Chương 2
Ngày... tháng...năm....
Kim Đông Vĩnh đâyyyyy
Con bà nó, Từ Anh Hạo bị điên rồi, hắn dám công khai giữa toàn trường là ta là vợ tương lai của hắn, bảo ta sau này phải chuyên tâm phục vụ hắn 24/7. Ôi cái danh tiết 19 năm gìn giữ của ta, ôi cái bản mặt lớp trưởng của ta bị hắn quẳng xuống bùn đen rồi. Thật mất mặt. Lý Thái Long còn mon men đến chỗ ta, cười cười vô cùng đáng ghét bảo:
- Kim Đông Vĩnh, không phải trước đây cậu bảo là sau này sẽ lấy vợ đẹp sao? Tại sao lại trở thành tiểu mĩ thụ như thế này.
Ta thật sự vô cùng muốn đấm vào bộ mặt đang cười nham nhở kia, gào lên với cái tên Lý Thái Long là chuyện này ta bị ép, ta hoàn toàn không muốn an phận làm người hầu trá hình phu nhân của hắn. Huhu, Lý Thái Long, ta biết ngươi có thể thoải mái mà ân ân ái ái với Trịnh Tại Hiền, nhưng ta không như nhà ngươi, ta không thích hắn, hoàn toàn là ta bị ép, bị ép nghe chưa cái tên não rỗng nàyyyyyyy.
Còn anh Thế Huân lớp trưởng khóa trên nữa, lúc ta đi họp còn tranh thủ trêu chọc:
- Kim Đông Vĩnh, anh đã sớm biết chú có tướng thê nô đấy, chả khác gì Lộc Hàm nhà anh. Chú được gả vào nhà Từ gia thật là tốt a.
Huhu, ai cứu ta, ta không muốn gả vào nhà Từ gia, cái gì mà mĩ thụ, cái gì mà thê nô, thật là muốn bức chết người ta mà ~T_T~ Tiền bối Thế Huân, em sẽ đi kể với tiền bối Lộc là anh bảo anh ấy có tướng thê nô, xem anh ấy xử anh như thế nào.Thê nô cái đầu gối ấy. Tất cả là do tên Từ thối đó, cứ muốn công khai trước bàn dân thiên hạ, hại ta thân là lớp trưởng còn không dám ngẩng mặt lên chửi mắng mấy cái tên nhiều chuyện kia, chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn chuyện "tốt" của mình bị người ta bàn tán như mẩu chuyện hot trên báo lá cải. Nghe bảo Từ Anh Hạo cũng có tiếng tăm trong trường, nên lúc chuyện của chúng ta bị phát tán ra bên ngoài không thiếu nữ sinh khóc lóc bên ngoài cửa lớp ta, một hai cầu xin Từ Anh Hạo rút lại quyết định. Nghe bảo còn có người sốc quá nên ngất xỉu, phải khiêng xuống phòng y tế truyền nước.
Thế cho nên khung cảnh trước cửa lớp ta chính là....
Nháo nhào như cái chợ.
Thật phiền phức, ta là lớp trưởng cơ mà ⊙﹏⊙ cái này có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt ta. Các ngươi định thử thách sự nhẫn nại của ta hay sao? Diệt cỏ phải diệt từ gốc diệt lên, chắc chắn phải tìm cội nguồn đống rắc rối này đrẻ xử lý.
Chính là Từ Anh Hạo, tên Từ thối kia chưa không ai vào đây.
Nên ta đã hùng dũng bước đến bàn của Từ Anh Hạo như chiến sĩ cách mạng, đập cuốn sổ lớp trưởng dày như cuốn từ điển lên bàn hắn, Từ Anh Hạo đang ngủ giật mình liền ngóc cổ dậy, bộ dạng vô cùng đáng ghét, còn bảo:
- Vợ yêu làm gì đấy?
Cái mỏ của hắn hơi chu chu ra như Suneo, xong rồi răng còn nhỏ, trông đáng yêu không chịu được,ơ ta vừa khen hắn à. Xin lỗi ta nhầm đấy, xin phép gạch đi.
Lại nói về hắn, vợ yêu cái khỉ, còn chưa danh chính ngôn thuận mà đã gọi người ta như vậy, đấy đấy cái bọn Lý Thái Long với cả Đổng Tư Thành lại ngồi cười hí hí với nhau, ta hận không có thể một đạp mà tống tụi nó ra ngoài.
Ta cố gắng nén giận, giận dỗi rất không tốt cho nhan sắc. Ta nghiêm túc nhìn vào Từ Anh Hạo, lấy hết niềm kiêu hãnh suốt mấy năm làm lớp trưởng để quát và mặt hắn:
- Từ Anh Hạo, tôi không quan tâm cậu ở trường nổi tiếng ra sao, nhiều gái theo thế nào, tôi yêu cầu cậu ra giải quyết ngay cái đám con gái đang khóc lóc ngoài kia cho tôi.
Từ Anh Hạo chống tay, tròn mặt nhìn ta vẻ vô hại, ta càng điên tiết, lấy hết sức mà quát vào mặt hắn:
- Từ Anh Hạo, một lũ con gái biến thái đứng ngồi thậm chí nằm vật ra khóc ngoài cửa lớp gào khóc tên thì còn gì là thể diện của cái lớp này nữa, có khác gì cái chợ không? Cả đám con gái đó chỉ gọi tên cậu, tôi yêu cầu cậu hãy xử lí việc này thật gọn ghẽ.
Từ Anh Gạo liếc ra ngoài cửa sổ với vẻ thích thú, rồi quay lại nhìn tôi:
- Vợ yêu đang ghen à?
WTF? Ai kíu ta với, ta đang nói chuyện với thể loại gì đây, ăn đồ bọn nhiều quá nên não bị tắc à, hay là sáng quên uống thuốc nên nói nhăng cuội? Trả đĩa bay cho ta về hành tinh mẹ, ta không muốn hít thở bầu không khí với cái người nàyyyy ~T_T~ Ta gào lên:
- Từ Anh Hạo, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu đừng có giỡn mặt với tôi.
Từ Anh Hạo đứng hẳn dậy, hắn cao hơn ta nên buộc ta cứ phải ngóc cổ lên nhìn hắn, hắn vô cùng nghiêm túc chỉ ra ngoài cửa:
- Kim Đông Vĩnh, chuyện mất mặt này không phải cậu nên tự giải quyết sao?
Ta mất bình tĩnh rồi, không kiềm chế được mà gào lên:
- Cậu đùa à, cái lũ dở hơi đấy cái gì mà fan cuồng của cậu, không phải đang gào thét tên cậu kia à?
- Kim Đông Vĩnh, không phải vì cậu sắp thành người của tôi nên họ mới như vậy sao? Đáng lẽ ra cậu nên ra giải quyết cho đáng mặt nhà họ Từ sao?
- Thế thì anh đừng có chọn tôi, không phải anh mới là người lựa chọn Kim Đông Vĩnh này à?
- Vì tôi thích cậu, tôi thích cậu rõ chưa hả đồ ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro