Chương bốn
(Bộ bài cào: group 3 người: Pond - Phuwin - Dunk)
Dunk úp mặt điện thoại xuống, sợ Phuwin lại là nội gián của Joong Archen, nên trực tiếp nói với Pond đang ngồi bên cạnh
"Thật ra không phải cắm sừng đâu. Hẹn hò giả thôi mà. Đến lúc tao không còn bị bám đuôi nữa thì đáng lẽ đã nên kết thúc rồi. Chỉ là tao và Joong đều không chọn cách nói với đối phương thôi."
Và nếu như chọn nói ra, có lẽ cũng chẳng phải ý hay. Vì cậu và anh sẽ không thể có cùng một lời nói.
Tan học, Dunk về nhà, cậu không có tâm trạng đi loanh quanh, vốn dĩ đã thích ở nhà, bây giờ tâm trí có hơi uể oải nên về thẳng nhà.
Nếu như phải kể thì chuyện bắt đầu từ năm cuối cấp ba, sau khi tham gia hoạt động tham quan trường đại học thì Dunk đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một đàn anh trong trường đại học.
Vì bây giờ học cùng khoa thì gọi là đàn anh, còn trước đây thì chỉ là một người lớn tuổi hơn thôi.
Dunk Natachai chỉ là một người thích cười, nhưng mà lại vô tình khiến người đó hiểu lầm thành cậu có tình ý. Cậu chỉ là đứa nhóc 17-18 tuổi, khi ăn cơm còn phải mở Doraemon lên xem thì biết tình yêu là gì đâu mà có tình ý.
Người kia cứ ráo riết theo đuổi, vồ vập và thẳng thắng khiến cậu sợ. Nhưng chuyện này không thể nói với bố mẹ, cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào vì từ chối năm lần bảy lượt vẫn bị đeo bám.
Cho đến một hôm Dunk ghé cửa hàng 711 mua băng cá nhân vì cẳng chân đụng phải cạnh giường mà bị xước một ít da, vô tình gặp người đó. Hắn đã uống say nhưng không đến mức không thể đứng vững, mà chỉ đủ để lấy cớ làm càn.
"Dunk đấy à? Dunk Dunk của anh đây sao? Sao giờ này em vẫn chưa về mà đi lang thang ở đây vậy?"
"Khu này vắng vẻ ít người, nguy hiểm lắm đó"
"Dunk Dunk không sợ sao?"
"Hay để anh đưa Dunk về chỗ anh nha? Cũng gần đây thôi"
Nhà của cậu ở ngay con đường phía trước, nhưng bị chặn ở đây, đi bên cạnh hắn còn có người bạn cao lớn. Khi đó Dunk chỉ là một cậu nhóc học cấp ba, đánh không thắng, chỉ có thể chạy. Ba chân bốn cẳng cố chấp chạy thục mạng về phía trước mà chẳng dám nhìn về phía sau. Bọn họ liền đuổi theo, một đoạn ngắn đã đuổi kịp, tóm lấy cậu ném vào chân tường trong con ngõ cụt.
"Dunk chạy nhanh thật đó, chạy thêm chút nữa là đến nhà anh luôn rồi"
"..." fxxk
Nhắm mắt chạy đại, không ngờ chạy thẳng vào hang ổ của sói lang. Kiếm đâu ra người vừa xui vừa khờ như này.
Nhưng trong lúc bị dồn ở góc chân tường, thì cánh cửa nhà ở đầu ngõ mở cửa. Người từ trong nhà đi ra là Joong Archen.
Khi đó anh xuất hiện như sao sáng, như cứu tinh, Dunk liền đẩy đám người kia ra, lao thẳng về phía Joong mà ôm chầm lấy anh. Thì thầm cầu cứu
"Joong cứu mạng!"
Joong không đáp, nhìn Dunk đang ôm mình cũng không nói gì, một tay ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc cậu. Nhưng vẻ mặt đối diện với đám người kia thì không dịu dàng như thế, một chút nhân nhượng cũng không có.
Khi đó không ai nói một lời, nhưng vẻ mặt của Joong đã nói rất rõ, rằng bất kỳ ai dám tuyên chiến, anh đều sẽ "tiếp đón" tới cùng. Và phần thắng cũng nắm chắc trong tay. Không đánh được, chuyển sang hoà hoãn Người kia thu lại vẻ lưu manh, đi tới trước mặt Joong mà nói chuyện với Dunk. Anh thấy hắn đi tới thì kéo Dunk đứng ở sau lưng mình, che chắn cho cậu như cái khiên.
"Dunk Dunk à, đây là ai thế? Em đừng chạy vào vòng tay kẻ lạ như thế, anh không làm em sợ nữa đâu. Mau, sang đây với anh nhanh lên"
"Đây...đây là bạn trai tôi!"
Bọn họ nghe rồi không hề tin, vì thời gian qua đeo bám Dunk cũng chưa từng thấy Dunk đi cùng người con trai kia. Bây giờ đột ngột nói là bạn trai, vừa nhìn cũng biết là cái cớ.
"Dunk Dunk à, đừng nghịch nữa, em nói dối tệ lắm"
Joong Archen chau mày, anh thấy cánh tay hắn cứ chìa về phía này như không xem anh ra gì, trong lòng rất bực bội. Anh hất mạnh tay gã ra, lớn tiếng "bép" một cái đã đánh vào tay hắn, dù là buổi tối nhưng với ánh đèn đường hắt vào, Dunk thấy tay gã đỏ một mảng lớn như bị bỏng. Sức lực của Joong Archen, không thể xem thường.
"Mày là thằng nào? Nói hơi bị nhiều rồi đó."
"Mày giao Dunk ra, tao sẽ không động tới mày."
"Sao tao phải giao bạn trai tao cho mày?"
"Đừng giỡn nữa. Mày biết gì về nó mà dám nhận là bạn trai?"
"..."
Dunk, "Tiêu rồi tiêu rồi"
Cậu còn đang niệm kinh thì Joong Archen đứng ở bên cạnh đã lên tiếng
"Dunk Natachai Boonprasert, lớp 12A, nhà ở đằng đó cửa sơn màu trắng, học giỏi ban tự nhiên nhưng điểm ban xã hội cũng không tồi. Thích ăn ngọt, ghét ăn chua, thích vận động thể thao. Đặc biệt thích tao."
"..."
"Bấy nhiêu đây đủ chưa? Không cút thì tao gọi cảnh sát đấy."
Bọn họ liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng chắc chắn đã ghi nhớ mặt Joong Archen, những ngày sau cũng chuyển mục tiêu thành Joong Archen.
Dunk đứng bên cạnh còn chưa kịp nói xin lỗi vì đã kéo Joong vào chuyện này, thì anh đã quay lại hỏi, "Có sao không?"
Trái ngược với vẻ cọc cằn nóng tính vừa rồi, anh như trở thành con người khác, dịu dàng và tử tế, giọng nói cũng hiền lành trái ngược với giao diện dữ dằn. Một phút trước còn là ác ma muốn ăn tươi nuốt sống người khác, một phút sau đã là bạn học Joong Archen hoà đồng thân thiện.
"..không sao, chỉ là hơi sợ thôi."
"Không bị thương hả?"
"Không có"
"Chân kìa"
Vết xước nhỏ ở cẳng chân vẫn đang rỉ máu, bây giờ nhìn thấy mới cảm thấy hơi đau rát. Joong dìu cậu ngồi xuống bậc thềm trước nhà, giúp cậu sát trùng rồi dán băng cá nhân.
"Chuyện vừa rồi, cảm ơn Joong"
"Không có gì. Nhưng bọn chúng chắc là vẫn còn quay lại, Dunk nên nghĩ cách đối phó thì hơn."
"Ừm, Dunk nghĩ cách xong rồi. Nhưng mà Dunk muốn hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Sao Joong biết Dunk vậy?"
Anh im lặng nhìn cậu, vẻ mặt trầm mặc khó hiểu như thể cậu mới hỏi điều gì kỳ quặc lắm. Lát sau, Joong đáp
"Học cùng trường nên biết. Dunk không tự ý thức được độ nổi tiếng của mình sao?"
"Không phải. Ý là mấy chuyện vừa rồi Joong nói á"
"Chuyện điểm số thì xem bảng điểm dán ở bảng thông báo. Nhà thì ở gần nhau nên biết."
"Nhưng còn chuyện thích ăn ngọt ghét ăn chua? Sao Joong biết?"
Anh cúi đầu thu dọn bông gòn, đáp
"Người thích ăn chua mới ít, chứ ghét ăn chua thì có nhiều. Nói bừa thôi."
"À"
Không nói đến chuyện này nữa, Joong lại bận tâm chuyện Dunk bị bám đuôi nhiều hơn
"Dunk hình như không phải mới bị đeo bám hôm nay?"
"Ừ, từ sau sự kiện open house là bị đeo bám tới bây giờ luôn. Lúc đầu thì thấy phiền, sau này thì thấy sợ. Vừa rồi Joong cũng thấy rồi đó, giống mấy tên biến thái, thấy ghê muốn chết."
Cậu nghĩ tới còn lên da gà, nói "May mà có Joong xuất hiện ở đây"
Lại chỉ vào ngôi nhà ở sau lưng, hỏi "Mà nhà Joong ở đây hả?"
Joong gật đầu. Cậu lại nói tiếp
"Tính ra thì mình cũng có duyên thật ha"
"Không phải Dunk biết nên mới chạy tới đây sao"
"...đâu có, làm gì có"
Tuy không học cùng lớp nhưng nhà cùng hướng, Joong không nghĩ là cậu không biết, nhưng bên cạnh Dunk có rất nhiều bạn bè, có lẽ cậu thật sự không biết đến sự tồn tại của anh.
"Mình xem ra cũng có duyên, với lại bây giờ Joong cũng bị kéo vào chuyện này rồi. Bọn họ dai như đỉa á, không dễ cắt đuôi. Vậy....Joong có thể làm bạn trai Dunk không?"
"......?"
"Để cắt đuôi bọn kia á."
"Kế hoạch Dunk nói là kế hoạch này đó hả?"
"Joong đừng lo, chỉ là hẹn hò giả thôi à, đợi tới lúc họ từ bỏ là được rồi."
Mở đầu cho chuỗi ngày mơ hồ sau đó chính là từ khoảnh khắc Joong Archen gật đầu với kế hoạch điên rồ của cậu.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu, nhưng bây giờ khi nghĩ đến đoạn ký ức đó, tận sâu trong đáy lòng vẫn có một tia suy nghĩ, rằng cậu không hề tiếc nuối.
Thời gian mà mỗi ngày đều đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cuối tuần luôn có những cuộc hẹn đi date không khác gì những cặp đôi khác. Đôi lần tay nắm tay dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, có chuyện trò, có cười đùa và cũng có tâm sự. Không phải lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí thời gian bên nhau càng lâu thì càng có những lần cãi nhau về chuyện nhỏ nhặt. Nếu đây là vở kịch thì cả hai đều diễn tròn vai, xuất thần đến mức chẳng một ai nhận ra đây là giả hẹn hò.
Dù không ai giám sát tiến độ hẹn hò, anh và cậu vẫn hẹn hò rất tốt. Tôn hành giả. Giả hành tôn. Đánh lừa được bọn người kia, nhưng cũng khiến chính mình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nếu ngày đó Joong không đi du học, có lẽ bây giờ vẫn ở bên nhau, tiếp tục "hẹn hò giả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro