Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười ba

Ngày hôm sau đến trường, Dunk không cho Joong cúp học nên không đi cùng nhau, cậu ngồi ở trong phòng thực hành cùng nhóm làm project thấy có hơi tiếc vì sáng nay không để Joong đưa đến trường, dù gì cũng thuận đường. Nhưng mà khoa mỹ thuật và khoa kỹ thuật lại cách xa nhau quá, giống như cực đông và cực tây, sợ đưa cậu đến phòng thực hành thì anh sẽ trễ giờ vào lớp.

"Nghĩ gì đăm chiêu vậy bạn?"

Pond đi tới ngồi bên cạnh Dunk, cậu thấy khí thế tươi tỉnh của Pond thì cũng không hỏi thêm, dù gì tình trạng "tươi tỉnh" này cũng đã bắt đầu từ đầu năm ngoái nên đã dần thích nghi được.

"Nghĩ tới Joong đó bạn"

"Đù má mạnh miệng vậy"

Dunk không hề nhận ra bản thân cũng tỏa ra cái gọi là sức sống mới mẻ, Pond nghi hoặc, ngó đến cổ cậu thấy vẫn trắng không tỳ vết mới dám loại bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Hôm qua mày đưa nó về hả?"

"ừ"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì về nhà nói chuyện điện thoại với nhau"

"Sao không nói trực tiếp luôn vậy? Tụi bây bị thích nói chuyện điện thoại hả?"

"Tại không có ở chung giống mày với bồ mày đó."

Pond cười khà khà khoái chí, vỗ vai Dunk rồi chia sẻ niềm vui với bạn thân

"Chúc mừng bạn nha, quay lại với người yêu cũ rồi ha"

"nghe như mỉa mai tao vậy?"

"Chứ hai hôm trước mới nói hẹn hò giả, bây giờ nói quay lại với nhau, nghe có kỳ cục không"

Dunk cũng biết là nghe rất kỳ cục, nên cậu không phải quay lại với người yêu cũ, mà gạt bỏ chuyện quá khứ để bắt đầu một tương lai mới.

"Tao với Joong sẽ bắt đầu lại, nghiêm túc luôn."

"Hẹn hò tiền đề hôn nhân?"

"...vậy thì hơi nghiêm túc quá"

"Vậy không lẽ mày định chơi đùa nó nữa?"

"Tao có chơi đùa ai bao giờ đâu"

"Vậy tụi mày bắt đầu lại kiểu gì?"

"Thì kiểu làm bạn trước, tìm hiểu nhau sau, hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi"

Pond bĩu môi, thái độ ra mặt nhưng không nói câu nào. Vì thời gian học cấp hai đến tận bây giờ anh đã ở bên Dunk, khoảng thời gian Dunk hẹn hò với Joong là tươi đẹp nhất, cũng được cậu gìn giữ nhất, cứ như tên điên tình đi tới đi lui khoe bạn trai, bây giờ còn bày đặt nói đến hai chữ "không hợp" nghe hết sức chói tai.

"Nếu mà mày với Joong không chia tay thì có biết là hẹn hò bao lâu không? Tao với Phuwin đã ở bên nhau 3 năm, hai đứa mày hẹn hò còn trước cả tao, là 4 năm rồi đó. Bây giờ nói tìm hiểu? Không biết tìm tới cái gì luôn á"

Nhưng mà đùng một phát hẹn hò thì cũng không biết phải làm gì. Dunk cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải làm gì cho đúng, khi cậu thích Joong và cũng xác nhận được Joong thích cậu. Thôi thì cứ xem như là tìm cơ hội cho lửa gần rơm, để đoạn tình cảm kia lại có dịp được cháy bùng lên, bởi vì trong lòng của cả hai vẫn còn ngọn lửa ấy, chỉ là đang âm ỉ cháy trong đáy lòng.

"Ê Dunk ở phần chip có lỗi."

Bỗng bạn cùng nhóm sau khi kiểm tra phần project lần một, cậu liền chạy tới laptop kiểm tra tình hình

"...chip!!!?"

Dunk day trán, trong chip chứa chương trình lập trình của sản phẩm, bây giờ phát hiện ra lỗi thì không khác nào phải quay lại vạch xuất phát.

"Bị lỗi một phần lập trình này thôi, viết lại chương trình khúc này là được, hoặc là phải fix bug"

"Tìm được bug mới là vấn đề"

Dunk không phụ trách phần chip nhưng mà cậu phụ trách kiểm tra sửa lỗi nên hiện tại cậu lại phải bận rộn. Chuyện yêu đương vừa khởi sắc, chuyện học tập lại gặp vấn đề. Nhưng vẫn đỡ hơn là cả hai đều xu cà na.

Dunk ngồi ôm máy đến qua giờ trưa cũng chưa tìm ra bug, thế mạnh của cậu không phải ở phần lập trình, nhưng dù gì cũng đã là sinh viên năm cuối, không phải thế mạnh nhưng ít nhất phải làm được.

"Tụi tao đi ăn trưa rồi mua bánh cho mày nha Dunk?"

"Oke bánh ngọt thì mua ít ngọt, đừng mua đồ nặng mùi"

Vì ở phòng máy lạnh, và vì đói đến mức đau bao tử cũng đã qua nên nghe đồ ăn nặng mùi sẽ cảm thấy buồn nôn.

Bạn bè vừa đi không bao lâu thì tiếng cửa mở lại vang, cậu còn tưởng bọn họ quay về sớm nhưng khi ngẩng đầu mới thấy là Joong, trên tay vẫn là một nước và một bánh. Nhưng không mang nước ép, mà là sinh tố.

"Vẫn chưa ăn trưa đúng không?"

"Ừm, đang hơi bận."

Thấy cậu không rời khỏi phần việc đang làm, Joong đi tới ngồi bên cạnh đút bánh cho cậu.

"Hay anh đổi ngành kỹ thuật nha? Để giúp em làm cái này"

"Nếu đổi ngành thì phải đến năm 2 Joong mới được học đến phần này, bảo Dunk đợi thêm hai năm mới tốt nghiệp sao?"

Anh bĩu môi. Nếu biết trong kỹ thuật có một phần lập trình thì trước đây đã chọn kỹ thuật vi tính rồi, bây giờ chọn mỹ thuật không những không giúp gì được cho bạn trai, mà nhìn bạn trai bận rộn cũng không biết là bận rộn cái gì.

"Joong học xong rồi sao? Sao hôm nào cũng chạy sang đây vậy?"

"Ừm ca sáng anh học xong rồi, buổi chiều không có ca học nhưng mà lát nữa anh có chút việc."

"Có hẹn?"

"Với đám bạn cũ thôi. Em có muốn đi cùng không?"

"Dunk vẫn chưa xong đống lộn xộn này, nên chắc là không đi cùng được."

"Ừm vậy khi nào xong gọi anh, anh đến đón em"

"Không cần đâu, Joong đi với bạn đi, lâu rồi mới về nước mà."

"Anh về nước đâu phải để gặp tụi nó."

Joong ngồi gần hơn một chút, tay chạm lên cằm Dunk và ngón cái lướt qua vụn bánh trên khoé môi cậu

"Anh quay về là để ở bên em"

Cậu nhìn anh nhưng mím môi không đáp, rồi quay mặt về màn hình máy tính mà cúi đầu trộm cười. Cảm giác như bây giờ thật thích, muốn nghe bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào. Đến mức Dunk tự hỏi là vì Joong tán tỉnh giỏi, hay vì tình cảm vốn dĩ đã luôn đong đầy.

"Ở nước ngoài, có để ý tới người nào khác không?"

Anh không đáp ngay mà ra dáng trầm ngâm suy nghĩ, Dunk liền nhíu mày hỏi tiếp

"Sao Joong nói không có ai ngoài Dunk mà?"

"Em còn nhớ sao em còn hỏi vậy? Nhìn anh thiếu uy tín đến vậy hả?"

"thì cũng không hẳn"

"Vậy còn em thì sao?"

"Học bận lắm, thời gian đâu mà để ý tới người khác."

"Vậy mà hôm trước Dnie nói hình mẫu lý tưởng của em là p'Earth đó. Anh nên nghe lời giải thích thế nào đây"

Dunk dừng gõ phím, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khó nói. Chuyện hình mẫu lý tưởng cũng là chuyện hồi năm nhất, tính đến bây giờ cũng không còn mới mẻ gì.

"Chuyện cũ rồi, mình bỏ qua đi ha?"

"Không"

"Cái hình mẫu lý tưởng đó, thật ra Dunk lúc đó mới vào đại học, bị hỏi về hình mẫu lý tưởng nên bảo là p'Earth để dễ hình dung thôi"

"Là như thế nào?"

"Lúc đó Dunk nói hình mẫu của Dunk là người cao mét tám, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, chân dài, eo nhỏ, vai rộng, da hơi rám nắng mang tới cảm giác mạnh mẽ. Mũi cao, mắt to, môi mỏng, ngũ quan hoàn hảo. Sau đó mọi người mới nói giống hình mẫu của Dunk giống p'Earth, từ đó mới có chuyện hình mẫu của Dunk là p'Earth"

"Em đang khen người khác ở trước mặt anh đó Dunk"

Còn khen với dáng vẻ vô cùng ngưỡng mộ, Joong Archen không biết nên ghen thế nào mới đúng nữa. Vì những gì Dunk nói, anh nửa chữ cũng không phản bác được.

"Joong cao mét mấy?"

"Mét tám lăm"

"Tỉ lệ cơ thể thế nào?"

"...chân dài, eo nhỏ, vai rộng, da hơi rám nắng?"

"Ngũ quan ra sao?"

"Mắt to, mũi cao, môi mỏng?"

"Ờ, thì đó"

Joong Archen bây giờ mới hiểu ý của Dunk là gì, nhưng mà lấy hình ảnh của một người khác để nói về anh thì anh vẫn không hài lòng.

"không phải em quan sát p'Earth quá kỹ rồi sao?"

"Đã bảo là không phải Dunk nói mà"

"Nhưng anh vẫn muốn ghen đấy, anh xa bạn trai những bốn năm đại học mà"

"Nhưng không phải Joong biết Dunk hợp với ai sao"

"vậy à? anh biết sao? anh không chắc đâu, Dunk nói anh nghe thử đi"

Cậu bĩu môi không muốn nói, anh chắc chắn đã biết rồi, chỉ là đang muốn nghe cậu thừa nhận thôi. Nhưng Joong không bỏ cuộc, nắm tay cậu rời khỏi bàn phím máy tính, áp lên gương mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào sâu tận trong đáy lòng, Joong nhỏ giọng với cậu

"Em nói cho anh nghe một lần thôi được không? Vì anh vẫn còn ghen đó, không phải ghen tuông thì cũng là ganh tỵ. Nói cho anh nghe lòng em nghĩ gì, nhé em?"

Dunk muốn trốn nhưng đã quá muộn màng vì đôi mắt Joong đã giam chặt hình bóng cậu trong đó. Trong đôi mắt to tròn như vực sâu không đáy, như hố đen hút lấy tất cả vũ trụ này. Dunk không muốn thừa nhận cảm xúc của mình nhưng chưa từng trốn tránh được, cắn thẳng mím môi, rồi nhỏ giọng đáp

"Ghen gì mà ghen. Dunk đã nhìn rất nhiều người, nhưng trong lòng chỉ có một mình Joong thôi"

Nghe được điều mình muốn nghe, anh khẽ cười, hôn lên má cậu như phần thưởng cho đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

"Nếu Dunk cho phép, anh sẽ thưởng nhiều hơn"

"Thưởng cho Dunk hay cho Joong vậy?"

"Dunk cũng thích mà, lại không muốn thừa nhận sao?"

Cậu cảm nhận được mặt mình đang nóng như sắp nổ tung, lồng ngực cũng sắp bị xé toạc bởi trái tim ồn ào không an phận. Thu tay về, tiếp tục công việc trên máy tính, vừa rồi đã tìm bug đến đâu cũng không nhớ nữa. Quả nhiên yêu đương rất phiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro