Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

"Ê sao Gemini hôm nay đến trễ vậy? Mày đi tìm nó thử đi Joong."

"Sao mày không đi đi?"

"Tao...sợ ma"

Hiện vẫn chưa tối, nhưng hoàng hôn khiến sắc trời nhá nhem cũng có chút rùng rợn khi phải một mình đi lang thang trong trường. Joong nghĩ đến đây thì chau mày. Vì Gemini cũng sợ ma.

Anh liền chạy đến căn tin tìm Gemini nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy có một que kem đổ trên sàn đã chảy gần hết, cách đó không xa là cặp xách và điếu thuốc tàn. Không còn gì để nghi ngờ, Joong vội chạy đến sân sau của sân bóng rổ trong nhà, địa bàn hoạt động của đám đầu gấu lưu manh trong trường.

Người có kinh nghiệm, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra.

Thấy cả đám người đều đã nằm trên mặt đất, Joong chạy tới tìm Gemini trong số đó. May mà cậu không sao, mặt mũi tuy có trầy xước nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng đám đầu gấu kia thì không may mắn như thế.

"Gemini mày đánh tụi nó hả?"

"Một mình em đánh không thắng. Nhờ anh của em á."

Cậu chỉ về phía đống bàn ghế cũ chất thành núi, ở trên cùng có một người đang ung dung ngồi đó ăn kẹo mút.

"Ai thèm làm anh mày."

"Phuwin?"

"Đến trễ quá đó."

Phuwin nhảy xuống tiếp đất như người nhện, đi tới vác cánh tay Gemini lên vai rồi mách với Joong

"Hồi sáng tao có chửi thằng Man, lúc nãy tan học nó nhận nhầm tao với Gemini ở căn tin nên đánh úp Gemini. May mà tao để quên đuôi khủng long nên quay lại lớp để lấy, vô tình đi ngang qua đây nghe giọng Gemini nên giãn gân cốt một chút."

Đuôi khủng long là phần sơ đồ tư duy của Phuwin. Joong gật đầu. Đáng lẽ anh không tin được mức độ trâu bò của Phuwin, nhưng có một lần ghé nhà Phuwin đã nhìn thấy huân chương vàng thi đấu taekwondo và đai đen. Cho nên hiện trường này là hoàn toàn đáng tin.

"Tụi nó chỉ được cái to xác thôi chứ yếu xìu, nằm chút là ổn thôi, mày không cần lo."

"Anh sinh đôi quá trời lợi hại"

"Rắc rối này từ tao mà ra, tụi nó nhầm mày là tao nên tao đánh tụi nó cũng là chuyện tao với tụi nó. Đừng có tưởng tao bảo vệ gì mày."

"Anh sinh đôi miệng cứng lòng mềm nha~"

"Biết vậy bỏ mày cho tụi nó đánh chết mẹ luôn cho rồi"

Phuwin ghét ra mặt. Có lẽ vì là con một nên không quen với chuyện có em út làm nũng.

Joong và Phuwin vác Gemini về sân bóng rổ tìm Dunk với Pond.

Pond vừa nhìn thấy Phuwin, tay chân liền lóng ngóng dìu Gemini thay cho Phuwin, Dunk cũng vội lấy khăn giấy lau vết xước trên trán và tay cho Gemini.

"Đứa nào dám đánh em út của tụi mình vậy??!"

Gemini định méc thì Phuwin lên tiếng giành lời

"Em của Pond bị đánh thì phải hỏi nó có đau không, chứ hỏi chuyện đó làm gì."

Cả bốn người xúm vào lo cho Gemini, sơ cứu rồi phải mua kem vì Gemini nhõng nhẽo. Xong xuôi thì trời cũng tối, Gemini nhìn miếng băng cá nhân trên trán mà lo lắng bị mẹ la.

"Phuwin về nhà với em đi"

"Sao lại là tao?"

"Mẹ em mà thấy anh là mẹ chú ý anh, em trốn về phòng là xong."

Nghe cũng hợp lý. Nhưng nhìn sang nét mặt Pond không vui lắm, cậu cũng rủ Pond cùng đi

"Pond đi cùng bọn em không?"

"Nhà Pond không cùng hướng với mình đâu anh sinh đôi"

Pond "..."

Phuwin nhìn sang Joong, anh vờ như không nhìn thấy, bị cậu nhéo lưng đau điếng đến mức không thể giả vờ thêm được nữa, liền túm cổ áo Pond ném qua cho Phuwin.

"Gemini vừa đụng chuyện với đám thằng Man, sợ tụi nó lại bám theo tận nhà rồi gây chuyện, mày đi cùng hai đứa nhóc này đi."

"Tao đi cùng để bị đánh chung hả mạy????"

Pond không biết Joong trông chờ gì ở mỹ nam tay yếu chân mềm như anh. Bảo Pond thi giải rubik thì không ai so bì, nhưng động tay động chân thì anh không muốn.

"Đông người đỡ hơn. Nhìn mày cao lớn tụi nó cũng ngán."

"Vậy còn Dunk?"

Joong nhìn sang Dunk rồi chỉ vào mình như muốn hỏi cậu có muốn về cùng anh không.

"Nhưng mà nhà mình ngược hướng nhau?"

"Joong đưa Dunk về rồi về trễ chút cũng được."

Mọi người vì quen với việc Joong giỏi đánh nhau nên không nghĩ anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Dunk thì khác, cậu lắc đầu. Con người bình đẳng, sao lại có chuyện Joong đưa cậu về vì sợ cậu gặp nguy hiểm, còn bản thân thì lại không quan tâm gì.

"Dunk sẽ gọi tài xế đến đón."

"...vậy mình không về chung hả?"

Joong e dè hỏi. Dunk lắc đầu, cậu bảo

"Tài xế đưa chúng ta về."

Pond liền nhanh nhẹn giơ tay phát biểu, "lái chiếc 7 chỗ đi, cho tụi này đi ké luôn."

Kết quả là đưa Phuwin về nhà, chào hỏi phụ huynh một tiếng, đến phiên đưa Gemini về nhà thì phải nói đỡ cho Gemini vài câu để không bị mẹ mắng. Đến khi đưa Pond về nhà thì Dunk đã thiếp đi rồi, cậu tựa đầu lên vai Joong mà ngủ ngon lành. Tài xế nhìn trong kính chiếu hậu, thấy cậu chủ nhà mình đang làm phiền bạn học nên phải nói đỡ vài câu

"Cậu chủ không quen đi xe, chắc mệt quá nên ngủ mất rồi. Làm phiền cháu nhiều rồi Joong"

"Không sao đâu ạ"

"Cậu chủ thường đi bộ về nhà, nên hôm nay khi cậu chủ gọi chú đến đón, chú đã ngạc nhiên lắm đó."

"Dunk không thích đi xe ạ?"

Anh nhỏ giọng hỏi lại chú tài xế, nhìn sang Dunk vì sợ sẽ vô tình đánh thức cậu. Tài xế cũng nhỏ giọng trả lời

"Phải. Cậu chủ từ nhỏ đã không thích đi xe rồi, cứ bị đau đầu, chóng mặt, có khi nặng hơn thì buồn nôn. Cho nên chỉ đi bộ thôi."

Nghe thì giống như say xe? Nhưng mà từ lúc lên xe đến giờ thì không thấy Dunk có biểu hiện gì, chỉ giống như buồn ngủ thôi.

"Nếu xe mở cửa kính thì Dunk có bị chóng mặt không ạ?"

"Vẫn có. Đã thử qua nhiều cách, cũng thẻ qua nhiều loại xe, nhưng mà cậu chủ vẫn cứ say xe thôi. Ông bà chủ lo chuyện này lắm, vì họ chỉ có một đứa con là cậu chủ, để cậu chủ đi xe máy thì không yên tâm."

Joong gật đầu không nói gì thêm. Hôm nay anh đã nghe được thêm nhiều thông tin từ Dunk, nhưng đọng lại trong suy nghĩ của anh chỉ có hai việc. Dunk bị say xe, và Dunk là con trai duy nhất của một gia đình kiểu mẫu.

Anh tự hỏi nếu đứa con trai độc tôn của nhà Boonprasert bị anh cuỗm mất thì họ sẽ hoảng loạn đến thế nào đây.

Xe dừng lại trước nhà Joong, anh nhìn sang Dunk vẫn đang ngủ ngon trên vai anh. Tuy không nỡ đánh thức cậu nhưng vẫn phải làm.

"Ngủ ngon Dunk Dunk"

Nói rồi đỡ đầu Dunk tựa vào ghế, cậu liền giật mình nhìn anh, mơ màng hỏi

"Đến nhà Joong rồi sao?"

"Ừm, đến nhà Joong rồi. Mai gặp nhé?"

"Mai gặp"

Vẫy tay chào Dunk rồi đi vào nhà. Dunk ngồi trên xe thấy Joong đi vào nhà rồi mới lấy dầu hít Hongthai ra hít vội mấy hơi.

"Về nhanh thôi chú, con đau đầu quá, sắp buồn nôn rồi."

Lúc nãy không kiềm được là ói uệ lên người Joong luôn rồi. Chú tài xế còn tưởng hôm nay cậu chủ nhà mình đã đỡ say xe, nhưng xem ra chỉ là cố gồng trước mặt bạn bè thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro