Chap7:Giấc mơ
Đêm nay trăng sáng. Ánh trăng nhàn nhạt tràn vào căn phòng. Thở dài nhìn người con trai đang xoay lưng về phía mình đã say ngủ.Chunji không nói với anh câu nào kể từ chuyện hôm qua. Cậu luôn tìm cách tránh mặt anh, hay tránh nhìn vào mắt anh. Thậm chí còn không cho anh nói xin lỗi. Byunghun cực kì khó chịu. Không có ánh mắt sáng ngời ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, giọng nói và tiếng cười vui vẻ. Không khí trở nên ảm đạm. Buồn chán. Byunghun mệt mỏi thiếp đi.
Cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Bước đi trên những vệt cỏ trải dài, Byunghun chạm nhẹ lên giọt nước đọng trên cánh hoa tím thẫm. Màu tím hòa với sắc đỏ của ánh hoàng hôn, khung cảnh huyền ảo như đang lạc trong cõi mộng.
Chanhee ngồi xuống mép giường. Bàn tay nhẹ mơn man theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh.
Nhìn về phía mặt trời lặn, anh nhìn thấy có người. Bóng lưng nhỏ bé cô độc dưới ánh chiều tà, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt tác.Byunghun thấy chân mình run rẩy. Anh không tự chủ mà bước về phía người ấy, đôi chân vô tình đạp lên cành câykhô gây động.
Đôi lông mày rậm. Hàng mi dài mà anh luôn tự hào.
Người ấy quay lại. Gương mặt thân quen mà ngay cả trong mơ anh cũng không quên được. Đôi mắt sáng ngời và nụ cười buồn đến nao lòng.
Sống mũi cao.
Cậu đứng yên đó. Nhìn anh. Khóe môi nhếch lên vẽ nên nụ cười nguệch ngoạc.
Byunghun tiến lại. Mỗi bước chân đều trở nên nặng nề.
Chanhee ở đó. Ngay trước mắt anh.
Cánh môi ngọt ngào.
“Em đã ở đâu vậy, Chanhee. Em đã đi đâu vậy. Anh rất nhớ em,Chanhee à”
Cấm lấy bàn tay anh. Vuốt ve những ngón tay gầy guộc. Áp bàn tay anh lên má, Chanhee để nó lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu.
Byunghun nắm chặt tay cậu. Anh sẽ không để mất Chanhee của anh lần nữa. Nhất định sẽ giữ thật chặt.
Hôn lên những ngón tay anh. Ngay khi đôi môi nhợt nhạt của cậu chạm vào bàn tay ấm áp ấy. Chanhee thấy chúng đi xuyên qua nhau.
Cơ thể Chanhee bỗng nhiên trở nên mờ dần trước mắt anh. Byunghun hoảng hốt. Anh không thể giữ cậu lại. Hai bàn tay không thể chạm nhau như thể cậu chỉ là ảo ảnh.
Bàn tay anh rơi xuống. Chanhee cười thật khẽ. Nước mắt theo gò má chảy vào đầu lưỡi. Mặn đắng. Là do cậu không thể giữ chặt. Hay tình cảm của anh đã thay đổi rồi.
Đừng đi, Chanhee. Em không thể ở lại sao. Đừng bỏ anh, Chanhee.
Byunghun tuyệt vọng. Thân thể cậu đã trở nên trong suốt. Và biến mất.
Byunghun giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Cửa sổ bị gió bật tung. Gió khẽ lùa vào phòng đem theo hương hoa oải hương thoang thoảng. Chunji vẫn say ngủ. Vươn tay định chạm vào tấm lưng gầy hơi co lại vì lạnh. Có chút kì lạ. Cảm giác ấy, hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Bàn tay lơ lửng trên không trunglặng lẽ rụt về. Byunghun chán nản nằm xuống. Xua đi suy nghĩ về giấc mơ kì lạ, anh cố ép mình vào giấc ngủ.
Trăng vẫn sáng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro