Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi sáu

Dunk đã có kết quả đỗ học viện nên chỉ cần làm bài thi tốt nghiệp là được. Nhưng ngày thi cậu vẫn tham dự đầy đủ, một là để xem đề thi như thế nào, hai là để tiếp thêm năng lượng cho Joong.

Ngày thi diễn ra trong 4 ngày, ai thi năng khiếu thì thi 5 ngày. Kết quả của 12 năm ngồi trên ghế nhà trường cứ thế được định đoạt.

Thời gian chờ một tháng, kết quả sẽ được cập nhật trên hệ thống trường xét tuyển, chỉ cần vào tài khoản cá nhân đã được cung cấp trước đó là sẽ thấy được.

Joong còn đang loay hoay chưa dám xem kết quả thì cửa phòng mở tung, Phuwin ôm theo iPad chạy vào.

"Mày xem rồi hả?"

"Chưa! Mày xem dùm tao đi, tao run!"

"...vậy mày xem dùm tao?"

"Oke"

Đổi vị trí, Joong cầm iPad của Phuwin, còn Phuwin thì ôm laptop của anh. Hai người ngồi ở hai góc phòng, bắt đầu xem kết quả. Tuy là đã đổi tài khoản, nhưng cảm giác vẫn hồi hộp y hệt.

"Mật khẩu là gì mày?"

"Sinh nhật Pond"

Joong đăng nhập vào tài khoản Phuwin rồi tập trung xem kết quả xét tuyển. Phuwin thật sự xét đại học Chulalongkorn. Khi nhìn thấy ba chữ "Đã trúng tuyển", anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, định reo lên vì mừng cho Phuwin thì ngước mắt thấy vẻ mặt Phuwin không thoải mái lắm.

"Tao...trượt hả mày"

"Mày đỗ, nhưng mà đỗ nguyện vọng 2"

Trượt học viện KMITL, đỗ đại học Bangkok. Kết quả không tệ chút nào, nhưng những gì trong đầu Joong chỉ là "trượt KMITL rồi".

Nếu gọi là thất vọng thì cũng không đến mức thất vọng, nhưng đã cố gắng đến mức này rồi, lại không thể được như mong muốn. Chỉ có thể nói là "không được như mong muốn" mà thôi.

Joong đưa lại iPad cho Phuwin, nói với cậu, "Mày đỗ Chula rồi, làm tốt lắm."

"Mày cũng làm tốt mà. Điểm vẫn cao, nhưng chỉ tiêu của ngành kỹ thuật học viện lại không lấy nhiều sinh viên. Xem như thiếu chút may mắn đi."

"Ừm, tao biết rồi."

"Vậy có định đi gặp Dunk không?"

"Còn mày? Đi tìm Pond không?"

"Thời thế thay đổi rồi, bây giờ phải là p'Pond đi tìm tao."

Joong gật đầu. Anh cũng đang nghĩ đến việc có nên đi tìm Dunk hay không, và gặp rồi sẽ nói những gì.

Còn đang nghĩ suy, Dunk đã xuất hiện trước cửa phòng. Phuwin ngẩng đầu thấy Dunk rồi cúi đầu tiếp tục xem kết quả trong iPad

"Ê mày mới in standee hả? Nhìn thật quá ha, nhớ gửi tao địa chỉ in"

"Nói cái wtf?"

"Ở cửa kìa"

Cả hai ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy "standee" Dunk bắt đầu cử động, Joong liền dùng tốc độ tên lửa lao ra, ngăn cậu vào phòng nhưng đã quá trễ, Dunk đã thấy thư viện ảnh của cậu trong chính phòng của Joong rồi.

Phuwin có ý thức tự giác rất cao, vội vàng chào tạm biệt JoongDunk rồi chạy đi mất, ra khỏi phòng còn đóng cửa lại. Để lại trong phòng không khí có chút gượng gạo, Joong không thể dọn hết hình Dunk trưng trong phòng, chỉ có thể tạm thời che mắt Dunk lại.

"Joong định giấu đến khi nào vậy?"

"Nhưng mà hơi ngại.."

"Không sao, để Dunk nhìn thử đi, xem xem có hình dìm không."

Cậu nắm lấy bàn tay Joong đang che mắt mình, nhìn một vòng quanh phòng, hình của cậu được in ra, dán lên tường, lên tủ quần áo, còn đóng khung đặt ở trên bàn học. Cứ ngỡ là bảo tàng dành riêng cho cậu. Đều là những bức hình cậu rạng rỡ tươi cười, chính cậu nhìn thấy cũng bất giác cong môi.

Nhưng chuyện này để sau, trước mắt vẫn phải quan tâm chuyện đỗ đại học của Joong.

Dunk đã xem kết quả xong liền chạy tới đây tìm Joong. Cậu đã muốn lập tức chúc mừng cho kết quả của anh, vì đã đỗ được ngành mà bản thân anh thích, và một ngôi trường tốt. Nếu Joong đỗ KMITL, có lẽ cậu sẽ chỉ vui mà không mừng. Vì Joong chưa từng thích kỹ thuật.

Cậu đến ngồi bên cạnh Joong, gập màn hình laptop lại, cùng anh nói chuyện.

"Joong buồn sao?"

"Không hẳn nữa, nhưng mà hơi tiếc."

"Sao vậy?"

"Joong đã nói muốn học cùng Dunk, nhưng mà cuối cùng vẫn không làm được."

Dunk chỉ cần anh nói muốn học, chỉ vậy thôi thì cậu đã vui rồi. So với những ngày đầu biết Joong, dù bài kiểm tra có bỏ giấy trống cũng chẳng mảy may quan tâm, thì chàng trai đó đã biết cố gắng trong học tập, thay đổi bản thân, không đánh nhau, cũng chẳng cúp tiết, thành tích đã nói lên rất rõ những cố gắng của Joong là mạnh mẽ đến thế nào. Và cũng nói lên rằng ý chí anh dành cho cậu vô cùng kiên định.

Cậu xoa đầu anh, gần đây rất hay xoa đầu anh kể từ khi biết anh nhỏ hơn mình một tuổi. Cảm giác như một con cún lớn nhưng có tâm hồn của em bé, rất dễ thương.

"Hôm nay Archen không vui, Dunk dẫn Archen đi chơi nha?"

Mặt mũi anh liền phấn chấn, nhưng sợ cậu đổi ý nên quay lại vẻ mặt rầu rĩ, bĩu môi hỏi lại một lần

"Thật không đó?"

"Thật. Joong không muốn đi sao?"

"Đi chứ! Đi! Đương nhiên là đi rồi!"

Nói xong liền tay trong tay đi công viên. Nhưng trước khi đi, Dunk vẫn nhìn khung ảnh ở trên bàn học trong phòng Joong. Người trong bức ảnh là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, bị nắng ban mai chiếu rọi làm sáng màu tóc nâu cà phê, nhưng cũng như hong nóng đôi gò má hồng trên làn da trắng. Thiếu niên đó là Dunk, hình chụp vào ngày sinh hoạt đầu tiên của năm lớp 10. Cậu còn nhớ khi đó cậu là thủ khoa đầu vào nên có bài phát biểu trước trường.

Joong đã thích mình từ cái nhìn đầu tiên sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro