ.
Gần 1 tiếng sau, chuông điện thoại reo thì cậu mới giật mình tỉnh giấc. Vào giờ này, chỉ có thể là Emily.
"Anh nghe đây Emi"
"Anh ơi Joong Joong live!"
Lập tức tỉnh ngủ, Dunk lên IG hóng livestream. Trong căn phòng yên ắng chán ngắt dần trở nên vui vẻ và thêm sức sống khi có giọng nói của Joong Archen. Giống như cách Joong Archen xuất hiện trong đời Dunk vậy.
Không biết live kéo dài bao lâu, nhưng Dunk nghe đến hơn 1 giờ sáng thì ngủ quên mất.
Hôm nay mệt lắm, nhưng hiện tại tinh thần lại vô cùng thoải mái. Là bởi vì giọng nói Archen bên tai, giống như Archen đang ở bên cạnh, vỗ về và âu yếm, dìu dắt vào giấc ngủ say...
Chúc ngủ ngon 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro