Chap8:Buông tay
Kết thúc rồi…..
Vẫn là Chunji cậu nên kết thúc tất cả mọi chuyện. Mà không, đáng ra cậu không nên bắt đầu mới phải.
Không nên gặp. Không nên nhìn. Và tất nhiên không nên để anh bước vào trái tim cậu.
Chunji thở khẽ. Bên canh cậu, Byunghun có lẽ đã ngủ rồi. Anh lại gọi tên cậu ấy, vẫn mãi là cái tên ấy. Chanhee…
……..
Chanhee mỉm cười. Bàn tay ấy, là cậu không thể nắm chặt. Trái tim ấy, là cậu không thể giữ lấy. Tình yêu ấy, là do cậu đánh mất. Chanhee cậu, rốt cuộc vì cái gì mà cố chấp đoạt lại…. Có phải giờ cậu nên buông tay không?
…….
Chunji không về nhà. Cậu ấy đã dọn đi. Chỉ để lại mẩu giấy nhỏ với mấy dòng chữ ngay ngắn:” Cám ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã chăm sóc em. Đến lúc em phải đi rồi. Em xin lỗi Byunghun, vì đã gây nhiều phiền phức cho anh. Ngay từ đầu em đã không nên bước vào. Căn nhà ấy dường như không phải chỗ dánh cho em… Và cả trái tim của anh nữa. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi… vì đã thích anh.”
Gió thổi thật nhẹ làm tờ giấy trên tay anh rơi xuống đất.
……
Byunghun lang thang khắp nơi. Bước từng bước nặng nề trên con phố nhỏ. Không phải anh muốn tìm Chunji. Cũng không có lí do gì mà anh phải tìm cậu . Chỉ là trong ngôi nhà ấy, mọi ngóc ngách, mọi vật dụng đều đã in đậm hình bóng Chunji. Lóng ngóng nấu ăn, cuộn tròn trên sô pha xem phim rồi ngủ quên, nắm dài trên giường đọc sách, và ngồi khóc bên khung cửa sổ… Ngay cả khi anh ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt cậu lại hiện ra. Là gương mặt khi cậu cười, khóe mắt cong cong như vấng trăng khuyết. Là khi cậu giận dỗi, đôi môi nhỏ bĩu ra, cánh mũi chun lại ngộ nghĩnh. Là khi cậu khóc, ánh mắt buồn đến nao lòng…
Byunghun dưng lại trước mái hiên nhỏ. Nơi mà anh gặp cậu. Nhỏ bé, ướt át, đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi. Chunji bước vào cuộc sống của anh một cáh bất ngờ, và cũng đột ngột ra đi như thế.
Từ khi nào mà anh luôn nghĩ tới cậu… Cũng từ khi nào anh không còn gặp Chanhee trong mơ nữa…
…….
Bên khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài đang mưa
Byunghun tựa đầu lên mặt kính ướt nước.Mọi thứ trở về như cũ. Giống như trở về thời điểm Chanhee biến mất khỏi anh và Chunji chưa xuất hiện. Sự trống trải bao trùm căn nhà.
Chanhee dứng đằng sau anh, đôi tay run rẩy muốn ôm chặt tấm lưng cô đơn ấy.Lưỡng lự rụt tay về, cậu im lặng ngồi xuống, dựa vào lưng anh.
Không gian im ắng. Hai người ngồi như vậy. Rất lâu.
Đi tìm cậu ấy đi Byunghun _ Chanhee cất lời, khóe mắt ngấn lệ.
Byunghun đứng dậy, giật lấy chiếc áo khoác , cử động vội vã làm tấm hình Chanhee trên bàn rớt xuống đất, những mảnh vỡ văng ra tung tóe…
Cửa phòng đóng sập lại… Chanhee cười thật khẽ.
Trời vẫn mưa.Tiếng mưa đập vào cửa sổ , để lại những vệt nước chảy dài trên mặt kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro