Chap 9
IU đi vào trường với vẻ mặt mệt mỏi. Do mải trò chuyện với Hyosung mà cô đã quên béng mất buổi hẹn của mình. Cô thức suốt đêm để năn nỉ cậu nhưng có vẻ chẳng có tiến triển gì. Những bức email xin lỗi dường như đã hết tác dụng. Bỗng dưng IU muốn quay lại thời gian để thay đổi cái số phận của mình. Mặc dù quen được Hyosung không phải là không tốt nhưng cô thà bỏ lơ cô ấy để được gặp anh chàng đó cơ. Và giờ IU còn mời Hyosung về ở chung với mình. Cô chỉ muốn giúp khi thấy hoàn cảnh tội nghiệp thôi. Như các bạn biết đấy, nói thật thì xã hội bây giờ toàn những hạng người thành xử như súc vật, IU ghét! Thật sự ghét!! Cô sẽ đăng kí cho Hyosung học chung với mình. Ừm thế mới thấy có bạn thân là hội trưởng thật có lợi. Đến trường thật sớm, cô mong gặp được con bạn tri kỉ nhưng đến giờ bóng dáng cũng chẳng thấy. Thường ngày thì Jiyeon vào rất rất sớm. Thậm chí cô còn làm luôn cả nhiệm vụ mở cổng của chú bảo vệ cơ đấy! IU đi qua các dãy hàng lang, nhìn vào các tia nắng len lỏi qua khe cửa trong những lớp học. Học ở đây đã 3 năm nhưng cô thật sự chưa bao giờ có chút suy nghĩ sâu xa về nơi này. Chợt trong một căn phòng đóng kín cũng có một người đang ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa trong bài nhạc sáng sớm của gió giống cô. Anh chàng với vẻ mặt điển trai và thoáng chút buồn rầu. IU đạp vào cạnh cửa vang lên một âm thanh chẳng mấy dễ nghe. Anh ấy quay lại, cô ngạc nhiên.
- Khoan đã, sao... sao anh lại ở đây vậy! _ Cô đứng người.
- A, cô bé tâm thần hôm qua đây mà, trùng hợp thật đấy _ Nếu có ai nói IU là một con bé tâm thần thì chỉ có một người, đó chính là anh "Gờ" của nhà YG - G Dragon.
----------------------- IU's POV --------------------------
Thì ra đó chính là lý do mà khiến mấy đứa con gái trường mình hôm nay trang điểm đậm vãi. Nhưng sao mình không biết nhỉ?
---------------------------- End IU's POV ---------------------------
Không phải là IU không biết mà là vì trong lúc sinh hoạt với cán bộ trường cô lại dán mắt vào cái điện thoại của mình. Đến giờ thì quá muộn.
- Thật là bực mình đang yên tĩnh mà sao lại, uây _ Jiyong ( G Dragon gọi vậy cho tiện ) gãi đầu đi qua IU.
- Khoan đã, Ya! Ya! Tiền.. tiền bối!! _ Cô hét lớn. Sỡ dĩ IU gọi Jiyong là tiền bối vì trường Daegu vốn sinh ra những thần tượng âm nhạc. Và mục đích chính cũng là chuyên môn thanh nhạc nốt. IU bất ngờ, mặc dù hình tượng Jiyong trong lòng cô đã vỡ nát tan nát bấy nhưng được học chung với một ca sĩ nổi tiếng thì hiếm ai được.
----------------------------------------------------------
Suzy đứng dựa cột trước đường xa lộ. Cô nhìn đồng hồ 5' một lần.
---------------------- Suzy's POV ------------------------
Tại sao Yoseob chưa đến nữa chứ?!!
-------------------------- End Suzy's POV -------------------------
Tiếng đỗ xe kít trên mặt phố. Cái cửa sổ hạ thấp dần.
- Này lên đi chứ! _ Kikiwang cười.
- Hửm, Yoseob đâu? Sao lại là anh? _ Suzy chau mày.
- Chúng tôi thoả thuận một chút đấy mà. À và lên lẹ đi tôi cũng phải đi học nữa đấy _ Cậu nhe răng, mặt hơi cuối xuống để tuột chiến kính râm đến lỗ mũi. Suzy cười nhẹ, mặc dù cô và Kikwang không thân nhau lắm nhưng một khi đã gặp thì chắc chắn có đủ trò làm.
Kikwang hơn Suzy một tuổi. Cha cậu và cha Yoseob vốn là bạn kinh doanh cùng nhau, từ đó hai người cũng thân thiết như hai anh em ruột thịt. Quen Yoseob cậu quen luôn cả Suzy. Lần đầu gặp mặt hai đứa nói về chuyện giới tính ( lúc đó mới 4 tuổi ). Cậu không thích chia sẻ bất cứ thứ gì với cô ấy, dĩ nhiên chắc chắn cô ấy sẽ bép xép ngay, ừ thì con gái vốn là vậy. Kikwang đưa Suzy đến trường Nhật - Hàn. Suzy là người Hàn gốc Nhật nên cô không được đi học một trường tư, công giống Kikwang hay Yoseob mặc dù lúc nào cũng đòi học. Suzy ra khỏi xe và không quên tạm biệt Kikwang. Cậu vẫy tay tạm biệt. Tiếng rung trong túi quần, cậu lấy cái điện thoại đầy ấp tin nhắn và bỏ vào lại cười tủm tỉm. Phải chăng Kikwang chính là người luôn nhắn tin với IU?
-------------------------------------------------------
Yoseob chạy đến con đường đông đúc các cửa hàng tín dụng. Mỗi khi nhìn vào những món quà lưu niệm trên kệ, cậu luôn nghĩ đến hình ảnh một người con gái với kiểu tóc ngộ nghĩnh nói với cậu cái gì đó. Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu, có lẽ lúc đó cậu mới 5 tuổi. Mặc dù không nhớ gì nhiều nhưng hình ảnh kí ức ùa về đầu tiên của Yoseob chính là một con bé.
--------------------- Flack back -------------------
- Cậu hứa rằng cậu sẽ giữ nó mãi chứ _ Cô bé đưa cho Yoseob một cái dây chuyền.
- Dây chuyền ư? Này tớ là con trai đấy.
- Giữ nó đi, khi chừng nào tớ lớn lên chúng ta sẽ kết hôn, đây sẽ là của hồi môn của tớ được chứ?
- Kết hôn á? Được thôi!
----------------------- End flack back -----------------------
Đến giờ Yoseob vẫn không thể quên được con bé ấy. Cậu cầm cái mặt dây chuyền hình đồng hồ cát và ngắm nghía. Sở dĩ, Yoseob đưa Seohyun về nhà cũng vì cô có mái tóc khá giống con bé ấy. Phải, cậu cũng vì lợi ích cá nhân mình, ừ thì cậu vốn đâu có tốt bụng mấy.
------------------------ Yoseob's POV ---------------------------
Rất tiếc rằng mình đã có người trong mộng rồi, không biết rằng con nhỏ ấy là ai nhỉ?
----------------------- End Yoseob's POV --------------------------
Yoseob vốn dĩ đã thích cô Yoona. Cái này không biết có gọi là loạn luân không nhưng cậu luôn bị ấn tượng mạnh với cái tính hậu đậu của cô ấy. Yoseob muốn Yoona thuộc về mình, thế mà giờ cậu lại phải đi đón cái con khủng long ấy. Đến trước nhà Park, Jiyeon nhìn đồng hồ mà sao mãi vẫn chưa thấy Yoseob. Cậu chạy đến, mở cửa sổ xe.
- Này, cô có lên không đấy _ Yoseob khó chịu.
- Nếu cậu không muốn ăn tát ngay buổi sáng thì thôi ngay cái giọng đó đi _ Jiyeon bước vào xe, ngồi kế Seohyun. Con bé nhìn Jiyeon với ánh mắt lạ lẫm _ A, đây chẳng phải là cái chị hôm bữa sao!
- Này đừng nói là cậu cho con bé học chung trường với chúng ta nhé.
- Ô, chị cũng học ở trường sao! Trùng hợp thật! _ Seohyun ngạc nhiên.
Cả hai phớt lờ Seohyun và tiếp tục cãi vã. Dự rằng sẽ có một điềm báo lớn sẽ xảy ra với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro