Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười lăm

Sau hôm Dunk Natachai dẫn theo Joong đến nhà ông ngoại, tin tức đã được truyền đi nhanh chóng. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ đã đến tai chủ tịch. Thiếu gia Boonprasert không dẫn người yêu về ra mắt ông ngoại, mà người đó còn là nam đại minh tinh.

Đầu tiên là đến tai chủ tịch, sau đó là lan truyền ra ngoài. Vốn dĩ tin tức rất dễ truyền đi, nếu không ai chặn tin tức thì chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Joong Archen lại xuất hiện trên trang bìa rồi. Nhưng lần này người xuất hiện cùng anh là Dunk Natachai. Và lần này bọn họ đưa tin chuẩn rồi.

[Nam nghệ sĩ Joong Archen nghi vấn hẹn hò cùng thiếu gia tập đoàn BTL]

Nếu họ bỏ đi hai chữ "nghi vấn" và thêm tên của Dunk Natachai vào, Joong sẽ hài lòng hơn.

Hôm nay Joong Archen sau khi chụp hình cho tạp chí rồi nhận phỏng vấn thì không còn lịch trình nữa, anh đều bảo quản lý dời sang hôm sau. Xong việc rồi thì tự mình lái xe đến biệt thự ngoại ô, là "căn cứ bí mật" của anh và Dunk Natachai. Nhưng hôm nay sẽ chỉ có một mình anh, và một vị khách không mời.

Pha xong một ấm trà thì chuông cửa đã ting tong reo lên. Joong chỉnh trang rồi đi ra mở cửa, hai tay chắp trước mặt, vái một cái nghiêm túc

"Chào bác trai"

Daniel nhìn một lượt từ đầu đến chân Joong Archen, một sợi tóc cũng không bỏ qua. Việc đầu tiên phải công tâm thừa nhận là Dunk Natachai rất có mắt chọn người.

Ông đi vào nhà, nghe mùi trà thơm đúng vị mình thích, trong lòng liền dễ chịu. Việc thứ hai phải công tâm thừa nhận là tay nghề pha trà của Joong Archen rất ổn áp.

Ngồi xuống sofa êm mềm, đàn hồi tốt, rất dễ chịu. Việc thứ ba phải công tâm thừa nhận là nội thất trong nhà rất tốt, cách bài trí từ đồ vật đến cách phối màu sơn tường cũng hài hòa.

"Cậu biết tôi sẽ đến ư?"

"Vâng"

"Vậy cậu biết lý do chứ?"

"Vâng, có thể đoán được vài phần."

Nếu Daniel đến đây để ra giá, vậy thì Joong Archen đã nghĩ xong cái giá rồi. Nếu Daniel đến đây để buộc anh rời khỏi Dunk Natachai, vậy thì anh đã không mở cửa nhà.

"Cậu có thể vì ở bên Dunk mà từ bỏ tất cả sao?"

"Không phải từ bỏ tất cả. Joong chỉ là biết điều gì đối với Joong quan trọng hơn."

"Cũng phải. Dù có làm lụng cả đời vất vả, nhảy trăm ngàn bài, đóng trăm bộ phim cũng không thể giàu nhanh bằng việc đào mỏ thiếu gia nhà này."

Joong cười, nhưng không gật đầu. Những ý tứ mỉa mai này, nửa chữ cũng không sai, nhưng vốn dĩ không phải mục đích của anh.

"Bác trai, đừng khẩu xà nữa."

"Cái gọi là căm ghét nghệ sĩ vốn dĩ chẳng hề tồn tại đâu. Đúng không bác?"

"Vì nếu hận, bác đã không đeo nó."

Anh chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của chủ tịch, là chiếc nhẫn y hệt với chiếc nhẫn anh đang đeo trước cổ.

"Lỗi lầm bác từng gây ra với mẹ Grace vẫn luôn day dứt ở trong lòng. Vì bác thật lòng yêu mẹ Grace, yêu đến mù đường lạc lối nhưng lại không thể đổ lỗi cho tình yêu của hai người, nên bác mới không biết phải làm thế nào. Thật ra bác vẫn luôn lạc lối suốt bao năm qua, đúng không?"

Xuất phát từ yêu nhưng quá yêu nên rồi mới ích kỷ siết chết người mình yêu. Daniel không muốn nhắc đến chuyện này, vì ông không có can đảm đối diện, vì ông không muốn thừa nhận mình là kẻ yêu đương mù quáng, ghen tuông ích kỷ, nhưng lại chẳng thể nào phủ nhận. Ông không muốn thừa nhận bản thân đã yêu, nhưng lại không thể quên được hình bóng Grace trong trái tim này.

"Joong và bác....đều là những kẻ đem lòng yêu người kia bằng tất cả những gì mình có. Còn về phần mẹ Grace và Dunk đều là những kẻ đem tất cả những gì mình có cho người mình yêu.

Daniel hai tay ôm mặt, bước đầu tiên ông đã thua rồi. Kể từ khi đến đây, ông đã thua rồi. Khi phải tự mình đi tìm tình nhân của con trai, mà không phải để nó đích thân dẫn về ra mắt. Ông đã không thể làm một người chồng tốt, và cũng chẳng làm được một người bố tử tế đàng hoàng.

"Bác trai, chuyện của Joong và Dunk, bác đừng ngăn cấm nữa nhé?"

"Tại sao? Cậu chỉ nói mấy lời thôi đã bắt đầu yêu cầu tôi làm cái này cái kia rồi à. Đừng có mơ."

"Joong không yêu cầu ạ. Joong chỉ nghĩ, bởi vì bác là bố của Dunk, chỉ vậy thôi."

"..."

"Chỉ khi có lời chúc phúc từ người thân trong gia đình, thì Dunk mới thật sự hạnh phúc."

Daniel gật đầu đồng ý với câu này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Joong Archen quả thật đã thắng ván cờ này rồi.

"Cậu nói sai rồi. Dunk không phải giống Grace, mà cậu mới là người giống Grace."

Mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út như nhớ đến hình bóng của Grace, những ân hận trong ánh mắt, những nhớ thương da diết, toàn bộ đều không giấu được nữa, trực trào ở ánh mắt của ông.

"Grace luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để tôi được vui lòng, nhưng mà tôi đã không tin em ấy, năm đó nếu tôi tin em ấy một lần, tin rằng em ấy chỉ có tôi trên cuộc đời này, thì có lẽ bây giờ Grace vẫn ở đây với tôi."

Joong Archen của bây giờ cũng giống như vậy, anh sẵn sàng mang cả mạng của mình để đặt vào tay của Dunk và rồi mặc cho hắn nâng niu trân trọng, hay vứt bỏ và chà đạp.

"Nhưng mà Dunk và tôi lại không giống nhau, Dunk biết trân trọng người thật lòng yêu thương nó."

"May mà nó không giống tôi."

Ông bật cười, nửa không dám tin vào những day dứt trong lòng mình hóa ra chỉ cần một đứa nhóc nói đôi ba câu là xong chuyện, nửa không dám tin trên đời này còn có người chịu ngồi ở đây uống trà ăn bánh cùng ông trò chuyện. Đã rất lâu rồi, cái cảm giác có người cùng mình truyện trò mà nửa câu trách móc cũng không có.

"Chiếc nhẫn đó là Dunk đưa cho cậu nhỉ?"

"Vâng"

"Xem ra nó đã chắc chắn với quyết định này rồi. Nhưng mà cậu cho tôi xin lại chiếc nhẫn đó được không?"

"...."

"Sau đó bảo nó mua chiếc khác cho cậu. Chuyện của cậu và Dunk nhà tôi, chuyện của tôi và Grace, không cần liên quan đến nhau nữa đâu."

"Cái này bác đợi Joong phải hỏi lại ý của Dunk mới được, vì đây là di vật của mẹ Grace để lại cho Dunk"

"Ờ, cũng được. Nhưng mà, cậu gọi Grace là mẹ rồi thì cũng không cần gọi tôi là bác nữa đâu."

Tay trái Joong hơi run, anh liền lấy tay phải chồng lên. Nếu không gọi là bác thì gọi là gì đâu? Không thể là bạn bè được.

"...bố"

Daniel gật đầu, rồi nhìn đến chén trà trên bàn. Joong liền dâng trà cho ông.

"Chén trà con dâu này, tôi nhận rồi đó."

"là con rể ạ"

"..."

Mấy cái này ông không hiểu lắm, nhưng mà cũng không muốn tìm hiểu. Chuyện của người trẻ tuổi, ông không quản làm gì.

"Họ của cậu gì nhỉ?"

"Aydin ạ"

"À, thì ra là Aydin"

"Có chuyện gì sao bố?"

"Tôi chỉ thắc mắc tên gmail của Dunk thôi, ba năm trước bỗng dưng nó tạo một cái mail mới, công việc cũng rối loạn một phen."

Daniel lấy điện thoại ra, mở mail lên cho Joong xem. Mail của Dunk tên là dunkaydinboonprasert. Mỗi lần nhân viên gửi mail đều gõ đến hoa mắt chóng mặt. Ban đầu Daniel còn đọc thành Dun Kay, nói chung là bây giờ mới biết ý của cụm đó là Dunk Aydin Boonprasert.

Anh xem rồi toe toét cười, rạng ngời và tươi tắn. Daniel không nói gì, chỉ có thể thầm cảm thán ở trong bụng, Joong Archen này ngoại trừ việc dâng tất cả những gì bản thân có cho người anh yêu, thì chẳng có điểm nào giống Grace cả.

"Joong Archen, tôi nói này. Cậu nghĩ vì sao Dunk chọn cậu?"

"Joong không biết ạ"

"Tôi cũng không biết, có lẽ bản thân Dunk cũng không biết. Nhưng tôi dám chắc chắn với cậu. Dunk chọn cậu không phải vì cậu giống Grace, vì cậu là cậu, Grace là Grace."

Nói đơn giản dễ hiểu thì một tình nhân trong bóng tối suốt mấy năm trời, nhưng Dunk chưa từng nghi ngờ Joong có người nào khác, đã mang hai tiếng "tình nhân" thì làm sao có thể tồn tại tin tưởng. Vậy nên hai tiếng "tình nhân" này, ngay từ đầu đã là lừa bịp.

"Cậu là diễn viên nổi tiếng mà sao rảnh rỗi vậy? Hôm nay không có lịch trình à?"

"Hôm nay Joong dời lịch sang ngày mai rồi ạ"

"Ờ, vậy cùng tôi đến một nơi đi."

"là đâu ạ?"

"Gặp mẹ của Dunk"

Joong Archen còn tưởng sẽ quay về Bangkok, nhưng không ngờ nơi chôn cất lại chính là ở Hua Hin. Anh nghĩ mình đã hiểu Dunk Natachai lắm, nhưng hóa ra tâm tư hắn sâu không đáy, những việc hắn âm thầm làm đều mang theo chút tâm tư.

"Biệt thự cậu đang ở, cũng là của Grace tặng cho Dunk. Grace nói để sau khi Dunk kết hôn thì đem nó làm quà cưới cho Dunk. Nhưng không ngờ người đầu tiên nó dẫn về đó, lại là cậu."

Anh đã nghĩ mình là người nghiêm túc trước. Nhưng Dunk lại đi trước một bước. Đem chân tình trao ra. Dù là biệt thự kia, hay là chiếc nhẫn anh đang đeo trước cổ, đều là những vật quý giá của mẹ đã để lại cho Dunk.

Đứng trước bia mộ, anh đặt bó hoa ở cạnh di ảnh mới nhận ra bó hoa cũ vẫn chưa kịp kéo, và cùng một loại hoa. Anh nhìn sang Daniel đang rót rượu

"Chồng đi thăm vợ, có gì lạ đâu mà cậu nhìn."

Anh không dám trả lời, chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đợi Daniel rót trà rượu rồi ra mắt anh với Grace.

"Người con trai này là người mà con trai bà đã chọn đấy. Không hợp ý tôi chút nào, tôi cũng không biết chúng nó yêu nhau kiểu gì."

"Nhưng mà tôi lại mong chúng nó có thể ở bên nhau dài lâu, chứ không như tôi với bà."

"Chắc là Dunk cũng định dẫn chàng trai này đến đây ra mắt bà, nhưng mà tôi phải nhanh tay hơn nó mới được."

"Giới thiệu với bà, đây là Joong Archen Aydin, là người con trai chúng ta đã chọn, là một diễn viên nổi tiếng, hát nhảy cũng tàm tạm, đều không giỏi bằng bà."

"Vậy sao lúc mẹ còn sống không nghe ngài chủ tịch khen đến nửa câu? Người chết rồi, nói ra còn ý nghĩa gì nữa, cũng có nghe được đâu."

Dunk Natachai từ đâu xuất hiện, có lẽ hắn đã đến từ trước rồi, chỉ là bây giờ mới chịu xuất hiện. Lần đầu tiên ba mặt một lời như thế này, Joong liền phải đứng ở bên cạnh Dunk Natachai, ngăn hắn lại nổi đóa.

"Dunk, anh bình tĩnh lại."

"Anh còn chưa nổi giận đâu, đây là chuyện nhà Boonprasert, em đừng xen vào."

"Anh...không xem em là người nhà của anh sao..."

Dunk Natachai liền lúng túng, uy của hắn đều mất hết, chỉ còn lại bối rối giải thích

"....ý anh không phải như vậy, chuyện này, ừ thì em là người nhà anh, nhưng mà chuyện này, là chuyện của chủ tịch và anh."

Daniel không hiểu tại sao chuyện rõ ràng như vậy, mà lúc nãy Joong lại bảo bản thân là con rể chứ không phải con dâu. Chẳng phải Dunk Natachai đang "sợ vợ" sao?

"Ở đây không phải BTL, anh đừng gọi chủ tịch nữa."

"Nhưng gọi tên thì nghe còn mất dạy hơn."

"...vậy gọi bố đi"

"Gọi cũng được. Nhưng ông ấy phải nói trước, nói với mẹ của anh."

Joong không chắc Dunk muốn nghe là lời nào, sẽ là lời xin lỗi, hay là lời yêu thương, nhưng mà khi chạm vào đôi tay run rẩy của hắn, anh đã biết rồi.

Daniel đứng trước di mộ của Grace, những khổ sở giấu nhẹm trong lòng, ánh mắt ông chan chứa, và đôi môi run rẩy. Ông đã có thể kiềm ném suốt thời gian qua, trước mặt tất cả mọi người, nhưng khi đối diện với Grace - tình yêu của đời ông, thì tất thảy cố gắng đều vô nghĩa

"...xin lỗi, tôi yêu bà"

Xin lỗi vì đã yêu nhưng không biết trân trọng, và xin lỗi vì đến bây giờ mới biết trân trọng thì bà đã chẳng còn ở đây với tôi nữa rồi.

Một tiếng xin lỗi không thể giải quyết được chuyện gì, nhưng nó lại là tất cả những gì Dunk muốn nghe, hắn chỉ muốn người đàn ông này một lần hạ cái tôi xuống để nhận lỗi, và thừa nhận tình yêu đối với mẹ hắn.

"Bố xin lỗi Dunk. Xin lỗi hai mẹ con thật nhiều"

Đôi vai cậu run rẩy dữ dội nhưng Joong không giữ lấy cậu nữa, anh đứng sang một bên để hắn có thể tiến tới dành cho người bố mà hắn vẫn luôn căm ghét này, một cái ôm.

Không, không phải ghét, càng không phải hận, mà chỉ là giận thôi.

"Dunk cũng xin lỗi bố"

Đôi khi chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với nhau thôi, nói về cảm nhận trong lòng mình và lắng nghe suy nghĩ của đối phương, là được rồi. Nhưng dù đơn giản như vậy lại không phải ai cũng có thể làm được. Joong Archen thở phào, may mà anh đã làm được. Vết thương lòng của Dunk Natachai, anh đã chữa lành được rồi.

"Joong tới đây với bố"

Daniel dang cánh tay còn lại chào đón Joong, anh cũng tiến tới ôm lấy Daniel và Dunk. Vì anh cũng là người nhà của Dunk, thành viên của gia đình Boonprasert.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro