1.
Bangkook, ThaiLand.
"Dunk, mày có nhanh cái tay lên không, đúng là cái thứ ăn hại mà. " Vừa dứt lời, một cái tát vả thẳng vào chiếc má trắng hồng của em, hiện lên một mảng đỏ ửng.
Mẹ mất khi em vừa tròn 3 tuổi, bố đi thêm bước nữa. Hiện tại em đang sống cùng gia đình mới của bố. Họ không coi em như một thành viên trong gia đình mà chỉ coi em là một người ở. Nếu em không làm vừa ý họ thì sẽ phải nhịn đói. Cuộc sống vô cùng khổ cực. Nhưng không vì thế mà em bi oan, em rất ngoan và luôn tươi cười với mọi người.
Bố và dì kế đang kinh doanh một quán mì nhỏ ở trung tâm thành phố, quán làm ăn phát đạt lên lượng khách vào quán rất đông, lượng bát ngày nào cùng nhiều như núi. Nhiệm vụ của em là ngồi trong bếp với đống bát bẩn.
Em vốn ốm yếu, do không được ăn uống đầy đủ nên lại càng thấy thương xót. Cái tát vừa nãy là do em làm việc chậm chạp dẫn đến không đủ bát để mang cho khách. Em cũng đã quen với những câu chửi đánh mắng này lên cũng không lên tiếng mà vẫn chú tâm vào đống bát trước mắt.
Bỗng nhiên em thấy một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt em, thật đẹp trai. Dáng người hắn cao ráo, khuôn mặt đẹp, như người mẫu vậy. Hắn không nói gì mà chỉ đứng nhìn em, nhìn rất lâu làm em có cảm giác rất khó chịu.
"Chú nhìn em có việc gì không?"."Có việc gì tôi mới được nhìn cậu sao." "Không có, nhưng mà chú cứ nhìn chằm chằm em như vậy em thấy sợ lắm." Khi em vừa dứt lời, hắn cũng không nói gì mà nhìn em thêm một lúc rồi rời đi. Đúng là con người kì cục mà.
Tối đến.
Khi khách của quán đã đi hết, bố đi đóng cửa quán thì em cũng đã được nghỉ ngơi, đi vào bếp nhìn vài miếng cá còn xót lại em dù không thích nhưng vẫn ngồi ăn, nếu không em sẽ phải nhịn đói. Ăn cơm xong xuôi, em lên phòng tắm rửa và ngồi vào bàn học. Em thích học lắm, nhưng khi học xong cấp 3 là dì bắt em nghỉ để phụ giúp gia đình, không cho em học tiếp.
Khi em học xong cũng đã là 12:00, em tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, em nghĩ lại người đàn ông kì quoặc hôm nay nhìn em, không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của hắn. Bao giờ em mới được đẹp như hắn nhỉ!
"Aiz, phải ngủ, Dunk ơi phải ngủ thôi, mai mà dậy muộn là dì sẽ đánh đó. Mình không muốn bị đánh nữa đâu. Phải đi ngủ thôi". Em không được suy nghĩ nữa, phải ngủ, phải ngủ thôi.
________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro