Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

04:00 a.m

Chuông báo thức của em đã kêu, một ngày mới bận rộn nữa lại bắt đầu với em. Ngồi dậy nhưng em vẫn còn mơ màng, bước xuống giường không may va phải cạnh bàn nhỏ. "au, bàn nhỏ, sao lại nằm đây chứ." Em cúi xuống xoa nhẹ bàn chân nhỏ nhắn của em.

Bố và dì đã dậy rồi, em đã bắt tay vào công việc hằng ngày. Mọi thứ lặp lại như mọi ngày, nhưng hôm nay có điều gì đó bất thường."Sao hôm nay giờ nay vẫn không có ai đến ăn thế nhỉ, kì lạ ghê." Dù em không phải ngồi cặm cụi rửa bát nữa nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ.

"Dunk, Dunk, ra đây bố bảo." Tiếng nói của bố đã kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ. Đi ra gian hàng chính, bố và dì đã ngồi trên một chiếc bàn tròn, đối diện họ là một người mặc áo vest đen nhìn rất sang trọng." Ngài Chen, đây là con trai tôi, người hôm qua ngài đã thấy ở trong bếp. Con tôi bị bệnh từ nhỏ nên cơ thể nhìn ốm yếu vậy thôi chứ làm được nhiều việc lắm."

"Gì chứ, bố nói như vậy là sao chứ, bố muốn bán mình sao." Hai tay siết chặt vạt áo dài, chỉ mong sao đó là lời nói đùa của bố. "Thằng bé cũng rất ngoan và chăm chỉ, rất dễ sai bảo." Người đàn ông vẫn ngồi im đó, không nhúc nhích cũng không lên tiếng, ánh mặt không rời khỏi người em.

Bỗng nhiên, có một người đàn ông đeo kính khác bước vào "Xin chào, tôi là luật sư riêng của ngài Chen, đây là bản hợp đồng, hai người có thể tăng giá thêm." Nghe đến đây, không còn hi vọng gì nữa, em cực kì sợ hãi nhưng không dám nên tiếng, mím chặt môi. Hai người trước mặt chăm chú đọc bản hợp đồng vừa đặt xuống, họ thì thầm điều gì đó mà em không nghe thấy.

"Dù sao chúng tôi cũng có công nuôi dưỡng cho đứa nhỏ lớn đến như này, giá bên ngài đưa ra quả hơi ít, chúng tôi muốn tăng thêm."

Người đàn ông mặc vest đen đó vẫn không nên tiếng, hắn chỉ gật nhẹ đầu sau câu nói của dì và bố em. "Được, ông chủ chúng tôi sẽ trả theo số tiền mà các người đưa ra, chỉ cần các người tuân theo đầy đủ các quy tắc trong hợp đồng đưa ra." "Được, được, chúng tôi sẽ không đòi lại thằng bé trong bất kì hoàn cảnh nào đâu, chúng tôi kí, kí." Bố em vội kí tên vào bản hợp đồng trước mặt mà không hề nhìn em lấy một lần, em vẫn có mặt ở đây mà. Vậy là họ quyết định bán em mà không cần suy nghĩ gì sao. Sau này em sẽ ra sao đây.

Khi bản hợp đồng được kí xong, cuối cùng người đàn ông mặt vest đen đó cũng lên tiếng "Tôi cho em 30p chuẩn bị quần áo của mình, đồ dùng cá nhân mua sau cũng được, tôi đợi em ngoài xe." Nói xong câu đó, người đàn ông quay lưng đi ra ngoài.

Lúc này, bố mới nhớ đến sự hiện diện của em " Dunk ngoan nhé, bố cũng không muốn phải làm điều này đâu, nhưng con biết mà, quán ăn bé này đang gặp khó khăn, phải cần một số tiền lớn để xoay sở, chỉ có con mới giúp được bố và dì thôi, bố tin con, Dunk ngoan lắm." Vậy sao bố lại chọn cách này chứ, em có thể làm được việc khác mà.

Từ đầu đến cuối có rất nhiều điều em muốn nói, nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cổ họng em như nghẹn ứ lại, không phát ra được tiếng. Đến khi bố và dì đi vào nhà hết, em lên phòng mình để chuẩn bị đồ. Tâm trạng em lúc này vỡ oà, em ngồi khóc nấc trong phòng. Em không muốn ở đây, nhưng không muốn xa bố, ở cùng một người xa lạ.

Không biết em khóc được bao lâu, bố đã nên gõ cửa phòng " Dunk, xong chưa con, ngài Chen không thể tốn nhiều thời gian với con đâu đó."

Em vội lau đi giọt nước mắt trên mắt, lấy vài bộ đồ, dù sao đồ em cũng không nhiều, đi xuống dưới nhà với bố. Chiếc xe đen vẫn dừng nguyên đó, em bước vào trong xe.
________________________________
mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn ạ. mình cảm ơn mọi người🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk